Extra 1: Một năm sau
Naoya không phải một người dễ sống chung. Satoru chẳng lạ gì "tiếng lành" đồn xa của cậu út nhà Zen'in, nhưng kể cả thế, hắn vẫn thấy sống cùng với Naoya khó khăn hơn cả đánh nhau với chú nguyền đặc cấp.
Nội việc bỏ cái tư tưởng "việc nhà chỉ dành cho đàn bà" ra khỏi đầu nó đã tốn của hắn cả nửa năm. Và ngay cả sau đấy, 70% số thời gian vẫn là dành cho việc cãi nhau. 30% còn lại là khi cả hai đã quá mệt mỏi đến mức chẳng muốn nhìn mặt nhau hay nói thêm gì.
Đôi lúc, Satoru nghĩ phải chăng mang nó về là một quyết định sai lầm, rằng sự thực đã chứng minh một Gojo và một Zen'in chẳng bao giờ có thể sống hòa thuận với nhau. Và để kệ Naoya sống đời của nó, dù thảm hại đến mức nào, mới là điều đúng đắn.
Trong một lần kiểm tra sức khỏe sau nhiệm vụ, Satoru không nhịn được nói chuyện này với Shoko. Cô nàng tuy chẳng liên quan gì đến khoa tâm lý nhưng chí ít vẫn là bác sĩ. Shoko nghe xong, thở ra một hơi khói, nói nhẹ như không:
"Sao không bỏ đi? Cậu thiếu gì mối khác tốt hơn."
Lời cô nói hoàn toàn có lý. Ngay từ khi hắn 18, nhà Gojo đã lập sẵn một danh sách các đối tượng kết hôn lý tưởng, trai có gái có. Chỉ cần hắn gật đầu một cái, có khi ngay ngày hôm sau đối phương đã được dâng tới tận cửa. Trong số ấy, kiếm một người gia cảnh tốt hơn, tính cách tử tế hơn, mặt mũi đẹp đẽ hơn Naoya là chuyện dễ như trở bàn tay.
"Nhưng tôi muốn ở bên cậu ấy."
Lý do chỉ có vậy. Không phải vì địa vị, thương hại, lý trí, trách nhiệm, hay tội lỗi. Chỉ đơn giản là Gojo Satoru muốn ở bên cạnh Zen'in Naoya. Từ lúc sáu tuổi đã vậy, tới giờ vẫn chưa thay đổi.
"Vậy nói với cậu ta như thế."
"Hử?"
"Theo lý thuyết, một mối quan hệ đứt gãy thường vì hai nguyên nhân." Shoko giơ hai ngón tay lên. "Giao tiếp quá ít hoặc quá nhiều. Hai cậu thì là cả hai. Quá nhiều thứ linh tinh, quá ít thứ quan trọng. Tôi nhớ cậu từng nói đến Lục Nhãn cũng không thể nhìn thấu linh hồn hay trái tim. Mà cậu ta còn chẳng có Lục Nhãn, chưa kể lại là một kẻ ngu ngốc. Lời của cậu."
"Thì cậu ấy ngốc thật, loại ngốc không thuốc chữa ấy. Có nói ra cũng chưa chắc đã hiểu." Satoru ngả người ra giường bệnh, nhìn lên trần nhà. Phòng khám của Shoko luôn sáng đèn. Mọi thứ vào đây sẽ rõ ràng sáng tỏ, đôi khi lại rõ ràng quá.
"Không phải bây giờ thì là mai sau. Đời còn dài, Satoru. Cậu không cần phải vội." Shoko rít thêm một hơi thuốc. Khói thuốc lảng bảng bay ra ngoài cửa sổ. Giờ đã vào hè, chồi non chuyển lục thẫm, sắc trời trong xanh hơn, gió cũng nhẹ bớt. Người đi đường bớt dần những lớp áo và bắt đầu mang theo bên mình một chiếc ô che nắng che mưa. Những dấu hiệu của thời gian thầm lặng mà rõ ràng. "Chưa kể, với người ngoài như tôi, hai cậu sống với nhau được một năm mà chưa ai cần phản chuyển là tốt lắm rồi."
"Thật hả?"
"Thật. Tôi nói dối cậu bao giờ chưa?"
.
Satoru về thẳng nhà sau buổi khám sức khỏe, một căn hộ cao cấp nằm ở tầng 26 trong chung cư tại một quận trung tâm Tokyo. Xung quanh có đủ mọi thứ, từ công viên, siêu thị, cửa hàng tiện lợi tới nhà hàng, tiệm cafe, hay quán bar mở về đêm. Hồi trước, hắn thi thoảng sẽ lui tới đây sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tiện gì ăn đó trước khi trở về trường. Giờ thì hắn ở hẳn đây, cùng với Naoya.
Khi Satoru bước vào nhà, Naoya đang khoác haori ngồi ở ban công. Lúc mới về đây, nó vẫn mặc hakama theo thói quen. Nhưng sau vài lần đụng nọ va kia, cuối cùng Naoya đành từ bỏ bộ quần áo truyền thông, thay bằng sơ mi cổ tàu và quần dài, lâu lâu còn chuyển qua cả áo phông. Phần tóc vàng lâu rồi chưa nhuộm lại, chân đen đã lộ ra, nhìn từ xa chẳng khác nào một cái bánh Oreo nhân dưa gang cỡ bự.
Mọi thứ trong phòng khách vẫn y nguyên như lúc hắn rời đi. Dép đi trong nhà mỗi nơi một chiếc, đệm gối quăng quật lung tung, bàn ghế cũng xộc xệch. Satoru không nhớ vì sao, có tới cả chục lý do, đoán được ra đi nữa cũng chẳng để làm gì.
Thế nên, hắn cứ mặc kệ đấy, đi ra ban công, ngồi xuống bên trái Naoya. "Nhìn gì đấy?"
"Nhìn lung tung." Nó đáp một câu gỏn lọn, tay gẩy gẩy phiến lá. Mấy chậu cây này hắn mua trong lúc vui vẻ quá đà. Yêu cầu duy nhất hắn đưa cho tiệm cây cảnh là dễ sống khó chết. Xem chừng cây dễ sống thật, hoặc cậu út nhà Zen'in kỹ năng sống cái nào cũng âm điểm lại bất ngờ gacha ra khả năng chăm cây.
Naoya nói thế xong hắn cũng chẳng biết đáp lại thế nào. Lý thuyết Shoko nói thì dễ lắm, đến lúc định thực hành mới thấy trăm nghìn thử thách. Quả nhiên cô nàng chẳng phù hợp để dạy người.
Satoru nhìn bầu trời trước mắt. Hắn rời cao chuyên lúc mới hơn bốn giờ một chút, trải qua ba bốn chuyến tàu, giờ đã sát năm giờ. Đã có nhà bắt đầu nấu ăn. Những mùi hương cứ theo gió bay tới, mùi gạo chín, mùi nước dùng dashi, mùi chiên xào hầm nấu. Satoru tự hỏi ngày hôm qua cả hai đã ăn gì, lại tiếp tục tự hỏi những món ăn trong tuần qua. Câu hỏi lặp lại không dưới mười lần, chỉ khác mỗi thời gian, lại đều không có câu trả lời.
Shoko bảo hắn không cần vội, nhưng Satoru lại thấy thời gian của cả hắn với nó đều đã sắp cạn kiệt. Một năm trôi qua như một chuyến tàu lượn siêu tốc, chớp mắt một cái đã đến điểm cuối, tất cả còn lại trong lồng ngực chỉ là sự trống rỗng ngày một lớn.
"Satoru-kun." Giữa lúc ấy, Naoya cất tiếng. "Giờ tôi về lại Kyoto được chưa?"
Satoru hừ một tiếng trong họng. Hắn biết thể nào cũng có ngày nó hỏi câu này. Tính ra Naoya chịu chờ đến hơn một năm mới hỏi đã là một nỗ lực kiên nhẫn đáng tuyên dương cho cả giới chú thuật hay. Nhưng tuyên dương thì tuyên dương, câu trả lời hắn đưa ra vẫn là:
"Nhà Zen'in sập rồi, về cũng chẳng có chỗ cho cậu ở. Cậu muốn về thật à?"
Lần này thì đến lượt Naoya không đáp lời. Ánh mắt nó rơi rớt lên những phiến lá, những người đi đường bên dưới, những tòa nhà xung quanh, chỉ không dừng lại ở hắn. Rồi nó gục đầu, vùi mặt vào giữa hai đầu gối. Giữa những kẽ hở, khoảng trống, và nếp áo, Naoya thì thào.
"Không về đấy thì tôi phải làm gì bây giờ?"
Satoru nhún vai, "Sống tiếp." Câu hỏi này với hắn thì dễ dàng hơn nhiều. "Mặc kệ cái họ của cậu mà sống. Giống như..." Hắn định nói tên Maki nhưng kịp thời nhớ ra mối quan hệ giữa hai bên, bèn sửa lại. "Anh họ cậu, Toji ấy."
Cái tên Toji vừa được nói ra, trong một thoáng, cả người Naoya chìm trong tĩnh lặng, như thể cả hơi thở cũng ngừng lại. Rồi nó cười. Tiếng cười lớn và vang. Trong hơn bầu trời sau mưa, và êm hơn cả cơn gió mùa hạ. Giữa những tiếng cười là từng câu ngắt quãng.
"Má ơi... Sống như Toji-kun! Anh hết ví dụ rồi hay gì. Anh có biết người ta sống như nào không vậy?"
Satoru chậc lưỡi, quyết định mặc kệ Naoya cười đến sắp ngã cả ra. Không khí nghiêm túc cũng theo đó mà mất sạch.
"Tất nhiên tôi biết. Tôi còn nuôi con thay gã đấy."
Megumi lẫn Tsumiki hiểu chuyện từ nhỏ. Cả hai chẳng mấy khi nhắc đến người cha năm thì mười họa mới về nhà trước mặt hắn. Nhưng Satoru vẫn có mắt, thậm chí còn nhiều hơn người thường hai cặp. Hắn thừa biết Toji tệ đến cỡ nào.
"Thế mà còn nói..." Naoya cuối cùng từ bỏ việc giữ thăng bằng, để mặc bản thân nghiêng hẳn sang phải, ngã cái bịch xuống sàn ban công. Cơ mà thế vẫn chẳng đủ để nó ngừng cơn cười. Phải mười phút sau nó mới dừng được, giọng điệu cũng ổn định hơn đôi chút, dù vẫn đượm ý cười.
"Lâu lắm rồi tôi mới nghe thấy có người nhắc đến Toji-kun đấy. Đám người chết dẫm trong nhà nghe tới tên anh ấy đã lảng sang chuyện khác. Lắm lúc tôi còn nghĩ có khi nào tất cả đều chỉ do mình hoang tưởng ra không. Cũng may là Satoru-kun còn nhớ."
Satoru đột nhiên không biết nên nói gì trước câu cảm ơn từ trên trời rơi xuống này. Bất kỳ người bình thường nào cũng biết hắn chẳng ưa thích gì kẻ tên Toji này. Gã như một vết nhơ không thể xóa trong cuộc đời đã lắm đổ nát của hắn. Lần đầu tiên hắn thất bại. Lần đầu tiên hắn sai lầm. Lần đầu tiên hắn trả giá.
Tất cả đều gắn với tên gã.
Hắn muốn quên cũng không được.
Satoru nghĩ đó là một sự trừng phạt. Nhỏ thôi, nhưng vẫn là một sự trừng phạt cho tuổi trẻ ngông cuồng của hắn.
Và giờ có người nói rằng, thật tốt khi hắn vẫn còn nhớ gã. Dù là nhớ theo cách nào.
"Này, sao thế?" Mãi không thấy hắn trả lời, Naoya đành ngồi hẳn lên. Không biết trông hắn lúc này thế nào, có lẽ là kỳ cục lắm, vì nó đã bật cười. Lần thứ hai trong ngày. "Sao anh lại dỗi hờn nữa rồi?"
"Tôi không có."
"Cãi cái gì, trông anh y chang đứa con nít bị cướp mất kẹo ấy." Nó ngồi lại gần Satoru hơn một chút, đưa tay vén phần tóc mái của hắn lên. "Lần nào tôi nói về Toji-kun, anh cũng vậy hết."
"Thật à?"
"Thật. Từ năm tám tuổi anh đã thế rồi." Naoya nhíu mày, bĩu môi, bày ra một biểu cảm mà có chết Satoru cũng không chấp nhận mặt mình đang giống như vậy. "Rốt cuộc anh dỗi hờn gì thế?"
"Cậu." Câu trả lời bật thốt lên trước khi hắn kịp nhận ra.
"Tôi? Tôi làm gì để anh dỗi hờn chứ?" Mắt cáo của Naoya mở lớn, bên trong toàn là kinh ngạc.
"Cậu nhớ Toji."
"Tôi nhớ Toji-kun thì liên quan gì đến anh?"
"Cậu nhớ gã quá nhiều. Tôi không thích thế. Cậu nên nhớ đến tôi nhiều hơn."
Satoru biết mình đang tỏ ra vô lý. Vô lý và ngu ngốc. Hơn cả hồi hắn bảy tuổi. Kiểu gì nó cũng sẽ cười vào mặt hắn cho xem. Lần thứ ba trong ngày, hắn gục đầu nghĩ.
Nhưng Naoya không cười. Hắn hơi ngước mắt lên, chỉ để thấy nó đang nhìn mình. Một cái nhìn đăm đắm hoang hoải, chỉ phản chiếu một mình hắn.
"Tôi không muốn nhớ về anh." Mãi sau, nó mới nói. Nhẹ hơn một tiếng thì thầm. Và trước khi hắn kịp đáp lại gì đó, Naoya đã vùi mặt vào vai trái của hắn, nói tiếp. "Nhớ về anh làm tôi đau đầu kinh khủng. Anh đang làm gì, đang ở đâu, đang trông thế nào,... Những câu hỏi cứ đến không dứt. Và rồi tôi chẳng còn nghĩ được gì khác nữa."
Có gì đó trong cách Naoya nói làm hắn nghĩ đến một tiếng thở dài. Một tiếng thở dài vọng lại từ rất lâu về trước mà giờ hắn mới nghe thấy. Cũng may vẫn chưa quá muộn. Hắn vẫn ở đây, và trời còn chưa tối.
"Naoya, Naoya." Satoru vòng tay, vụng về vỗ lên lưng nó. "Lần sau, những khi đau đầu, hãy cứ nhắn cho tôi." Naoya định giãy ra nhưng hắn đã kịp giữ nó lại. Nếu để nó nhìn thấy hắn lúc này, Satoru nghĩ mình sẽ không thể nói tiếp được mất. "Tôi sẽ về bên cậu sớm nhất có thể. Tôi hứa đấy. Cậu phải tin tôi, Naoya."
Càng về cuối, giọng hắn càng rõ ràng hơn. Chú thuật sư không hứa hẹn. Lời nói gió bay, mà hứa hẹn chỉ mang theo nguyền rủa. Nhưng giờ phút này, Satoru mặc kệ tất cả. Dù là lý trí, thường thức, hay tương lai. Giờ hắn ở đây, Naoya ở đây.
Và thế đã là quá đủ.
-END.-
A/N: Ây, cuối cùng tui cũng thấy có thể đặt dấu chấm sau chữ end được rồi =]]]]] Bản thân tui viết thêm một cái này cũng chỉ vì thấy viết xong chương 3 chưa có đã. Giờ thì đã òi =]]]
Có nhiều thứ tui muốn nói về chap này, như khi viết đoạn Toji thì tui nhớ tới 1 cái fic trên wattpad Naoya đòi ghép Toji với Satoru xong bị Satoru đè ra xử cho chừa tội ship lung tung =]]]] Hay sự khác nhau trong cách Naoya nhớ Toji với Satoru. Cơ mà nghĩ nghĩ một hồi thì lại chẳng biết nói gì =]]]]
Thôi thì, chúc các bạn đọc vui. Mong là tui có thể duy trì 1 tuần có 1 cái gì đó để up lên =]]]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top