3. Hai mươi bảy và hai mươi tám
Note: Tạm coi bối cảnh là mấy tháng sau khi cái final battle xong xuôi, còn xong kiểu gì thì hờ =]]]]]
=
Chết đi sống lại là trải nghiệm như nào? Satoru tự hỏi khi tỉnh dậy trên giường bệnh. Cận tử đưa người ta tới gần hơn với cốt lõi chú thuật, vậy còn cái chết thì sao? Ai đó từng nói, người trở về từ cõi chết sẽ phải mất đi một điều gì đó.
Nhưng Satoru chẳng mất gì cả, trừ một bên mắt trái và một nửa Lục Nhãn. Mà hắn chẳng nghĩ đó là mất. Lục Nhãn chỉ còn một nửa, như một vết rạn trên lớp kính luôn bảo bọc hắn, không khí bên ngoài cứ thế ùa vào. Nói như Shoko thì là, chào mừng trở lại làm loài người.
Satoru nghe thế bật cười, "Tôi lúc nào mà chả là người."
"Người mạnh nhất mà cũng là người sao?"
"Người mạnh nhất vẫn phải có chữ "người" đi đầu."
Một cuộc đối thoại vô nghĩa. Nhưng để chào mừng hắn sống lại thì không tệ.
Gojo trở-lại-làm-loài-người Satoru phục hồi chức năng xong, việc đầu tiên là chạy đi chọc người, chọc từ học trò mới đến học trò cũ. Trận chiến với Sukuna đã để lại quá nhiều vết thương. Phải làm mọi người cười thêm một chút. Satoru chọc khắp làng trên xóm dưới, cuối cùng chọc ra một người tưởng là đã chết.
Zen'in Naoya. Giờ chỉ còn là Naoya. Từ người thừa kế tương lai của Zen'in trở thành phạm nhân dưới quyền cao chuyên, có thể nói là lên voi xuống chó. Nhưng so với toàn bộ thành viên nhà Zen'in đã mất mạng thì vẫn còn may mắn chán. Satoru từng hỏi Maki vì sao lại tha cho nó.
"Em đâu có tính tha cho hắn." Cô bé thở dài, nói với vẻ nghiêm túc hơn bình thường. "Nguyên cái nhà ấy, em ghét hắn nhất. Không biết thầy biết không, nhà Zen'in lúc trước cũng có một kẻ mang Thiên Chú Dữ Phược giống em. Ai cũng khinh thường gã, nhưng chỉ có mình tên kia coi trọng kẻ đó. Ấy là người hầu đồn thế. Em hồi bé nghe xong cũng tin, thậm chí còn chạy đi tìm hắn. Tưởng đâu sẽ tìm được một người khác với lũ khốn trong nhà này. Ai dè, hắn đánh em thừa sống thiếu chết. Mai kể lại nếu không có mẹ cầu xin thì chắc ông già để em chết thật."
Maki chạm nhẹ vào chuôi thanh đao luôn mang bên người. "Em ghét hắn từ hồi đó, có lẽ hơn hẳn những kẻ khác. Em có thể hiểu đám còn lại ghét em vì em không có chú lực. Nhưng rõ ràng hắn có thể chấp nhận một kẻ tương tự nhưng lại luôn phủ định em. Chỉ vì em là nữ thôi à?" Cô bé giơ tay, siết chặt nắm tay, làm một động tác đấm hờ vào không khí. "Hôm ấy, em đã dồn toàn bộ sự căm ghét của mình để đấm hắn. Em nghĩ là hắn chết rồi cơ. Ai ngờ từng ấy căm ghét vẫn chẳng đủ giết hắn. Sống dai thật đấy."
"Vậy giờ em định sao?"
Cô bé nhìn Satoru cười cười rồi phẩy tay. "Em nói rồi, em đã dồn hết sự căm ghét để đấm hắn. Giờ chẳng còn gì nữa. Hắn không động đến mọi người thì em cũng kệ. Mắc gì phải bận tâm cho một kẻ ngu ngốc ha?"
Cuộc trò chuyện kết thúc với nụ cười rạng rỡ từ phía Maki. Cô nhóc đã chấp nhận để quá khứ ngập tràn đau buồn và bất công ngủ yên, từng bước hướng về tương lai phía trước. Còn hắn, người thầy của cô bé, thì sao?
Và cả kẻ thuộc về quá khứ đã suy tàn kia nữa?
Cao chuyên đất rộng trường lớn, thành ra không thiếu phòng trống để chứa một người. Naoya được xếp vào một phòng phía Tây Nam, tách biệt hẳn với các khu khác. Trừ phi cố tình đi sang, bằng không sẽ chẳng ai chạm mặt nó.
Naoya nhìn còn thảm hơn cả năm nó nhận tro Toji từ tay hắn. Chí ít lúc ấy nó vẫn còn cố ăn mặc chỉn chu đâu ra đấy. Mà giờ nó chỉ khoác hờ một cái haori bên ngoài lớp áo bệnh nhân. Phần cổ tay không được che kín, để lộ hai chiếc vòng ở hai bên. Vòng được bện từ bùa chú, có tác dụng phong ấn chú lực. Vốn chú cụ cỡ này chẳng nhằm nhò gì với chú thuật sư từ cấp một trở lên. Nhưng Naoya sau khi ăn một đấm từ Maki đã yếu đi rất nhiều, vẫn có thể dùng tạm được.
Có hai cái vòng trên tay, nó giờ chẳng khác gì một người thường, thậm chí còn không phát hiện ra Satoru đang đứng nhìn từ xa. Naoya đang cầm một cuốn sách, nửa đọc nửa không. Hắn nheo mắt, có vẻ là tập nội quy của cao chuyên, một trong top mười những thứ vô dụng nhất mà hắn từng gặp. Bên cạnh có vẻ còn một vài quyển sách khác, nội dung chắc cũng vô dụng và nhàm chán không khác gì thứ nó đang đọc.
Satoru nghĩ mình nên rời đi. Giống như Maki. Thứ gì ở quá khứ nên ở trong quá khứ. Hắn còn cả một tương lai phía trước. Nhưng rồi hắn vẫn đứng ở đây. Nhìn một mảnh quá khứ ngồi sau những chấn song cửa sổ, dưới lớp nắng chiều nhàn nhạt của một ngày cuối đông. Nó không đeo khuyên, những chiếc khuyên đã bị cao chuyên thu hồi phòng khi chúng là một loại chú cụ nào đó. Nửa mặt bên phải giấu sau miếng bịt mắt cỡ lớn, chỉ để lộ một ít sẹo như chân rết bò xung quanh.
Không còn tiền tài địa vị bảo vệ, những gì tệ hại nhất của Naoya đều lộ cả ra cho thiên hạ chiêm ngưỡng dù chắc chẳng ai để ý. Giống như Maki nói, ai thèm bận tâm đến một kẻ ngu ngốc như nó?
Ngoại trừ hắn. Satoru nhìn Naoya của thời hiện tại, lại nhớ về một ngày hè của hơn mười năm trước. Khi hắn để nó đi về phía nhà Zen'in. Và giờ nó thành ra thế này. Thêm một lần mười năm nữa, có khi đến lúc hắn trở lại, nó đã thành một nắm xương không biết chừng. Naoya ngu ngốc và yếu nhớt. Nếu cứ để nó lại, nó sẽ còn tiếp tục ngu ngốc và yếu nhớt.
Và hắn không muốn thế.
Nên hắn sẽ mang nó ra, dù nó có muốn hay không.
Nghĩ vậy, Satoru sải bước đến bên Naoya, gõ lên cửa sổ, mỉm cười với người ngồi bên trong.
"Này Naoya, cậu có muốn ra ngoài đi dạo với tôi không?"
-END...-
Note: Up chương này sau khi đọc leak JJK chương 261 là một trải nghiệm kỳ quặc zl =]]]] Khi đọc leak mình còn từng nghĩ, hay thử viết lại theo hướng quần què Gege vẽ. Cơ mà thôi, mình sẽ chết vì cười trước khi viết xong được =]]]]]
Anw, nếu nói nghiêm túc về chương này thì cũng có 1 số thứ (aka unnecessary information dump time =]]]])
- Đầu tiên, mình biết cái "the strongest" trong JJK hay để là chú thuật sư mạnh nhất vv, cơ mà mình vẫn giữ "người mạnh nhất" cho cái joke nhạt nhẽo đầu chương vì mình có chấp niệm với việc sức mạnh nên song hành với nhân tính.
- Viết chương này làm mình có dịp nghĩ đến mối quan hệ của Naoya và Maki. Mình cũng cảm thấy lạ nếu setting của Naoya là coi sức mạnh là trên hết thì sao lại phủ định Maki. Tất nhiên cái đó cũng có thể giải thích rằng Naoya vẫn phần nào mắc kẹt trong cái tư tưởng cổ hủ của nhà Zen'in. Cơ mà =]]]] Kiểu lúc nó đấm nhau với Maki, nó không có điên vì Maki là nữ mà dám đánh nhau hay dám mạnh, nó điên bởi sao Maki dám có sức mạnh của Toji, soooooooooo =]]]]] Đây là tâm tình fanboi khi thấy có đứa (mà nó cho rằng) đạo nhái idol à?
- Thật ra, đoạn cuối fic là đoạn mình viết đầu tiên cho fic này, kiểu mình muốn viết 1 đoạn như thế về GoNao, xong từ đó mới dần tỉa ngược lên trên (Btw, cảnh đó mình lấy cảm hứng từ pic này: https://x.com/ace_343/status/1502719675276619776 . Tuy nhiên, lúc mình viết xong chương này mình vẫn kinda chưa thỏa mãn lắm =]]]] Nên mới có dấu ba chấm sau chữ END. Sooo, ừa, mình có thể sẽ viết thêm 1 chút extra đằng sau (dù mình chưa biết hẳn là nên viết gì :v)
Nhưng có 1 vấn đề to bự là: Dạo này mình hơi bị vã GeNao!!!! Nên có thể mình sẽ chạy đi viết fic GeNao xong xong với tất tần tật những gì mình định viết cho GoNao. Mong rằng 1 tuần sau có cái gì đó để up lên.
Lảm nhảm vậy thôi, cảm ơn mọi người đã đọc đến đây. Iu các bạn (ღ˘⌣˘ღ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top