lặng thinh như nước mặt hồ

Hoàng hôn dần buông trên Hồ Tây, nhuộm cả bầu trời một màu cam đỏ dịu dàng. Minh Phúc ngồi sau xe máy Duy Thuận, lặng lẽ vòng tay qua eo ôm lấy tấm lưng rộng, nghiêng đầu đặt cằm trên vai anh.

Hôm nay họ chọn cho mình một đôi hoodie mỏng chỉ đủ cản gió đầu mùa Hà Nội, đội mũ kín đáo và đeo khẩu trang để không bị nhận ra.

Minh Phúc ngước nhìn về phía mặt trời đang lặn, ánh nắng vàng cuối ngày lấp lánh chiếu vào mái tóc và đôi mắt của em. Duy Thuận ngắm nhìn khoảnh khắc đó, lòng dâng lên cảm giác xao xuyến khó tả. Anh quay đầu ra sau, nhẹ nhàng đưa tay kéo khẩu trang của Minh Phúc xuống, rồi khẽ đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm mại của em.

Gió từ mặt hồ thổi tới mát rượi, nhưng trong khoảnh khắc ấy, giữa ánh hoàng hôn và hơi ấm của nhau, chỉ còn lại hai trái tim đập cùng một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top