19

- ưm...ưm...đừng phiền anh ngủ

Wonwoo cảm nhận được có người sờ loạn trên mặt mình, liền cựa mình chui vào trong chăn.

Còn người ngọ ngậy nãy giờ là Mingyu thì lại đang rất vui nha. Cậu cười cong cả khoé mắt, hạnh phúc đến độ không thể ngưng cười được. Làm cách nào mà người này lại đáng yêu vậy nhỉ? Làm sao mà Mingyu lại u mê như vậy rồi? Chú cảnh sát ơi, cứu Mingyu với. Người ta toàn bắt nạt Mingyu thôi, mà Mingyu vẫn u mê người ta đó nên chú cảnh sát kệ Mingyu u mê tiếp đi hí hí hì hì~

- Anh bé ơi nắng chiếu tới mông rồi, mèo lười mê ngủ ơi~

Mingyu cả gan kéo chăn đang trùm đầu anh xuống, vừa buồn cười, vừa cưng chiều, nịnh anh tỉnh giấc

- còn nói nữa là anh up tấm hình em mặc váy lên IG đó

Wonwoo cũng không phải vừa, dù là chất giọng ngáy ngủ cũng rất là đáng sợ đó.

- aaaaa quá đáng! Đừng mà anh Wonwoo, huhu

- Thế thì im ngay

- Mình ôm nhau ngủ nướng thì này, thật là giống mấy cặp đôi kết hôn lâu ngày ấy anh nhỉ? Ngọt ngào quá điii

- ờ ờ

- Thế anh đồng ý kết hôn với em nhé, mai mình tổ chức luôn nha. Anh ơiii đừng có ngủ nữa, dậy bàn chính sự đi, kết hôn đi, aloooo

Wonwoo kéo cái gối sau đầu mình ra, dùng hết sức bình sinh của một con mèo bị phá giấc, đập cái beep vào mặt tên nào đó la lối nãy giờ.

- áaaa

- tỉnh ngủ chưa, đi rửa mặt đi

- em rửa mặt rồi mà còn nấu bữa sáng rồi cơ

- vậy tốt, để anh dậy

- vâng, à ớ, thế còn kết hôn?

- lát anh sẽ về nhà

- hic thế em đưa anh về

Mingyu buồn quá, cái này có gọi là bị từ chối lời cầu hôn không😢

- rồi có xuống ăn sáng không hay là đứng đó

- có ạaaaa😳

Như đã nói, Wonwoo chỉ ăn sáng rồi lát sau liền trở về nhà. Mà nhà hai người thì gần lắm, cho nên chỉ mất có mấy phút là hai người về tới rồi. Mà tại sao lại là hai á? Thì dĩ nhiên, có người năn nỉ ( thật ra là dùng thủ đoạn bám dính ) để được đi theo rồi.

Giữa khung cảnh cả nhà ba người nhà anh Wonwoo vui vẻ hân hoan xúc động chào đón nhau, thì có một "cái cột đèn" ngay trước cửa nhà. " Cái cột đèn" đang run rẩy, vì mới lần đầu ra mặt bố mẹ anh người yêu á, cho người ta run rẩy chút vậy.

- A còn đây là...

- Con chào cô chú, con tên là Mingyu. Nhà con ở gần đây, ngay trong khu phố này. Ba mẹ con làm việc trong cơ quan chính phủ. Con hiện là sinh viên chuyên ngành quản trị kinh doanh. Dạ ming hai bác chỉ dẫn thêm ạ

- chà, lớn lên thật đẹp trai còn giỏi ăn nói nữa. Wonwoo có người bạn như con thật tốt, cũng mong con chăm sóc nó nhé

- Dạ, anh Wonwoo hơn con một tuổi ạ. Nhưng anh ấy thì cứ giao cho con ạ

Wonwoo lén lúc thúc cù trỏ vào eo Mingyu, cười trừ một cái

- Haha mọi người vào nhà thôi

----

Anh ới
Anh có sợ không?
Có gián á

Nhà anh mày không có gián

Có thì saooo

Thì anh mày cũng không sợ

Thế ma thì sao
Ma đó anh
Nằm một mình dễ gặp ma lắm á

Anh mày lại càng không sợ

Thế ma bắt mất em thì saoo
😢

Ngủ đi
Đừng có lắm chuyện nữa

Thế seo em lại phải ngủ phòng cho khách
Em là con rể của bố mẹ mà
Là người yêu anh chứ khách hồi nào?
Ơ hay nhở
Anh sợ ma mà, đúng mà
Để em lên bảo vệ anh bé nha
Nha nha nha

Thế là sợ ma không dám ngủ hả

Không!

?

Hic đúng ạ😢

Thế nhắm mắt lại ngủ đi
Bye
Good night

😭


-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top