Trễ (2)
[ Alo, con với A Hiên khi nào định xuất phát. Cha mẹ có cần đợi không]
[ - Dạ, cha mẹ đi trước đi, con với chị ấy có ca phẫu thuật gấp. Thôi nha cha mẹ]
"Bác sĩ Dư nhanh lên, bệnh nhân thở gấp, nhịp tim không ổn định nữa..."
Cái âm thanh hối hả ở bệnh viện này khiến Tịnh Y phải vội tắt máy mà chạy ngay đến phòng bệnh. Cô thầm nghĩ - " Năm nay lỡ hẹn với chị rồi, chị hai".
Cô là Tịnh Y _ Bác sĩ ngoại khoa, hôm nay là ngày giỗ của chị cô mà bây giờ cô còn bị vướng trong một ca phẫu thuật khó khăn với tư cách là trợ mổ. Bác sĩ Lưu mổ chính dù tay rất linh hoạt nhưng cái ánh mắt sắc lạnh của chị đúng là đáng sợ.
Một bí mật nhỏ cô đã giữ riêng cho mình, Lưu Á Hiên là mối tình đơn phương 8 năm của cô. Cô biết chị trong một hoạt động của trường đại học, chị phát biểu với tư cách là sinh viên đầu khóa _ biết chị trước cả khi cô được Tịnh Anh giới thiệu cho. Nhưng tại sao cô không ngỏ lời với chị trước, để khi nghe tin chị hai mình đang hẹn hò cũng với chị, cô chỉ có thể giấu đi tình cảm của mình 8 năm nay. Thế giới này thật nhiều sự trùng hợp. Trùng hợp đến đau lòng.
Sau khi hoàn thành hồ sơ cho ca mổ, cô đến ngay phòng nghỉ để tìm chị. Bởi ngay khi ca mổ hoàn thành, chị đã chặn cô lại mà dặn dò_"Khi nào hoàn thành hồ sơ thì đến gọi chị ngay, chị không muốn cô ấy đợi chúng ta thêm đâu". Cái ánh mắt đó khiến cô đau lòng đến mức muốn bực khóc, tủi thân chăng? Ánh mắt quan tâm, yêu thương của chị, nó không dành cho cô.
- Á Hiên, em xong rồi. Đi thôi.
- Chị tới ngay đây.
Không một động tác thừa, chị khoác áo ngoài đi ngay ra cửa. Một câu như kiểu "Em làm mệt không? Có muốn nghỉ chút không?" Chắc chẳng bao giờ cô được nghe từ chị, dù biết nó là quá ít kỉ.
Ngồi trên xe, lòng cô đượm buồn, tim cô đã nát từ lâu rồi, từ 5 năm trước chị cô dẫn chị về ra mắt với gia đình. Nhìn chị trìu mến với người con gái khác, nhưng người con gái ấy lại là người chị cô yêu thương nhất, cảm xúc thật lẫn lộn.
Là cô sai ở đâu chứ? Cũng là cô gặp chị trước, yêu chị trước. Có lẽ cô đã sai khi không ngỏ lời sớm hơn, đã không dám đối điện với cảm xúc của mình, và cô đã sai khi không chấm dứt tình cảm này từ thời điểm đó. Cô bây giờ là tiến không được, buông không nỡ mà.
Thấy chị khóc bên mộ Tịnh Anh, lòng ngực cô bất giác nhói lên đau đớn... là cô thương cho tình cảm của hai người, thương cho chị hai, thường có A Hiên và thương cho kẻ cố chấp như cô. Thời khắc ấy, cô muốn nói ra hết lòng mình, nói ra để kết thúc tất cả.
Ngồi trên xe về, cô nhắm mắt vờ ngủ bên ghế phụ vì không muốn đối diện với ánh mắt đượm buồn của chị lúc này, tâm trí cô đầy suy nghĩ, tiếng thoi thúc cứ vang lên bên tai khó chịu vô cùng. Đúng vậy, cô muốn nói hết để mọi thứ kết thúc.
- " Á Hiên, em yêu chị"
-"...."
Á Hiên ngạc nhiên quay sang nhìn như muốn xác định lại có thật là đứa em bên cạnh cô nói hay không. Vừa quay sang, chị đã thấy cô nhìn mình ánh mắt ướt lệ. Biết không thể tập trung lái xe, chị cho xe yên vị bên lề đường, đèn đường rọi qua của kính làm sáng bừng lên gương xinh đẹp, mắt đã lấm lem của Tịnh Y.
-" Em yêu chị 8 năm rồi, trước cả khi chị về nhà em ra mắt mọi người. Em yêu chị trước cả khi chị biết chị Tịnh Anh, và em đã yêu chị ngay từ lúc đầu đến bây giờ."
A Hiên ngạc nhiên, giọng nói xen với tiếng ức nhẹn. Chị tròn mắt không biết đáp lời như thế nào, trong tình huống thế này chị biết phải làm sao đây.
-" Em biết chị đau buồn, em biết chị tức giận bản thân. Nhưng nhìn người mình yêu cứ mãi dằn vặt như vậy mãi, chị bảo em phải làm sao đây"
Cơ thể nặng trĩu cô không trụ được nữa rồi, Tịnh Y bất lực ngã người vào vòng tay của chị mà khóc nức nỡ. Trong xe lúc này chỉ còn lại tiếng khóc, Á Hiên ôm Tịnh Y vào lòng mà vỗ dành, có lẽ là với tư cách là một người chị.Tịnh Y khóc được 1 lúc lâu, thấy cô ổn định hơn một chứ Á Hiên khó khăn lắm mới nói được vài chữ.
-"Nếu em cứ khóc như vậy chị đau lòng lắm, em là đứa em gái chị yêu thương nhất mà."
Tịnh Y hiểu chứ, hai chữ " em gái" nó như nhát dao đâm thẳng vào tim cô, cơ đau nó lan ra khắp cơ thể, tới cổ, tới tai, tới khóe mặt, nước mặt lại vô thức rơi.
-" Chị xin lỗi... Chị đúng là thật tệ không sống cắn rức như vậy hoài, Tịnh Anh trên trời cũng không muốn chị như vậy"
-" Nhưng mà...."
-" Nhưng mà..."
Giọng Á Hiên đứa quãng liên tục, nhưng bao bức bối của cô sắp được nói ra hết thì lại không trôi ra được mà mắc lại trong lòng.
-" Nhưng mà chị phải làm sao đây... Chị yêu cô ấy rất nhiều"
Nói tới đây, Á Hiên cũng khóc xước mướt như ngàn ấm ức trong lòng được giải phóng ngay lúc này, khóc vì nhớ, vì đau lòng, vì hối hận và vì yêu. Còn vì cảm thấy có lỗi với cô gái nhỏ trước mặt chị đây. Tịnh Y thấy vậy cũng ôm trầm lấy chị mà vỗ về.
-" Từ ngày cô ấy mất, chị không biết tương lai mình thế nào nữa. Em nói xem, chị phải làm gì tiếp đây"
Tịnh Y đột nhiên tách Á Hiên ra, tay vịnh chặt vai cô, ánh mặt khiên định nhìn thẳng vào mắt chị. Cô muốn bảo vệ con người trước mặt này, chị mạnh mẽ nhưng cũng yếu lòng, chị tài giỏi song cũng vụng về với cảm xúc của bản thân. Nghe những lời tuyệt vọng đó, cô quyết định mình không được yếu đuối thêm nữa, đây là thứ người chị hai cô và giờ là cô muốn bảo về suốt đời này.
-" Từ giờ em sẽ thay Tịnh Anh chăm sóc chị, yêu thương chị suốt cả đời còn lại, em không cần chị có chấp nhận hay không, đây là việc chị Tịnh Anh giao phó lại cho em khi chị mất. Em quyết định rồi, em sẽ hoàn thành nó dù chị có cho phép hay không"
-"..."
Đối điện với ánh mắt đó, Á Hiên cũng bối rối phần nào. Chị cố gắng lấy lại tỉnh táo, đẩy cô về ghế phụ lái, mình thì chỉnh trang lại tư thế, mắt không còn có thể nhìn thẳng cô gái đó nữa, chị đưa mắt về phía trước.
-" Xin lỗi... Tịnh Y, em là người em gái chị thương nhất trên đời này."
Tịnh Y hiểu chị, cô mở cửa xe bước xuống trong không khí trầm lặng của cả hai.
-" Tới đây cũng gần nhà em rồi, em tự về được rồi, tạm biệt"
Á Hiên ngồi trong xe nhìn theo bóng lưng đang dần xa của cô gái nhỏ. Cô ấy đã khóc, khóc khi rời đi khiến trái tim Á Hiên bốc chốt đau.
Chị chưa sẵn sàng cho một điều mới, chị chưa sẵn sàng cho phép bản thân được yêu thương và cô vẫn không biết mình phải làm gì cho đúng nữa. Có tình cảm với Tịnh Y không, chắc chắc là chị có rồi. Sau khi Tịnh Anh mất, Tịnh Y là người luôn bên cạnh, quan tâm, chăm sóc có chị từ chút một đôi lúc nó khiến chị rung động,nhưng liệu đó là gì? Vì chưa có câu trả lời nên chị chưa cho phép mình được bước tiếp.
Lưu Á Hiên, chị là đồ ngốc nhất trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top