1- Người bạn
Hôm nay là một ngày cuối tuần như mọi ngày cuối tuần khác, một đám người đang ngồi luyên thuyên lắm chuyện trong quán cafe quen thuộc của họ, chẳng bận tâm trời đã sụp tối từ bao giờ.
- " Nè, mày còn thích nhỏ đó à?"
Nhã Lâm đang ngơ nhìn ra cửa thì bị kéo lại bởi câu nói 3 phần hỏi thăm mà 7 phần châm chọc. Không có vẻ khó chịu, cô đã quá quen với tính tình của đám bạn này, cô chỉ đáp lại nhẹ nhàng bằng nụ cười nhạt.
-" Ừ, chắc vậy"
-" Thiệt luôn đó hả, 3 năm rồi đó. Nó đối xử với mày như vậy, mày vẫn còn thích nó à?"
Vẫn nụ cười nhạt đó nhưng lần này không có tiếng đáp lại. Cô cười rồi bỏ qua. Có lẽ vì đã quá mệt mỏi sau nhiều lần giải thích, cũng có thể vì hơn ai hết cô là người hiểu con người đó hơn bất kì ai đang mặt nặng mài nhẹ phán xét kia.
Kết thúc tăng 3 sau chầu nhậu như mọi lần gặp mặt, cô về được tới nhà là đã 11 giờ khuya. Có chút say, tâm trạng đôi chút khó chịu vì câu nói đó vô tình nhắc lại nỗi đau cô quên đi từ lâu. Có lẽ tản bộ vài vòng quanh chung cư là cách tốt để điều chỉnh tâm trạng lúc này.
Tay cô đút hẳn vào túi quần tránh cơn gió se lạnh, chân bước đều, mặt cô ngước lên nhìn bầu trời rộng lớn đến thế cũng không còn ôm nổi nỗi buồn trong lòng cô. Người lúc nãy được nhắc tới là người cô từng hứa dùng cả đời này để bảo vệ, người cô muốn cả đời này che chở, muốn giúp nàng chữa lành vết thương trong lòng. Nhưng không thể... Và giờ là người khiến cô không thể yêu thêm một ai khác.
Lúc đó, hai người để ý nhau, nàng khiến cô động lòng. Nhưng cô lại non nớt, mang sự trẻ con đối đãi với một cô gái mang vết thương rỉ máu sau mối tình đầu. Hai người bước vào cảm xúc của nhau một cách vội vàng, và cũng rời xa nhau thật hờ hợt. Tuổi tác không quan trọng, đúng vậy- nhưng sự trưởng thành trong suy nghĩ khác nhau lại là vấn đề lớn hơn. Sau tất cả, hai người đã quyết định nàng làm bạn với cô, cô làm "bạn" với nàng.
Dòng ký ức cũ cứ đua nhau hiện về, bỗng tiếng chuông điện thoai reo lên cất ngang suy nghĩ cô. Tên người gọi "Bà chị lượm"- là nàng, đúng rồi đó nàng lớn hơn cô 2 tuổi.
[ Alo, khuya rồi còn điện gì đó?]
[Điện thử, ai ngờ ông còn thức thiệt nè] - giọng nàng ngà ngà say, có vẻ cũng đã nóc mấy chai trước đó mất rồi.
[ Say rồi á, còn về được không đó?]
[ ... ]
[ Nè, mấy người đâu rồi, đang điện tắt đài ngang vậy?]
[ Em đang đâu đó, đến rước nó được không? Nó bất tỉnh ở đây rồi mà miệng cứ nói là đợi em tới rước, mấy chị đưa về không chịu] - À, là giọng chị Hân, bạn thân của nàng.
[ Sao lại xỉn tới mức đó rồi, mấy chị ở đâu? Gửi định vị em tới ngay]
Cuộc điện thoại không kéo dài thêm nữa, cô liền phóng chiếc Toyota mới đưa vào bãi đến rước nàng. Đến nơi thì nàng đã say khước nằm dài trên ghế của quán bar, đám bạn của nàng cũng hiện vẻ mặt gục ngã do bia rượu hành hạ. Đưa nàng ra khỏi cái nơi ồn áo đó, cô để nàng nằm ở ghế sau cho thoải mái, mình thì vòng ra ngồi vào ghế lái, miệng lẫm bẩm trách:
-" Sao nay mấy người lại uống say quá vậy, quậy hết chỗ nói"
-"..." - người phía sau im bật, chắc gượng hết nổi rồi.
-" Tôi đưa mấy người về nhà liền đây, ráng chút nữa"
-" Thôi đừng về" - Bỗng từ phía sau vang lên âm thanh yếu ớt, mắt nàng vẫn nhắm nghiền nắm đó. Cô nhìn nàng có chút ngạc nhiên, thở dài một tiếng.
-" Hôm nay muốn tôi tới rước thì chắc là có chuyện muốn nói đúng không? Được rồi không về, vậy thì đi đâu đây"
-" ..." - vẫn im lặng.
-" Hời,... Được rồi, đi chỗ cũ nha"
Không nói thêm nữa, cô đạp xe đưa hai người đến công viên bên sông nơi hồi đó hai người vẫn thường lui tới, nhưng là 3 năm trước. Bây giờ chỉ có một mình cô thường lui tới thôi.
Đến nơi, cô đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua cho nàng trà chanh để giải rượu. Về tới đã thấy nàng rời khỏi xe xuống ngồi dưới băng ghế cạnh bờ sông, mặt nàng bằng thằng chưa được tỉnh lắm. Cô ngồi xuống kế nàng, mở sẵn nắp chai nước đưa cho cô gái mặt còn chưa tỉnh rượu.
-" Nè, uống cho đỡ khó chịu"
Nhận chai nước từ cô, nàng uống một ngụm lớn. Cô ngồi cạnh không nói gì, bỗng lại nghe tiếng thút thít bên cạnh. nàng đang khóc, giọt nước mắt rơi lả tả trên khuôn mặt ửng hồng vì lượng cồn lúc nãy.
-" Này, sao thế? Sao tự nhiên khóc ngang vậy"- Cô có chút bối rối.
-" Cả.. cảm ơn" - nàng nghẹo ngào nói được có hai chữ.
-" Được rồi, chai nước thôi mà mấy người có cần cảm động tới vậy đâu" - Đối mặt với nước mặt của người mình thương là cảm giác khó chịu nhất trên đời này, cô chỉ bối rối đưa tay lau đi.
-" Sao vẫn tới rước tôi?" - Giọng nàng vẫn ức nghẹn
-" Thì mấy người là bà chị lượm của tôi mà, bỏ rồi thằng nào lượm rồi sao"
-" Cảm ơn đã đến rước tôi"
-" Cảm ơn đã không ghét tôi"
-" Cảm ơn đã muốn làm bạn với tôi"
-" Cảm ơn đã không bỏ tôi lại"
Tiếng khóc ngày một rõ to cùng những lời đáy lòng nàng thốt lên. Nàng biết chứ, biết rõ hơn bất kì ai nàng đã làm cô tổn thương đến mức nào, nàng đã khiến cô đau khổ hơn ai hết và nàng biết là cô vẫn còn yêu nàng. Nhưng làm gì được đây, nàng bây giờ còn ghét cả chính mình làm sao có thể yêu ai, ghét mình vì làm tổn thương cô. Tình cảm của cô quá lớn, cô quá tốt và cô quá yêu nàng. Tình cảm của hai người là tình yêu chưa được gia đình chấp nhận, sau mối tình đầu bị gia đình phát hiện thì nàng đã không còn dũng cảm yêu cô thêm lần nữa. Tình cảm của cô dành cho nàng quá lớn, nó lớn tới nỗi cô muốn bỏ tất cả mà làm lại từ đầu, nhưng đời không phải là tiểu thuyết... không phải nỗ lực cái kết sẽ có hậu, nàng sợ lắm.
-" Lạc Hy nè, đừng khóc nữa. Có tôi đây rồi" - qua lời nói cô cảm nhận được nỗi đau của nàng, cô cũng chỉ có thể lắng nghe, cái cách mà cô dùng an ủi nàng 3 năm nay.
-" Đừng yêu tôi nữa, Nhã Lâm. Tôi không thắng nổi cha mẹ tôi rồi, nên xin ông đừng yêu tôi nữa có được không?"
-" ... "
-" Tôi đã chiến đấu rồi, nhưng nhìn cha mẹ trông cậy vào tôi như vậy... thì thật sự... tôi..."
-" Mấy người đã cố gắng lắm rồi, thật sự mạnh mẽ nữa"- cô an ủi nàng.
Cô hiểu rõ nỗi khổ nàng gánh vác, nỗi đau nàng chịu cô thấm chứ, nên chỉ có thể im lặng, không nói gì cả hai cũng đủ hiểu nhau nhưng vì quá hiểu nhau nên không thể làm gì hơn nữa. Hai người ngồi gần nhau thế đấy, mắt hướng về phía dòng nước chảy vô tình kia, không cần nhìn nhau cũng biết được đôi mắt của cả hai hiện rõ nỗi đau to lớn.
-" Mình vẫn làm bạn nha!" - Cô bất giác nói.
-" Là người bạn cùng mấy người chiến đấu, không phải để mọi người công nhận mà là để cô gái trước mặt tui đây được hạnh phúc như cô ấy muốn".
-" Mấy người quyết định như thế nào cũng được, chỉ cần nói với tôi. Tôi sẽ ủng hộ mấy người"
-"..." - giọt lệ lại đọng trên đôi mắt có chút sưng đỏ kia.
-" Tôi sẽ vẫn yêu mấy người, vẫn sẽ là người để mấy người tâm sự. Không gì hơn cả, chúng ta là bạn mà, đúng không?"
-" Như... như vậy thì bất công với ông quá rồi"
Bỗng dưng, cô quay sang nhìn nàng cười tươi hơn bao giờ hết.
-" Được tâm sự với mấy người như này là điều tuyệt nhất tôi nhận vào ngày hôm nay rồi"
-" Đừng bận tâm nhiều quá, đến khi nào mấy người đủ can đảm chỉ cần nói với tôi. Tôi sẽ cùng mấy người chiến đấu với cái xã hội này. Nhưng bây giờ, cô gái nhỏ của tôi còn nhiều nỗi sợ lắm, nên là chúng ta làm bạn nha"
-" Tại sao.... Ông yêu tôi như vậy, tôi biết làm sao đây" _ Câu nói như chứa ngàn nỗi đau khổ, khó xử và chịu đựng của nàng. Nàng cũng muốn yêu cô, yêu như lần đầu nhưng.... cô thua cái xã hội này rồi.
-"Tôi yêu em là vì nỗi đau em phải chịu, tôi muốn em có được những điều xứng đáng hơn. Tôi muốn em hạnh phúc và tôi muốn mình là người bảo vệ hạnh phúc cho em" _ cô thầm nghĩ, không dám thốt nên lời. Nghe những lời này chỉ khiến cô gái nhỏ này nặng lòng thêm.
Đúng vậy, em sẽ luôn bên chị thôi nên đừng cố đẩy em ra nữa. Nỗi đau lớn nhất của em là rơi xa chị, đừng làm vậy nha cô gái của em. Làm "bạn" cũng không sao cả. Ít nhất chúng ta vẫn là bạn không phải sao. Tình cảm của em không mong chị hồi đáp, chỉ mong nó vẫn ở đó và khiến chị hạnh phúc thôi.
Trên đời này là vậy, "bạn" là thể hiện cho mối quan hệ giữa người với người, đôi khi cũng là cách để giữ một mối quan hệ và là cách để bảo vệ người mình yêu thương.
Nhưng ta sẽ làm "bạn" được đến bao giờ đây, đến khi trái tim chi chít những vết sẹo?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top