Giáng Sinh Này, Anh Còn Nhớ Không?

Mùa đông năm ấy, Hà Nội lạnh hơn mọi năm.

Những cơn gió rét cắt da lùa qua từng góc phố, quét qua những mái hiên phủ đầy đèn Giáng Sinh rực rỡ. Trên đường, dòng người hối hả trong lớp áo khoác dày, từng hơi thở phả ra cũng hóa thành làn khói mỏng tan vào không trung.

Trong một góc quán café yên tĩnh gần Hồ Gươm, Linh ngồi bên cửa sổ, hai tay ôm cốc cacao nóng, ánh mắt vô thức dõi theo những hạt mưa lất phất ngoài trời.

Một năm rồi.

Không biết đã bao lâu cô không ghé lại đây.

Quán café này... từng là nơi quen thuộc của cô và anh.

Một năm trước, vào mùa đông cũng lạnh cắt da như thế này, cô đã ngồi đúng vị trí này, tay siết chặt điện thoại, trái tim lạnh buốt hơn cả tiết trời ngoài kia.

Một cuộc gọi kết thúc.

Một tình yêu cũng theo đó mà tan vỡ.

Linh hơi cúi đầu, ngón tay siết nhẹ lấy thành cốc sứ ấm áp.

Anh có còn nhớ cô không?

Hay giữa những con phố sầm uất của Seoul, giữa những tòa cao ốc hào nhoáng, giữa những bữa tiệc xa hoa và những con người mới...

Anh đã quên mất rằng, ở Hà Nội, có một người vẫn từng ngày nhớ về anh?

"Linh."

Giọng nói trầm thấp vang lên, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.

Linh giật mình ngẩng đầu.

Người đứng trước mặt cô, là người mà cô đã từng nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại nữa.

Nguyễn Đức Huy.

Không khí đột ngột lặng đi.

Linh ngồi im, hai tay vẫn giữ chặt cốc cacao, ánh mắt dừng lại trên người con trai trước mặt.

Một năm không gặp.

Anh đã khác đi rất nhiều.

Vẫn là đường nét ấy, vẫn là anh, nhưng có cái gì đó sắc lạnh hơn, xa cách hơn.

Thứ khiến cô bất ngờ nhất... là hình xăm thấp thoáng sau lớp áo sơ mi trắng.

Từ cổ tay đến bắp tay anh, những hoa văn đen tuyền hiện lên lờ mờ dưới ánh đèn vàng mờ ảo của quán café.

Cô khẽ nhíu mày.

Huy không còn là Huy của một năm trước.

Anh đã trở thành một phiên bản mà cô chưa từng biết đến.

Ánh mắt anh vẫn sâu thẳm như ngày nào, nhưng cảm giác đã khác.

Có gì đó lạnh lẽo hơn. Cô độc hơn.

Huy đứng lặng một lúc, rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện cô, giọng điềm tĩnh:

"Lâu rồi không gặp."

Linh cười nhẹ, giấu đi sự bối rối:

"Ừ. Một năm rồi."

Họ đối diện nhau, nhưng khoảng cách dường như xa hơn cả quãng đường từ Việt Nam đến Hàn Quốc.

Linh nhìn anh.

Huy nhìn cô.

Cả hai đều không ai lên tiếng trước.

Trước đây đâu có như vậy.

Trước đây, mỗi lần gặp nhau, cô sẽ nhào tới ôm anh, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

Trước đây, Huy sẽ xoa đầu cô, kéo ghế sát lại, rồi lặng lẽ khuấy ly cacao của cô như một thói quen.

Trước đây...

Cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày hai người trở thành người xa lạ như thế này.

Linh mím môi, cúi xuống uống một ngụm cacao, che đi cảm giác nhói lên trong lồng ngực.

Linh vẫn nhìn Huy, nhưng ánh mắt đã có chút khác đi.

Cô biết mình không nên hoài niệm, nhưng trong khoảnh khắc này, cô lại nhớ đến những ngày rất xa...

Những ngày mà anh không xa cách như bây giờ.

Những ngày mà giữa họ không có hai tiếng "người yêu cũ".

Những ngày mà cô và anh, chỉ đơn giản là Nguyễn Ngọc Thùy Linh và Nguyễn Đức Huy – Hai đứa trẻ sinh ra đã thuộc về một thế giới có nhau.

Cô nhấp một ngụm cacao, hương vị ngọt ngào len lỏi nơi đầu lưỡi.

Thứ hương vị này...

Chẳng khác nào những ngày xa xưa ấy.
***

12 năm trước – Một buổi sáng mùa hè

Bình minh ló rạng, những tia nắng đầu tiên xuyên qua tán cây xanh mướt trong khu vườn biệt thự.

Tiếng cười giòn tan vang lên khắp khoảng sân rộng.

Một bé gái tóc buộc hai bên, mặc váy hoa chấm bi, đang tung tăng chạy quanh đài phun nước.

Còn một cậu bé khác, mặc áo sơ mi trắng, quần short xanh, tay đút túi quần, chậm rãi đi phía sau.

Hai đứa trẻ, nhưng rõ ràng chênh nhau một trời một vực.

Một đứa lí lắc, nghịch ngợm như con thỏ nhỏ.

Một đứa trầm ổn, lặng lẽ như người lớn thu nhỏ.

Tất nhiên, đứa lí lắc kia là Linh.

Cô chạy quanh sân, vừa chạy vừa la:

"Không bắt được tớ đâu! Không bắt được tớ đâu!"

Huy đứng xa xa, khoanh tay, giọng điềm tĩnh:

"Chạy nữa đi, lát nữa ngã khóc thì đừng có méc mẹ."

"Xí! Tớ không ngã đâu!!"

Nhưng ngay khi vừa dứt lời, Linh vấp ngay một viên sỏi, cả người đổ nhào xuống đất.

Bốp!

Cô trợn tròn mắt.

Trời ạ, vừa mới thề xong đã mất mặt thế này?

Huy không chạy đến ngay, chỉ đứng đó, chậm rãi quan sát.

Linh mím môi, cố gắng ngồi dậy.

Ngay lúc đó, Huy mới chậm rãi bước tới, cúi xuống, chìa tay ra trước mặt cô.

"Đứng dậy."

Linh ngẩn ra, theo phản xạ nắm lấy tay cậu.

Bàn tay Huy ấm áp, kéo cô đứng dậy dễ dàng.

"Cậu có đau lắm không?" Cậu bé hỏi, giọng bình thản.

Linh bĩu môi: "Chỉ đau một xíu thôi."

Huy lặng lẽ nhìn vết trầy trên đầu gối cô, rồi rút từ túi áo ra một miếng băng cá nhân, cẩn thận dán lên.

Linh tròn mắt.

"Cậu mang cái này theo người làm gì?"

Huy vẫn rất bình thản:

"Vì tớ biết thể nào cậu cũng sẽ ngã."

Linh: "..."

Cái giọng bình tĩnh này, cộng với thái độ như thể đã đoán trước được tương lai, làm Linh vừa tức vừa câm nín.

Cô nghĩ nghĩ một lúc, bỗng bật cười:

"Vậy sau này nếu tớ ngã tiếp thì sao?"

Huy nhìn cô, ánh mắt vẫn rất điềm tĩnh.

"Thì tớ sẽ đỡ cậu dậy."

Linh chớp mắt.

Trong khoảnh khắc đó, dù còn nhỏ xíu, nhưng trái tim cô bỗng dưng đập nhanh hơn một chút.

Cô không biết đây có phải là thích hay không.

Chỉ biết rằng, từ ngày hôm ấy, trên thế giới này, cô có một người tên Nguyễn Đức Huy.

Một người luôn đứng sau cô.

Một người luôn chìa tay ra khi cô ngã.

Một người, suốt những năm tháng sau này... vẫn chưa từng thay đổi.

__________________________________________

Tiếng chuông gió khe khẽ vang lên khi có người mở cửa quán.

Linh khẽ chớp mắt, kéo mình ra khỏi dòng hồi tưởng.

Cô vẫn đang ngồi trong quán café cũ, với ly cacao trước mặt và người con trai mà cô từng yêu ngồi đối diện.

Chỉ có điều...

Ly cacao đã nguội.

Giống như thứ tình cảm mà cô từng nghĩ sẽ kéo dài mãi mãi.

Cô đưa mắt nhìn Huy. Anh vẫn vậy—điềm tĩnh, lạnh lùng, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.

Một khoảnh khắc im lặng trôi qua.

Linh bất giác bật cười, phá vỡ bầu không khí nặng nề:

"Anh nhìn em như thế làm gì? Bộ thấy em khác lắm à?"

Huy đặt tách café xuống, giọng trầm ổn:

"Không khác lắm. Vẫn nói nhiều."

Linh: "..."

Cô chớp mắt, rồi chống cằm cười híp mắt:

"Vậy thì tốt. Em cứ tưởng anh gặp lại em mà xúc động quá thì em phải tính đường đền khăn giấy rồi chứ."

Huy khẽ nhếch môi, nhưng không nói gì.

Linh vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng ngón tay vô thức khuấy nhẹ ly cacao đã nguội.

Đôi khi, không cần lời nói, cô vẫn có thể cảm nhận được khoảng cách giữa mình và Huy đã xa đến mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top