Chương 9

Chương 9

Mới chập tối mà quán rượu trên vỉa hè nằm cách trường cấp III Minh Nghĩa một dãy phố đã đông vui, nhộn nhịp lạ thường. Những vị khách mới xà mình vào hơi bia rượu nồng nặc quen thuộc với họ. 

Có những chai bia rỗng bị vứt lăn lóc dưới nền đất lạnh căm. Tiếng nói chuyện ồm ồm cùng những hơi thở nồng nặc mùi thuốc lá quyện đều trong không khí. Những con sâu rượu say mèn gục mặt trên những chiếc bàn nhựa, nằm la liệt bên cạnh là những chiếc chén thủy tinh trong suốt. Có lẽ đây đã trở thành ngôi nhà cho một vài kẻ nào đó chỉ biết suốt ngày vung tiền vào thứ đồ uống đầy hơi men.

Chiếc bàn nhựa nằm thu mình trong một góc không có điện chiếu sáng, trên hai chiếc ghế nhựa đối diện nhau có một nam và một nữ đang ngồi. Cô gái liên tục đưa chai bia lên miệng, ngửa cổ ra và tu những hơi bia dài. Chàng trai liên tục với tay lên cao để ngăn thứ chất lỏng vàng óng chảy tuột ra khỏi miệng chai bia bé nhỏ.

- Hà My! – Chàng trai gắt lên. – Chẳng phải em muốn đi tìm Cục Bông bị lạc hay sao?

Chai bia đang lơ lửng trong không gian bỗng được hạ xuống bàn, chàng trai mau chóng kéo nó về phía mình. Cả người cô gái tên Hà My mềm nhũn ra, hai tay buông thõng, hai chân xoạc ra, trông thật là mất thẩm mỹ.

- Em muốn tìm Cục Bông. Ôi con mèo nhỏ đáng thương của em… Em đã để nó đi một mình suốt 2 tiếng ngoài trời rồi. Em nhớ con mèo của em…

“Cộp!”

Đầu Hà My tiếp xúc với mặt bàn tạo nên thứ âm thanh hết sức sống động. Cô bé rất mau chóng ngẩng đầu lên nhưng rồi lại cúi xuống thấp dần. Mái tóc ngắn theo đó cũng di chuyển không ngừng, cứ ôm lấy gò má bầu bĩnh kia rồi lại trượt xuống cổ để lộ ra làn da trắng ngần.

Chàng trai lắc đầu, nhìn cô bé rồi chép miệng tỏ ý không hài lòng. Cậu ngoắc tay gọi chủ quán lại gần, móc trong chiếc ví da màu nâu ra tờ polime xanh bóng rồi dúi vào tay người đó. Chưa kịp để chủ quán quay vào lấy tiền thừa trả lại, cậu đã vội kéo Hà My ra khỏi quán rượu trên vỉa hè, đó là cái nơi mà cậu vốn đã không hề thích chút nào.

Hà My vẫn còn chút tỉnh táo, vẫn nhìn thấy con đường phía trước lờ mờ trong ánh đèn đường. Chàng trai đi bên cạnh luôn bám sát theo từng bước chân cô bé, thỉnh thoảng cậu lại phải nhoài người ra trước đỡ lấy thân hình mảnh mai kia. Hà My dựa vào đôi tay rắn chắc của cậu, nhìn cậu rồi cười tươi khiến cậu cũng phải bật cười theo vì nhận ra cô bé có hai chiếc răng cửa to hơn những chiếc còn lại.

- Anh Quân có tên đệm là Hải ơi, nếu bây giờ mà anh tìm ra Cục Bông cho em… ừm… thì em sẽ…

Tay phải Hà My đưa lên tóc gãi gãi, ánh mắt mơ màng lộ vẻ suy nghĩ.

- Sao nào?

- Thì em sẽ chủ động hôn anh!

Hà My mạnh bạo nói rồi dướn người lên, mắt nhắm tịt lại rồi chu cái mỏ của mình về phía Quân. 

Hải Quân ban đầu có chút sững sờ nhưng cũng rất nhanh chóng đưa tay lên bịt cái miệng chúm chím của Hà My lại.

- Nụ hôn đầu là cho em rồi, không cho cả lần thứ hai đâu. – Quân bỏ tay mình ra khỏi gương mặt Hà My, cô bé lại nở nụ cười tươi rói.

- Em cũng đã cho anh nụ hôn đầu của em rồi. 

Hơi bia từ Hà My hòa loãng trong không khí làm Quân có chút không hài lòng, cậu nhăn mặt.

- Được rồi, vậy nếu anh tìm ra Cục Bông thì chúng ta cùng trao đổi nhé?

- Thế thì còn lâu mới được hôn… ọe…

Chưa nói hết câu, Hà My đã ngã dúi người sang bên cạnh, hai tay cô bé chống thẳng lên nền gạch lát của bồn cây cảnh trước cửa một shop quần áo. Hải Quân vội vàng lao người theo, cậu ngó trước nhìn sau xem xét người qua lại.

- Ọe… ọe…

Hà My nôn thốc nôn tháo, Quân đứng cạnh phải vuốt lưng liên tục. 

- Trời ạ, đây là nơi công cộng đó. Nhỡ ở chỗ này mà có Cục Bông thì chẳng phải chính em đã làm hỏng bộ lông của nó sao?

Hà My không để ý đến lời Hải Quân nói, tiếp tục tống khứ những thứ đang khởi nghĩa ầm ầm đòi được chui ra từ trong khoang miệng. Cậu khó chịu đưa một tay lên bịt mũi. Cái lạ ở đời thì nhiều lắm, như Hải Quân của chúng ta đây lại chỉ có thể uống được rượu chứ chẳng thể nào ưa nổi bia, đó chẳng phải là một ví dụ cực kì sinh động sao?

- Haizzz…

Hà My ngửa cổ lên trời thở hắt ra một tiếng. Rốt cục thì mọi sự khó chịu đã qua đi rồi, giờ thì cái dạ dày đã trống rỗng, nhưng thay vào đó thì đầu óc có vẻ đã tỉnh táo hơn.

- Meow… meow… meow…

Có thứ gì đó mềm mềm dụi vào chân của Hà My, tiếng kêu quen thuộc vọng vào tai cô bé. Vội vàng nhìn xuống chân mình, đôi đồng tử bỗng mở to.

Thân ảnh của một con mèo Ba Tư béo ú lông trắng mượt lộ rõ trong ánh mắt vui sướng của Hà My. Là Cục Bông! Cục Bông mà cô bé lỡ làm lạc mất. Cục Bông đã khiến cho cô bé phẫn chí mà đi uống bia suýt nữa say bí tỷ. 

Hải Quân cũng tỏ vẻ vui sướng vô cùng, cậu cúi xuống bế Cục Bông lên, thích chí vuốt ve bộ lông mềm mại của nó.

- Cuối cùng cũng tìm ra mày rồi. Mày đúng là…

Chưa kịp nói hết câu, môi của Hải Quân đã bị ép chặt lại bởi một cặp môi khác. Cậu cảm thấy đôi tay ai đó đang ôm chặt lấy má mình, đúng hơn là đang vịn vào nó để kiễng cao lên. Có cái mùi men bia khó chịu xộc thẳng vào mũi cậu. Vài sợi tóc ngắn quẹt qua mặt cậu tạo nên cái cảm giác buồn buồn, ngứa ngứa.

Hà My nhắm nghiền mắt, gương mặt có vẻ rất thoải mái và sảng khoái (?) Cô bé lại còn biết nghiêng đầu rất nghệ thuật nữa. Hải Quân không hề phản kháng, cũng chẳng tiếp nhận "sự cố bất ngờ" này một cách nhiệt tình. Không phải cậu đã rất hùng hổ cướp đi nụ hôn đầu của con gái nhà người ta sao? Chẳng qua là Hải Quân còn đang dồn hết toàn bộ sức lực và sự chú ý của cậu ta vào đôi môi hồng nhỏ xinh của người đối diện. Ở đó... ngay chỗ mép đó... có thứ gì đó vẫn còn bám dai lại chưa chịu đi theo đồng đội xuống đất. Tàn dư còn sót lại của những thứ nhớp nháp vừa được Hà My thải qua ngoài?

Hà My là người chủ động cho đến tận những giây cuối cùng.

- Phần thưởng cho anh… hihi… anh tìm ra Cục Bông rồi!

Vừa vui sướng reo lên, cô bé vừa đưa tay bế lấy con mèo trắng từ tay Hải Quân. Mặc dù dáng đi vẫn có phần hơi loạng choạng nhưng ít ra cô bé đã đứng thẳng người lên được rồi. Hà My quân quýt lấy Cục Bông, tha hồ nựng nó trong vòng tay ấm áp, bỏ mặc Hải Quân đứng im như phỗng.

Cô bé đó vừa nói cái gì cơ?

Phần thưởng á? Bị trả thù thì có. 

Hà My… con nhỏ đó vừa làm cái gì cậu vậy? Cưỡng hôn à? Cái chạm môi đó sao?

Nó có biết là bao nhiêu người đã ngồi lên bồn cây này không? Nó có biết là chỗ đó hứng bao nhiêu bụi đường, bụi xe của cả ngày hôm nay không? 

Hải Quân rùng mình, cậu là một người cực kì sạch sẽ đấy.

Tay đã bẩn như vậy rồi… con nhỏ đó lại vừa nôn nữa đó… còn chưa sục miệng, còn chưa lau miệng nữa…

~o0o~

Huyền Thương giật mình mở mắt, tay đưa lên ngực cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ của mình, thở dốc.

Chiếc đèn chùm chính giữa trần phòng khách tỏa ánh sáng lờ mờ dễ chịu. Huyền Thương thích ứng ngay với ánh sáng này, cô có thể nhìn rõ những thứ xung quanh mình. Là chiếc tivi hồi tối còn chiếu bộ phim hoạt hình trinh thám nổi tiếng. Là cốc sữa Nhật Bảo uống dở lúc đã nhớ ra mọi kí ức. Là chiếc ghế sofa màu nâu nhạt mà cô đã ngủ quên trên đó…

Thính giác bắt đầu hoạt động khi thị giác còn đang thăm dò không gian xung quanh. Có tiếng khóc nhỏ… phía trên đầu cô. Giật mình ngồi thẳng dậy. Huyền Thương dùng tay dụi mắt để nhìn rõ hơn người con trai đang ngồi dưới đất ngay đầu ghế sofa cô nằm. Tấm lưng rộng đối diện với cô, mái tóc hiện đại quen thuộc làm cô nhớ đến cảm giác ngại ngùng khi lần đầu tiên chạm vào nó.

Là Đào Nhật Bảo!

Cô… cô đã đánh cậu ta. Cô nhớ cô đã vung nắm đấm vào mặt cậu ta. 

Vai Nhật Bảo chốc chốc lại run lên, tiếng nức nở kèm theo tuy nhỏ mà dai dẳng mãi. Huyền Thương liền nắm tay Nhật Bảo mà kéo lại. Gương mặt quen quen, là con trai cô? Nó còn đang khóc nữa, nó cũng đang nhìn cô bằng ánh mắt hờn dỗi. 

Máu! Có máu chảy ra từ mũi con trai cô kìa. Vội vàng rút giấy thơm trong hộp ra, Huyền Thương vo tròn lại rồi đút thẳng cục giấy vào mũi Nhật Bảo. 

- Mẹ đánh con…

Mắt Huyền Thương nhíu lại vì cách xưng hô của Nhật Bảo. Rốt cục thì cậu ta, cái người đang ngồi thút thít trước mặt cô, là ai? Là một người xa lạ tên Bảo hay là đứa-con-trai-từ-trên-trời-rơi-xuống tên Bảo?

- Cậu… cậu… chưa đi sao? 

Huyền Thương thăm dò. Cô nhớ rằng cậu ta chuẩn bị rời khỏi đây mà? 

- Con đau! Hức hức…

Khuôn miệng méo mó của Nhật Bảo uốn cong. 

Huyền Thương ngỡ ngàng không hiểu Nhật Bảo đang nói gì. 

“Con”? 

Sao cậu ta lại xưng hô như thế? Lại là trêu đùa sao? 

Bất giác nở nụ cười cay đắng, Huyền Thương đưa cả hai tay lên ôm trọn lấy gương mặt mình. Đôi tay cô cảm nhận được thứ chất lỏng nóng ấm nơi khóe mắt. Hóa ra cô đã ngất đi ngay sau khi tung cho Nhật Bảo một cú đấm? Và rồi thì đứa con trai có-vấn-đề-về-thần-kinh ấy thả cô lại trên sofa? Nhật Bảo ngồi chờ đến lúc cô tỉnh để dựng cảnh bỡn cợt cô như thế này? 

Huyền Thương tự nghĩ ra cho mình một kịch bản có đầy đủ kết thúc. 

Ha ha ha! 

Huyền Thương muốn tự đấm vào mặt mình để bản thân tỉnh khỏi cơn ác mộng. Cô muốn tự đá mình ra khỏi cái ảo mộng về cuộc sống an lành cùng một chàng trai vẫn thường gọi cô là mẹ. Cô cười khinh bỉ bản thân vì cô nghĩ cô đáng phải nhận nó. Cô nhớ tới Hà My, nhớ tới những lời cô bé ấy nói.

- Mẹ! Hức …

Thấy Huyền Thương chỉ chăm chăm nhìn mình mà không dỗ dành như mọi khi, Nhật Bảo đâm ra khó chịu. Cậu vừa lấy tay che mũi, vừa nũng nịu. Huyền Thương bỗng trở nên khó chịu.

- Thôi đi, về sống với Hà My đi, đừng có giở trò nữa.

Ánh mắt Huyền Thương hướng ra phía cửa chính. Cô không muốn nhìn thấy gương mặt giả tạo kia và cũng như là ra ám hiệu cho cậu ta biết rằng cánh cửa ở phía đó. Cô muốn hét vào mặt cậu ta rằng hãy đi đi. Nhưng nếu cô hét lên, cậu ta đã đạt được mục đích rồi còn gì? Đó là trêu đùa với cô, khiến cô thêm khổ sở.

- Hà My? Sao con lại ở với Hà My? Chúng ta vừa mới quen bạn ấy mà…

Nhật Bảo cau mày, khuôn mặt ngây ngô suy nghĩ. Thật khó hiểu! Chắc hẳn mẹ đã ăn phải thứ gì bậy bạ khiến cho đầu óc trở nên không bình thường rồi. Bệnh tình mẹ có vẻ nặng, Nhật Bảo đưa mắt dò xét Huyền Thương rồi gật gù rút ra nhận xét. Hay tại cậu đã làm gì sai khiến mẹ giận? Tối qua mẹ bảo cậu về với Quế Anh, đến lúc này thì lại bảo đi ở với Hà My. Chắc hẳn mẹ đang giận cậu chuyện gì đó rồi…

- Mẹ à, con xin lỗi!

- Lỗi sao? Vậy thì đừng gọi tôi là mẹ nữa, gọi tên tôi đi, tên tôi này!

Huyền Thương quệt nước mắt, cô thống khổ nói từng lời thật nhẹ nhàng. Cô không muốn cho Nhật Bảo thấy sự yếu đuối này, nhưng cô không thể che đậy được nữa.

- Nhưng mà mẹ bảo chỉ khi nào ở trường thì mới phải gọi tên mẹ mà.

Nhật Bảo nhướn người lên trên đệm ghế, gương mặt ngây thơ vô tội nhìn thẳng người bên cạnh. 

- Cái… cái gì? Chẳng phải chính cậu muốn phủ nhận mối quan hệ của chúng ta khi ở trường sao?

Biết là quá dại dột khi hỏi một câu hỏi như thế, Huyền Thương vẫn không thể nào ghìm lại những con chữ ấy. Nhật Bảo chắc chắn sẽ cười lớn cho mà xem, cô lại còn nhớ tới lời nói của cậu ta làm cái gì nữa?

- Con nói? Khi nào? Mà sao mẹ không gọi con là con nữa vậy? Mẹ muốn bỏ rơi con à?

- Ai bảo tôi muốn bỏ rơi cậu? Chính cậu mới là người bỏ rơi tôi, chính cậu mới là người muốn đi khỏi căn nhà này. – Huyền Thương bật dậy. – Cậu còn nói cậu rất ghét tôi nữa. Cậu nhớ lại mọi chuyên rồi mà, chuyện tối qua ấy, cậu nói cho tôi nghe xem nào, cậu đã làm những gì?

- Mẹ… mẹ… - Nhật Bảo ngước lên cao, gương mặt đỏ ửng của Huyền Thương khiến cậu có chút e ngại. – Con khát nước, con tìm nước, con thấy mẹ ngủ trên ghế, con còn thấy mẹ khóc…

- Khóc à? Đúng rồi, tôi khóc là vì cậu đấy, cậu cười đi, thoải mái mà cười. 

Bất lực ngồi phịch xuống ghế, Huyền Thương nắm chặt đôi tay lại, chỉ một chút nữa thôi, cô có thể giáng vào mặt Nhật Bảo cú đấm thứ hai. Trêu chọc cô vui vẻ như vậy thì tại sao cậu lại muốn bỏ đi cùng với Hà My cơ chứ?

- Con đang định lau nước mắt cho mẹ, thì mẹ đấm vào mũi con, con đau lắm… 

- Tất cả chuyện cậu làm tối qua? 

Nhật Bảo gật đầu khẳng định chắc nịch. 

- À mẹ cho con xin lỗi vì tối qua con giận mẹ nên mới không nói chuyện với mẹ.

- Giận tôi? – Huyền Thương nhìn Nhật Bảo bằng ánh mắt nghi ngờ.

- Vì mẹ không cho con rửa bát cùng…

- Vậy cậu có phải là Đào Nhật Bảo không?

- Vâng, con là Bảo, con trai mẹ.

Huyền Thương đưa tay lên vò tóc. Cậu ta vốn là Đào Nhật bảo mà, cô đâu đã đặt tên khác cho cậu ta đâu? Câu hỏi ngu ngốc!

- Huyền Thương là ai?

- Là mẹ!

- Quế Anh là ai?

- Là dì!

- Hà My là ai?

- Là bạn mới quen. Sao mẹ…

- Máy ảnh của cậu đâu?

- Trên tầng ạ!

- Lấy xuống đây đi. – Huyền Thương ra lệnh.

Cô nhìn lên đồng hồ. Đã quá nửa đêm. Vội vàng đứng dậy, Huyền Thương xoay khóa cửa chính rồi ló đầu ra ngoài.

Gió đêm lạnh vi vu tràn vào phòng. Ngoài trời tối thui, không gian yên ắng tĩnh mịch, chỉ còn tiếng lá cây xào xạc và những âm thanh lạ lùng thình thoàng cứ vang lên. Cái cảm giác rùng mình, e sợ cô đang cảm nhận được là mùi vị riêng biệt của bóng tối, của màn đêm.

Ho khan một tiếng rồi đóng vội cửa lại, cô xoay chìa khóa kêu tách hai lần rồi nhanh chóng quay người chạy lên tầng hai. Sự việc diễn ra ban nãy chân thực lắm, chẳng lẽ lại chỉ là mơ? Và Nhật Bảo, chẳng lẽ chưa rời xa cô thật sao?

Đúng lúc cô chạy tới căn phòng còn sáng đèn trên tầng hai thì Nhật Bảo cũng ló đầu ra.

- Mẹ, máy ảnh đây!

Huyền Thương đỡ vội lấy chiếc máy ảnh màu xám từ tay Nhật Bảo. Tay cô run run, nhỡ trong đó có những bức ảnh… 

- Quế Anh?

Huyền Thương giật mình khi nhìn thấy những file chỉ toàn hình con gái, trong đó có một gương mặt rất quen thuộc. Nhật Bảo thấy mẹ hỏi thì ghé đầu vào màn hình nhỏ tý của máy ảnh, cậu à lên một tiếng.

- Dì Quế bảo ngày trước dì hay mượn máy ảnh của con lúc đi chơi cùng bạn bè. Mấy ảnh này con xem từ hôm ra viện rồi.

- Vậy à? Vậy con… con vẫn là con trai mẹ chứ? – Giọng Huyền Thương tươi vui hẳn.

- Đương nhiên rồi! – Nhật Bảo cười tít mắt. – Con sẽ không bao giờ giận mẹ nữa và mẹ cũng đừng đánh con nữa nhé!

Huyền Thương giật mình nhìn thấy một nửa cục giấy thơm thò ra từ cái mũi đỏ ửng của Nhật Bảo. 

“Chị thôi đi, đừng giả bộ nữa. Anh Bảo đã nói hết rồi, chị còn dùng muôi múc canh đánh anh ấy có phải không?”

Cùng lúc ấy, giọng nói của Hà My vọng vào vành tai Huyền Thương.

- Mẹ… mẹ chỉ là vô tình thôi. Mẹ… mẹ gặp ác mộng.

- Mẹ mơ thấy quái vật sao?

- Đúng rồi. – Huyền Thương vội vàng gật đầu lia lịa. – Vì thế mẹ phải đánh nó, không thì nó sẽ ăn thịt mẹ mất. Ai ngờ con lại…

- Không sao đâu, còn chịu đau được mà.

Nhật Bảo cắn môi, bẽn lẽn thủ thỉ. Cậu không muốn mẹ phải lo lắng xem cậu có bị thương hay không. 

- Con có định sẽ kể cho ai nghe không? – Huyền Thương e dè hỏi.

- Sao con lại kể cho ai được chứ.

- Cảm ơn con!

Huyền Thương bỗng ôm chầm lấy Nhật Bảo. 

Cái ôm ấy là cô chủ động, vì cô là mẹ mà, vì cô là người lớn mà, cô có thể ôm con trai của cô vào lòng chứ? Cái ôm ấy, cô muốn ôm Nhật Bảo thật chặt. Trong phút giây ấy, cảm xúc trong cô bị đảo lộn hết. Cô muốn trân trọng Nhật Bảo lắm, không biết vì sao cô phải làm thế nữa. 

Có lỗi ư? Một phần là vậy. 

Nhưng cũng có lẽ vì cô đã coi Nhật Bảo là con của mình rồi. Là một người mẹ tốt, phải bảo vệ được con trai của mình. Người mẹ ấy cũng sẽ không bao giờ để con trai vụt mất khỏi tầm mắt mình một lần nữa nữa.

“It feels like nobody ever knew me until you knew me…”

Chiếc điện thoại trong túi quần Huyền Thương rung lên dữ. Giai điệu nhẹ nhàng của Until you khiến Huyền Thương giật mình mà buông vội tay mình ra khỏi cơ thể to lớn của con trai. Ánh mắt tiếc nuối của Nhật Bảo cứ nhìn theo cánh tay trắng mịn của mẹ, có chút hụt hẫng đối với cậu.

“Feels like nobody ever touched me until you touched me…”

Màn hình sáng nhấp nháy báo cuộc gọi đến, Huyền Thương nheo mắt nhìn dãy số lạ không có tên trong danh bạ điện thoại của mình. Cô hơi nghiêng đầu vẻ suy nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định đưa ngón cái quét ngang màn hình.

Không biết ai rảnh rỗi tới mức gọi điện vào lúc nửa đêm nửa hôm như thế này nữa. Nhưng cô lại sợ lỡ là người quen nào đó có việc gấp mà điện thoại của họ hiện không dùng được thì sao?

“Tút… tút… tút…”

Huyền Thương nghe thấy dãy âm thanh bị ngắt quãng, từng tiếng tút vang bên tai làm tăng thêm sự lo lắng trong cô. 

Nháy máy? Trêu đùa?

“It feels like nobody…”

Tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa làm Huyền Thương giật nảy mình. Nhật Bảo khều tay cô.

- Mẹ nghe điện thoại đi!

Huyền Thương e dè nhìn thẳng vào chiếc điện thoại trong tay. Màn hình nhấp nháy liên tục, những tiếng reng reng cứ vang lên giục giã…

“… Feels like nobody ever loved me until you loved me. Feels like nobody ever touched me until you touched me…”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: