Chương 8
Chương 8
Huyền Thương vừa ăn cơm, và suýt xoa khen ngon. Tay gắp miếng trứng, cũng lại suýt xoa khen ngon. Ngay đến cả húp một ngụm nước canh cũng khen lấy khen để.
Chiếc muôi múc canh bằng inox làm ranh giới ngăn cách hai phía bàn …
Nhật Bảo từ từ đưa những sợi mì tôm vàng óng, xoăn tít vào miệng. Tay cầm đũa di chuyển khéo léo đưa mì tôm vào chiếc thìa nhỏ, tay cầm thìa nhúng những sợi mì được xếp gọn gàng xuống dưới mực nước mì rồi lại từ từ đưa vào khoang miệng để răng cắn nhỏ cái thứ dai dai dài dài kia.
- Con trai mẹ ăn giỏi chưa kìa ! Lần sau cứ ăn nói lung tung, mẹ không cho ăn cơm nữa, ăn mì nhé con !
Huyền Thương cất lời trêu chọc, Nhật Bảo lại chu môi lên, bên mép dính một miếng hành nhỏ từ gói gia vị của mì tôm.
- Con thấy cái này ngon hơn cơm nữa kia.
Bị lép vế !
Cứ tưởng Nhật Bảo sẽ nằng nặc đòi ăn cơm, ai dè lại tỏ cái thái độ vô tư đó. Thật là không thể chấp nhận được. Nếu ngon như vậy … sao không nhường mẹ chứ. =.= ! Huyền Thương bĩu môi nhìn sang bên kia “chiến tuyến”. Ghét chưa kia, đứa con của cô đang ăn rất ngon lành.
- A ha ! Trên mép con có dính mụn đầu “hành” kìa. Trong đó còn có ớt nhỏ và hạt ớt nữa đấy, cẩn thận lại dính cả mụn đầu “ớt” với mụn đầu “hạt” thì nguyyyyy …
Không bỏ cuộc, Huyền Thương quyết tâm chọc phá đứa con này cho bằng được. Nhật Bảo thấy mẹ nói, lại còn gọi là “con”, chắc là nói với mình. Nhưng cậu ngơ ngác không hiểu là cái mụn đầu “hành” là cái gì ? Lại còn trên mép mình nữa. Bỏ thìa xuống bàn, Nhật Bảo rờ tay lên vùng miệng mình, quệt xuống một miếng hành nhỏ xíu.
- Ô ! Trên má mẹ cũng có mụn đầu “cơm” kìa.
Nhật Bảo bật cười thích thú làm cho cột khói từ bên kia bàn bốc lên tới tận trần nhà, khét lẹt.
Có ai biết là Nhật Bảo rất thông minh chưa nhỉ ? Tác giả đã nói là Nhật Bảo tiếp thu và xử lý thông tin rất nhanh nhạy chưa nhỉ ? Giờ thì khẳng định luôn nhé !
- Để con lấy xuống giúp mẹ, nhìn mẹ cứ như là con nít vậy.
Nhật Bảo rời khỏi chỗ ngồi, bước nhanh qua cái ranh giới ảo tiến về phía Huyền Thương. Những ngón tay thon dài chạm lên má Thương khiến làn da cô bật báo động liên hồi nhanh chóng đưa thông tin về cho não bộ xử lý.
Và Huyền Thương thì … thực ra cô là một cô gái mà thường thì con gái có phản xạ chậm hơn con trai nên … con trai cô đã về chỗ từ lúc nào mà cô vẫn chưa “hoạt động” trở lại được.
Chỉ đến khi tiếng nói với âm vực khàn khàn của Nhật Bảo vang lên:
- Thực ra là con thấy mẹ không có bị hôi gì đâu. Người mẹ thơm lắm, thế nên lần sau con có lại gần thì mẹ cũng đừng đẩy con ra …
Cột khói từ đầu Huyền Thương đã cao quá cả mái nhà rồi.
Đứa con này, thực sự cô phải cho nó biết hậu quả của việc ăn nói lung tung không chỉ dừng lại ở việc không được ăn cơm …
Trong này, không biết chuyện gì đã xảy ra ?
Còn ngoài kia, những chiếc lá cuối cùng trên cành cây đang dần trở về với đất Mẹ bằng một điệu nhảy nhẹ nhàng, uyển chuyển được ghép đôi với gió .
~o0o~
Trời tối nhanh hơn. Mặt trời khuất dạng sau dãy núi sừng sững đứng giữa đất trời. Căn nhà nhỏ dưới chân núi sáng đèn, một màu vàng ấm áp.
Tivi phát chương trình hoạt hình. Phim hoạt hình Thám tủ lừng danh Conan !
Nhật Bảo thả mình vào lòng ghế sofa chăm chú nhìn lên màn hình tivi, gương mặt lạnh tanh, đôi môi thành hai đường thẳng song song nằm đè lên nhau không nhúc nhích.
Huyền Thương dướn người lên cao với tới trạm bát để đặt lên đó những chiếc bát trắng phau sạch sẽ vừa được rửa. Cô cũng không phải là một cô gái quá thấp bé nhưng mẹ cô lại là một người phụ nữ có chiều cao lý tưởng, mà cái trạm bát này thì rất vừa với chiều cao của mẹ cô.
Nhật Bảo ngồi vắt chân một cách điệu nghệ, thỉnh thoải lại vươn người về phía trước cầm cốc sữa lên để uống. Từ ngày sống chung với mẹ, chỉ tiêu mỗi tối sau bữa ăn của cậu là một cốc sữa nóng thơm béo ngầy ngậy.
Tháo tạp dề ra khỏi người, Huyền Thương vừa chỉnh lại mái tóc được buộc bằng chun sau gáy, vừa bước ra phòng khách và ngồi phịch xuống ghế sofa. Bị tác động bởi một lực mạnh mà bất ngờ, đệm ghế lún xuống.
Nhật Bảo không hề để ý tới người vừa nhảy phóc vào ghế và ngồi bên cạnh mình, gương mặt đanh lại chỉ chăm chú nhìn màn hình tivi – ông bác già Mori mặt cúi gầm xuống đang ngủ khò khò để cho chú nhóc Conan lăng xăng bên cạnh phá án. Thấy thái độ hơi có phần kì lạ của con trai, Huyền Thương tặc lưỡi nghĩ chắc là do quá mải xem hoạt hình. Cô trườn người ra mép ghế, vừa với tay chắt cốc nước lọc, vừa hỏi người bên cạnh:
- Thích xem phim này lắm sao ? Hay để mẹ đi thuê truyện cho con đọc nhé ?
- …
Huyền Thương chờ đợi câu trả lời từ phía Nhật Bảo. Sẽ là từ chối “Không !” thẳng thừng hay nũng nịu đòi ngay mẹ đem truyện về đây ? Nhưng Nhật bảo lại chẳng nói lời nói khiến cho thắc mắc của Huyền Thương không có lời giải đáp.
Huyền Thương nghiêng người sang bên cạnh, gương mặt quay sang ngang nhìn chằm chằm vào mặt cậu con trai. Gương mặt này quen lắm, không phải con trai cô, mà hình như đúng là của Đào Nhật Bảo rồi. Huyền Thương ngỡ ngàng vẫn cứ nhìn mãi cho đến khi đôi mắt của ai kia quét qua gương mặt cô. Không dừng lại lâu, ánh mắt sắc lạnh đó lại tiếp tục trở về vị trí cũ, dán chặt lấy cái màn hình tivi.
Lần này thì Huyền Thương có thể khẳng định đây đúng là Đào Nhật Bảo rồi, là Nhật Bảo của những ngày đầu cô mới vào Minh Nghĩa, là Bảo của những giây phút ngồi trong phòng bệnh khi cô mới bị ngất.
Huyền Thương dùng hai tay mình quay vai của Nhật Bảo khiến cậu ở tư thế đối diện với cô. Nhật Bảo vẫn dùng ánh mắt lạnh lẽo đó nhìn Thương, cô lại dùng ánh mắt ngập tràn niềm vui sướng nhìn cậu. Cảm xúc tràn ra ngoài khiến Huyền Thương ôm chầm lấy Nhật Bảo. Không còn ánh mắt lạnh lùng nữa, Nhật Bảo mở to mắt ngạc nhiên khi được Thương ôm. Mặt cậu dựa nhẹ trên vai cô, mùi thơm quen thuộc từ mái tóc xộc vào mũi cậu. Vỗ lấy vỗ để lên vai Bảo, Thương mừng rỡ reo lên:
- Thế là cậu khôi phục trí nhớ rồi, cậu nhớ lại rồi, phải không ?
Đẩy Nhật Bảo ra, Huyền Thương để tay mình giữ chặt lấy vai cậu, đôi mắt nhìn cậu đầy hy vọng, cô rất mong nghe được cái giọng bất cần đời của cậu trước đây.
Sẽ không còn là con trai cô nữa, từ giờ cô sẽ không phải làm mẹ, không phải chăm sóc ai nữa cả. Cô sẽ chỉ là bạn với Bảo, mà không cần Bảo, cô sẽ thành người bạn thân thiết theo đúng nghĩa của Quế Anh. Sẽ không còn cái mối quan hệ phức tạp này nữa … Huyền Thương vui sướng cứ nhìn Bảo, bất giác nở nụ cười.
- May quá, Nhật bảo, cậu nhớ lại lúc nào mà sao tôi không biết ? Sao không nói cho tôi hả ? Cái cậu này …
Huyền Thương đánh yêu lên cánh tay Nhật Bảo rồi mau chóng đôi tư thế không còn đối diện với cậu nữa. Dựa mình thật thư thái vào thành ghế sofa và cảm nhận cái cảm xúc đang lâng lâng trong lòng, Huyền Thương lại mở miệng:
- Cậu có thể lên trên phòng tắm rửa và rồi ngủ một giấc thật ngon lành. Sáng mai tôi sẽ giúp cậu thu dọn đồ đạc và trở về nhà với Quế Anh, nha ?
Nhật Bảo vẫn giữ ở tư thế cũ, khó hiểu lắc đầu nghe những âm thanh phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn của Huyền Thương. Là do lúc nãy cậu muốn lại gần giúp mẹ rửa bát nhưng mẹ không chịu nên là cậu giận mẹ, cậu quyết định sẽ không nói chuyện với mẹ để mẹ làm lành trước. Nhưng mà … cái gì mà “hồi phục trí nhớ” chứ ? Tại sao mẹ lại muốn giúp cậu “thu dọn đồ đạc” và tại sao cậu lại phải “trở về nhà” với dì Quế ? Mẹ không muốn cậu ở cùng mẹ nữa hay sao ? Những điều mẹ nói, cậu không hiểu nổi. Mặc dù có thắc mắc thật đấy nhưng cậu đã quyết phải để mẹ làm lành trước với mình nên vẫn nhất định không chịu mở miệng hỏi.
Trong khi đó, Huyền Thương đang lâng lâng ở trên chín tầng mây. Cô thầm cảm ơn trời đất đã để Nhật Bảo hồi phục trí nhớ nhanh như vậy. Phần cô, cô lúc nào cũng chuẩn bị tâm lý sẵn cho việc này. Mặc dù có hơi tiếc nuối, mặc dù sau này cô sẽ phải ở trong căn nhà này một mình, sẽ phải làm mọi thứ một mình nhưng sẽ không còn có cái thứ gọi là “trách nhiệm” đeo bám cô nữa. Được tự do hơn, thoải mái hơn, cô luôn mong muốn điều đó.
- Ơ kìa Bảo ! – Huyền Thương quay sang bên cạnh, nhăn nhó nhìn người kia vẫn cứ ngồi im mà không chịu lên tầng đi. – Tôi biết là giờ cậu sẽ không nghe lời tôi như lúc trước nữa nhưng mà, cậu chưa tắm mà, đúng không ? Hay là cậu không nhớ nhỉ ? À mà được rồi, tôi sẽ dẫn cậu lên phòng nhé ?
Chẳng đợi Nhật Bảo trả lời, trong lòng Huyền Thương đã mặc định cậu ta là một kẻ ít nói rồi nên một mình cô cứ độc thoại mà thôi.
Nhật Bảo muốn nói rằng cậu nhớ là cậu chưa tắm, cậu cũng biết phòng của mình ở đâu mà. Mẹ đang quan tâm, nhưng mẹ vẫn chưa hứa rằng lần sau sẽ cho cậu cùng rửa bát nên cậu vẫn sẽ im lặng.
Huyền Thương kéo Nhật Bảo đứng dậy khỏi ghế, lôi xồng xộc lên cậu thang, “ném” cậu vào trong phòng, hướng dẫn cách “sử dụng” căn phòng thật tỉ mỉ.
Nhật Bảo dù biết rất rõ rồi nhưng khi thấy mẹ quan tâm như vậy, cậu lại rất thích, cậu chỉ biết im lặng nghe mẹ nói cho bằng hết.
- Rồi, tắm xong thì ngủ trên giường này nhé ? Rồi sáng mai tôi sẽ gọi cậu dậy. Chúc cậu ngủ ngon !
Vui sướng vẫy tay anh bạn cùng tuổi, Huyền Thương rời khỏi phòng. Cô muốn cười thật tươi cơ, nhưng mà hình như cơ mặt lại không cho phép. Cô không thể cười, tại sao không phải là một đường tròn thật to chứ ? Cô cắn môi dưới thắc mắc khiến khuôn miệng méo xệch.
Mang trong mình những sự nuối tiếc khó tả, Huyền Thương ngồi xuống ghế và suy nghĩ vẩn vơ. Không phải nghĩ về quá khứ, về những ngày phải làm mẹ của một “đứa trẻ” lớn hơn mình mấy tháng tuổi và cao hơn mình hẳn một cái đầu mà là về tương lai, về ngày mai, ngày mai nữa kìa. Cô tự hỏi Nhật Bảo lúc đó sẽ ra sao ? Sẽ trở về là một chàng trai lạnh lùng, hách dịch như trước ? Hay … À mà sẽ không có trường hợp khác đâu. Cậu ta sẽ băm vằm cô thành trăm mảnh mất, tính cách của cậu ta cô cũng đã được thấy rồi. Khiến Nhật Bảo gặp tai nạn và mất trí nhớ như vậy, lại còn làm mẹ của cậu ta nữa. Thế nào Nhật Bảo cũng sẽ cho rằng là chính cô, chính Huyền Thương này cố tình gài bẫy để khiến cậu gọi cô là mẹ cho mà xem. Nghĩ đến đó, Huyền Thương bất giác giật nảy mình, sự thật là không thể tưởng tượng thêm được nữa.
Cô với lấy điều khiển tivi trên bàn uống nước, bật qua bạt lại vài kênh ưa thích rồi dừng lại ở việc nhấn nút đỏ tắt tivi. Thở hắt ra một cái, Thương co chân mình lên ghế rồi nằm ườn ra đó. Hai tay đặt ngay ngắn ép sát vào hai bên đùi, chân trái vắt lên chân phải, thò hai bàn chân ngoài thành ghế. Mắt Thương hướng lên trần nhà, nhìn về một điểm vô định trên đó và tiếp tục những suy nghĩ không liền mạch với nhau.
Những chú cừu cứ xuất hiện chạy qua trước mắt Thương, cô vô thức chìm vào giấc ngủ, cô ngủ thật sâu, thật thoải mái.
Lại một đêm gió. Gió rít mạnh trườn qua khe cửa kêu ken két. Gió quật lên cành cây khiến lá cây xào xạc. Những cây con thu mình dưới những tán cây lớn, chúng e dè nép mình, chúng sợ hãi thu nhỏ mình vào một không gian nhỏ hẹp. Đến mai này khi lớn hơn một chút nữa, chúng vẫn sẽ mang cái e dè sợ sệt đó, vì chúng chưa dám đối đầu với thử thách bao giờ, đó là thứ khiến chúng mãi mãi bé nhỏ như vậy.
“Tách ! Tách !”
Tiếng chụp ảnh vang rõ ràng bên tai làm Huyền Thương tỉnh giấc. Cô nheo mắt cảm nhận thứ ánh sáng nhân tạo từ chiếc đèn chùm phòng khách. Xung quanh cô tối om, chỉ còn ánh sáng hắt ra từ chiếc đèn trên cao giúp cô nhìn rõ những thứ đang lờ mờ hiện ra bên cạnh mình.
Là Hà My !
Cô bé đang cầm trên tay chiếc máy ảnh của Nhật Bảo. Chắc chắn là Hà My đã dùng nó để chụp hình rồi, cô bé đang cười rất tươi, tay mân mê chiếc máy ảnh vẻ thích thú. Nhật Bảo rất thích chiếc máy ảnh đó và luôn cất giữ nó cẩn thận, bản thân cô chưa từng bao giờ được cho phép cầm chiếc máy ảnh ấy trên tay. Vậy mà Hà My, sao có thể chứ?
- Hà My à !
Huyền Thương cất tiếng gọi, cô đưa một tay lên dụi mắt, tay còn lại chống xuống ghế nâng đỡ cả cơ thể thẳng dậy.
Nghe thấy tiếng gọi mình, Hà My quay sang nhìn chằm chằm Huyền Thương, nở nụ cười nhếch mép khinh khỉnh, không đáng yêu chút nào, Huyền Thương giật mình lắc đầu.
- Chị tỉnh rồi hả ? Chị dậy đi, dậy mà nghe anh Bảo tạm biệt chị. Tôi đang chụp vài bức ảnh làm kỷ niệm cho anh ấy.
Hà My đanh đá quay ngoắt đi chỗ khác, trên tay vẫn cầm chiếc máy ảnh của Nhật Bảo. Những lời cô bé ấy nói, Huyền Thương không hiểu chút nào. Chuyện gì vậy ? Sao Hà My lại xuất hiện ở đây chứ ? Cô chưa từng nói địa chỉ nhà mình cho cô bé biết. Hơn nữa chỗ này là chân núi, muốn tìm ra đúng nhà không phải dễ. Và … ai đã mở cửa cho Hà My vào ?
“Cộp ! Cộp !”
Có tiếng bước chân phát ra từ trên cầu thang, cả Huyền Thương và Hà My đều quay lại nhìn. Một dáng người cao lớn đang bước xuống kéo theo chiếc va li to sụ trượt xuống theo từng bậc. Là Nhật Bảo mà. Thương nhớ rằng cô đã dặn Bảo phải ngủ thật ngon để sáng mai cô gọi Quế Anh đưa về nhà cơ mà. Chẳng nhẽ đã sáng ? Không ! Chưa sáng. Trời bên ngoài vẫn tối đen như mực.
Huyền Thương ngạc nhiên đứng thẳng người dậy. Bên cạnh Hà My đã chạy tới chân cầu thang, tay cô bé đã đưa ra phía trước đỡ va li giùm Bảo.
- Anh Bảo ! Xe đã đợi ở ngoài cổng rồi !
Hà My nhanh nhảu nói. Nhật Bảo nở nụ cười thật tươi, tay đưa lên xoa đầu cô bé rồi cũng cất lên giọng nói dịu dàng:
- Đợi anh chút, em đem va li ra ngoài kia trước, có được không ?
Hà My vội vàng gật đầu lia lịa, quay người chạy về phía trước. Khi đi ngang qua Thương, con bé dừng lại. Huyền Thương không còn dán mắt vào thân ảnh khác lạ của Nhật Bảo nữa, cô quay sang nhìn con bé đăm đăm, cô muốn hỏi, muốn nói với nó nhiều điều lắm. Nhưng ánh mắt đối diện nhìn cô chẳng cso chút thiện cảm nào.
- Chị đúng là cái đồ cơ hội. Đã khiến anh Bảo bị thương nặng rồi còn cố tình nói mình là mẹ anh ấy để anh ấy phải sống bên cạnh. Người đẹp trai ngoài kia không thiếu, sao chị lại có thể làm cái trò đó với anh Bảo chứ ? Chị tưởng mới thân với chị Quế Anh là có thể lợi dụng anh Bảo sao ? Chị tưởng mình là ai chứ ? Chị đúng là cái đồ …
- Thôi mà Hà My ! Em ra xe trước đi. Anh gọi em đến đây không phải để em nói những điều như thế.
Tiếng Nhật Bảo vang lên chặn ngang họng con bé. Huyền Thương giật mình nhìn Hà My trước mặt, nó không còn là cô bé nhí nhảnh, đáng yêu như ban sáng nữa. Nó thay đổi rồi hay là vốn bản thân nó là thế này ? Hóa ra đây mới là những gì nó nghĩ về cô ? Hóa ra nó đã muốn nói với cô những điều như thế này.
Không phải ! Cô không phải là con người như thế.
Huyền Thương bật khóc, nước mắt từ khóe mắt chảy dài xuống hai bên má. Cô là một đứa con gái mau nước mắt. Cô có thể khóc bất cứ lúc nào mà cảm xúc trong lòng trào lên không kiểm soát được.
Bây giờ, cô thấy giận Nhật Bảo, cô còn tự giận chính bản thân mình. Cô muốn giận Hà My nhưng nó vẫn chỉ là một đứa bé gái nhỏ tuổi, nó chưa hiểu chuyện gì. Nhật Bảo kia, tại sao lại gọi Hà My đến đây chứ ? Tại sao lại để con bé nói những lời như thế ? Cô giận cậu lắm. Đáng lý ra cậu phải phủ nhận những gì con bé nói chứ ? Cậu phải biết rằng chính cậu, chính cậu là cái người mà khiến tất cả mọi chuyện ra nông nỗi này. Giờ cậu đã thu dọn xong hành lý rồi, muốn rời đi phải không ? Vậy thì đi đi, biến luôn đi. Sao còn gọi Hà My đến đây để cô phải nghe những lời như thế chứ ?
- Hứ ! – Hà My kênh kiệu bước đi.
Huyền Thương vô thức đưa tay ra nắm lấy vạt áo của Hà My. Con bé quay lại trừng mắt nhìn cô, ánh mắt ấy là sự căm ghét, sự khinh bỉ mà nó nghĩ là cô đáng phải nhận. Bất ngờ quá ! Huyền Thương vội vàng buông tay ra. Cô nghẹn ngào:
- Em … em đừng nói thế. Em … em … đó không phải là … là sự thật đâu mà. Em à … em …
- Chị thôi đi, đừng giả bộ nữa. Anh Bảo đã nói hết rồi, chị còn dùng muôi múc canh đánh anh ấy có phải không ?
Hà My trừng mắt lên nhìn Thương. Cô chột dạ, đó không phải là đánh, là trêu đùa, là trêu đùa mà. Sao Nhật Bảo lại có thể nói như thế chứ ? Cậu ta quả thật đã trở lại là con người đáng ghét như trước kia. Cậu ta nói dối, nói dối một cách trắng trợn. Biết bản chất cậu ta là vậy rồi, sao lúc đó cô còn nhận lời muốn giúp cậu ta chứ ? Ngu ngốc, đúng thật là rất rất ngu ngốc. Cô không thể nào nói được gì nữa rồi.
- Không nói được gì nữa phải không ? Giờ anh Bảo nhớ lại hết rồi, chị mau chóng mà chuyển trường đi đi.
- Hà My à …
Nhật Bảo đã tiến lại từ bao giờ, cậu nhẹ nhàng ôm lấy Hà My từ phía sau làm con bé đỏ mặt e thẹn. Hóa ra với ai, cậu ta cũng có thể hành động như vậy. Là thật sao ? Hay cái ôm đó là do cô tưởng tượng ? Cô bị hoa mắt ?
- Em ra xe trước đi, có được không ?
Nhật Bảo âu yếm thì thầm những lời dịu dàng bên tai Hà My.
Huyền Thương vội lau nước mắt, cô nghĩ rằng chính những giọt nước mắt ấy làm cô nhìn thấy ảo giác. Ngẩng cao đầu lên nhìn về phía trước, đúng thật là Thương đã thấy ảo giác rồi, ở đây làm gì có Hà My nào chứ. Thở hắt ra một hơi dài, Thương nghĩ rằng mình đã bị cảm lạnh rồi, vì vậy mới nghĩ ra những điều lung tung như là nhìn thấy Hà My vừa rồi chẳng hạn.
Bỗng đôi tay ai đó tiến lại gần nâng gương mặt Thương lên, một hơi thở ấm nóng nhẹ nhàng chạm lên da mặt cô. Cảm giác ấy, có chút gì đó quen thuộc.
- Hà My đi rồi, đương nhiên là cô có thể thở phào nhẹ nhõm như vậy.
Giọng nói êm ru mà lạnh tanh phát ra từ khuôn miệng đầy mùi bạc hà của Nhật Bảo. Thương giật mình nhìn thẳng lên trên, chạm ngay phải đôi mắt khiêu khích kia. Không dám nhìn thẳng nữa, cô cụp đôi mắt ngân ngấn nước xuống, giọng run lẩy bẩy:
- Tôi … tôi … không phải … tại sao …
- Ái chà, vẫn còn nhiều lời muốn nói thế kia à ?
Tay Bảo rời khỏi gương mặt cô liền lập tức trở về chui vào túi quần. Bảo đứng thẳng mình, cứ nhìn Thương chăm chăm. Cô vẫn cúi mặt nhưng… vẫn muốn được nghe cậu ta nói điều gì đó, là điều khác cơ, khác với những gì cậu ta vừa nói, không phải những từ ngữ khinh bỉ chua chát ấy.
- Tôi …
- Không cần phải nói gì nữa.
Nhật Bảo lập tức mở miệng. Thái độ vậy chắc chắn là không muốn nghe cô nói gì rồi. Nhưng không thể để Nhật Bảo đi mà không giải thích một lời nào được. Huyền Thương tiếp tục cố gắng:
- Nhưng tôi …
- Dù sao cũng cảm ơn cô trong những ngày vừa qua đã chăm sóc tôi như là con của cô vậy. Chúng ta huề nhé !
- Huề ? Sao … sao chứ ?
Huyền Thương có thể hiểu Nhật Bảo muốn nói gì nhưng trong phút giây ấy, cô chỉ biết đờ đẫn nhìn lại cậu mà nói những câu lắp bắp vô nghĩa. Cậu cười khẩy một cái.
- Đừng tỏ vẻ ngu ngốc như thế. Tôi sẽ không để cô mang tiếng xấu đâu, vì vậy cứ yên tâm học ở Minh Nghĩa đi. Giờ tôi phải đi rồi, tôi sẽ trở về sống với Hà My như trước đây, tạm biệt Huyền Thương !
Nhật Bảo đưa tay lên vẫy chào, nụ cười ma mị quỷ quái lại xuất hiện trên gương mặt cậu. Nhanh chóng tiếp nhận những lời nói vừa được phát ra, Huyền Thương vội vàng chạy đến níu tay Bảo. Tên của cô, Nhật bảo vừa gọi tên của cô. Huyền Thương nghe thấy rất rõ ràng, rất rõ ràng ...
“Tạm biệt Huyền Thương!”
Vậy là… hết thật rồi sao ?… chấm dứt thật rồi sao ?…
Cậu nhìn cô, cười khó hiểu rồi cố gắng rút tay mình ra.
- Sáng mai đi, sáng mai … không được sao ?
Huyền Thương cố nói, giọng nói như van lơn, ánh mắt như cầu xin con người trước mặt mình hiểu. Nhưng Nhật Bảo chỉ cười và … lắc đầu.
- Tôi đã định ngày mai sẽ nấu cho cậu một bữa ăn sáng thật ngon mà. Mai … mai … Quế Anh sẽ đến …
- Thực ra những món trước đây cô nấu, tôi đều không ưa.
- Vậy tại sao cậu còn ăn ?
Huyền Thương tức tối, cơn giận như bùng phát thành năng lượng khiến hơi thở cô nhanh hơn, bỗng chốc lời nói trở nên mạnh mẽ hơn, âm điệu cũng lớn hơn. Những nụ cười ngày ấy, chân thành như vậy, đáng yêu như vậy, ngô nghê như vậy … hóa ra là giả dối sao ?
- Vì lúc đó … tôi là con cô …
Nhật Bảo có chút lưỡng lự, nhưng rốt cục thì vẫn hoàn thành câu nói của mình. Cậu không cố gắng rút tay mình đi nữa, cậu để nó nằm yên trong đôi bàn tay ai kia, như là cố in dấu một kỷ niệm.
Huyền Thương không chút sức lực nào nữa, cô buông thõng đôi tay mình xuống. Đứng đứng chết trân tại chỗ, cô không muốn tin những gì vừa nhìn thấy, nghe thấy là thật.
- Tôi đi đây ! Từ giờ ở trường, đừng tỏ vẻ quen biết tôi nữa, bạn học !
Nhật Bảo cất giọng lạnh lùng, đôi tay đã được trả lại tự do liền đút trở lại vào túi quần. Cậu nhìn cô bằng ánh mắt thương hại rồi vội vàng quay người đi.
- Đứng lại đã !
Huyền Thương hét lên đầy giận dữ. Cô đáng bị lừa gạt như vậy sao ? Hóa ra cô chỉ là một đứa con gái ngu ngốc như vậy sao ? Cô không cho Bảo nghĩ cô như thế. Cô không muốn, không muốn, không muốn …
Nhật Bảo quay lại, thăm dò nhìn cô đang cúi gằm mặt nhìn xuống đất. Tính gọi cậu quay lại nhìn cái kiểu cô đang đau khổ như vậy sao ? Còn gì để nói với nhau nữa à ? Cậu sẽ không bị cái dáng vẻ đáng thương ấy làm cho mềm lòng đâu.
Hai tay Thương nắm chặt. Cô giận dữ vung nắm đấm lên cao.
Cảm xúc của cô, hơi thở của cô, cả lời nói của cô, … lúc tụt xuống mức âm, lúc lại lên cao tới dương vô cùng. Đột ngột ! Quá đột ngột ! Cô đã cạn kiệt sức lực mất rồi, cô không còn cảm giác gì nữa, mọi giác quan như đã bị tê liệt hoàn toàn.
Huyền Thương chỉ kịp nghe văng vẳng bên tai một tiếng kêu đau đớn …
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top