Chương 5

Chương 5

Huyền Thương bất lực ngồi xuống giường. Đầu óc cô trở nên trống rỗng, cô nghĩ ngợi mông lung.

Ah ! Liệu Nhật Bảo có ra khỏi phòng không nhỉ ?

Nghĩ vậy, cô liền nhanh chân rời khỏi phòng. 

Huyền Thương vốn là một cô gái cực kì nhút nhát và hay lo sợ vớ vẩn, cô còn hay tưởng tượng ra những thứ linh tinh, ghê rợn nữa. Nếu như ngày trước, chắc chắn chẳng bao giờ có chuyện cô một mình chạy trên hành lang và mở cửa từng phòng xem xét như thế này. Huyền Thương muốn nhìn thấy gương mặt của Nhật Bảo.

Không có ai …

- Bảo ? Nhật Bảo ? – Cô chạy xuống tầng sau khi đi đến căn phòng cuối cùng. - Ở đâu rồi ? Mau lên tiếng đi nào ?

Không có ai trả lời cô.

Kim giây đồng hồ vẫn là cái kim chạy nhanh nhất, kim phút tinh nghịch cũng cố bước chân theo còn bắc kim giờ chậm chạp cứ ung dung nhích từng tý một.

- Đào Nhật Bảo ? Bảo ơi ???

- M … e …. mẹ … ẹ … hức … 

Có tiếng ai đó run cầm cập đang tha thiết gọi.

- Bảo ? Có đúng là Bảo không ? Gọi mẹ đi nào. 

Huyền Thương vui sướng reo lên, cô mò mẫn, ngó nghiêng từng góc. Giọng cô như bị ai đó thúc, cứ cuốn vào nhau.

- Sợ … sợ … hức … hức … 

Đúng rồi, là tiếng Nhật Bảo. Nhưng sao yếu ớt thế kia ?

- Bảo, con đang … 

Lời nói của Huyền Thương tắc nghẹn lại, cô nhìn thấy một thân hình to lớn đang ngồi co ro dưới chân bàn ăn.

Người con trai đó ngồi co rúm một góc, hai tay hốt hoảng ôm chặt lấy đầu. Gương mặt đỏ gay và đôi mắt nhắm nghiền. Miệng cậu ấy mấp máy. Điều gì khiến Nhật bảo lo sợ đến thế ?

- Bảo, Bảo ơi. Có mẹ đây rồi con, đứng dậy nào. 

Huyền Thương cũng chui xuống gậm bàn ăn, hai tay cố bám lấy cánh tay to khoẻ của Nhật Bảo mà lôi lên. 

Nhưng … vô ích …

- Tối quá … tối … 

Nhật Bảo giọng lạc đi, nói run run …

- Đứng dậy nào Bảo, rồi sáng ngay ý mà. Nào Bảo ! - Huyền Thương cất giọng nhẹ nhàng, Nhật Bảo ngước mặt lên nhìn cô, đôi mắt cậu đỏ gay, cậu nấc từng hồi. - Mẹ thương Bảo, Bảo đứng dậy mẹ yêu nào … 

Cô cất giọng êm ru dỗ dành.

Nhật Bảo, miệng máo máo, một tay cố lau cho hết nước mắt, một tay nắm chặt vào tay Huyền Thương. Cả hai cái tay đều lạnh cóng. Huyền Thương không thể ngờ rằng một chàng trai to lớn thế kia lại sợ cái sự tăm tối của màn đêm. Nhưng mà tối như vậy thì ai mà chẳng hoảng chứ, cô cũng đang run lẩy bẩy kia kìa.

Không khí xung quanh lạnh toát, cô thấy tóc gáy mình dựng cả lên, da gà nổi dậy biểu tình mạnh mẽ. Cô tự nhiên giật mình. Không phải … không phải là … là cái đó chứ ? Cái mà màu trắng ấy, cái mà biết bay ấy …

- Mẹ ơi, bật điện lên … 

Tay Nhật Bảo khua loạn xạ.

- Bảo ơi … Bảo … 

Đến lượt Huyền Thương co rúm người lại.

- Dạ ? 

Nhật Bảo ngơ ngác. Cậu chỉ sợ bóng tối thôi, nhưng giờ có người bên cạnh rồi, không cần ánh sáng nữa cũng được.

- Công tắc ở chỗ cửa ý, con kéo mẹ tiến về phía trước kia. 

Huyền Thương dùng tay mình ôm chặt lấy bắp tay của Nhật Bảo. Cậu chỉ biết dò dẫm từng bước về phía trước. Một tay Huyền Thương cứ quờ quạng về theo.

- Đây rồi ! 

Nhật bảo reo lên, tay cậu đã tìm thấy công tắc, cậu bật “tách” một cái. 

Nhưng … điện không lên.

- Mẹ … 

Nhật Bảo cất giọng thắc mắc, Huyền Thương mạnh dạn bước tiến lên, nhấn “tách” hai lần. 

Ôi thôi chết rồi, công tắc báo điện không đỏ, thế này là mất điện rồi. Huyền Thương đang định quay sang vỗ về con trai mình thì …

“Đoàng”

Kèm theo tiếng sấm nổ ùng oàng là một tia sét xé trời trắng loá.

- Ahhhhhhhh … 

Huyền Thương giật mình hét lên rồi ngồi thụp xuống, kéo Nhật bảo cũng phải ngồi xuống theo.

- Mẹ, mẹ ơi, điện …

- Nhưng mà mất điện rồi … oà oà … - Huyền Thương bật khóc ngon lành. - Mẹ sợ … mẹ sợ lắm …

- Mẹ sợ sấm à ? Thế ngồi gần con này, sấm không chạm được vào mẹ đâu. 

Nhật bảo dựa lưng vào tường, Huyền Thương cố nép mình thật gần lại phía con trai. 

- Mẹ lạnh … mẹ sợ ma … có ma kìa … ahhhhhhhh … - Huyền Thương hốt hoảng chỉ về phía rèm cửa sổ đang bay phấp phới vì cánh cửa kính đã bị gió hất tung ra để lùa vào trong nhà. – Có ma thật kìa … hu hu hu … có ma …

- Là rèm cửa mà, con sợ tối mẹ ơi … mẹ tìm điện đi … hu hu hu hu … 

Trẻ con là vậy, thấy người bên cạnh mình khóc là cũng khóc theo, nỗi sợ đã tan biến giờ lại hiện hữu trở lại.

“Đoàng”

- Hức hức hức … 

Huyền Thương ôm đầu khóc nức nở. Bên cạnh cô, tiếng khóc của Nhật Bảo cũng lớn dần.

“Đoàng”

Thêm một tiếng sấm vang nữa, những tia chớp dọc ngang như đang muốn xé nát bầu trời. Những tia sáng lấp loé tràn vào căn phòng tối khiến mọi thứ trở thành màu đen trắng mờ mờ, ảo ảo. Trông thật đáng sợ.

Cơn giông kéo đến nhanh. Gió rít lên từng đợt. Cây cối đu đưa xào xạc. Chớp lại loé lên. Rèm cửa bị hất tung lên rồi lại xẹp xuống. Những hạt mưa đầu tiên hắt qua cửa sổ vào trong phòng bếp.

Không ngờ đã cuối thu rồi mà vẫn còn có cơn mưa lớn đến thế.

- Con ơi … hức hức … Bảo ơi … ngủ đi con … hức hức … nín khóc nào … 

Huyền Thương dù thở không còn ra hơi nữa vẫn cố dỗ dành Nhật Bảo. Cả hai cánh tay to khoẻ của cậu đang ôm lấy cô, bàn tay cậu ghì chặt vai cô. Cô thấy an tâm hơn khi bên cạnh mình là người chứ không phải những thứ vất vưởng bay là là trên không mà cô đang tưởng tượng.

Đúng rồi, ma là gì có thật chứ. Huyền Thương vòng tay qua eo Nhật Bảo, đầu cậu ngả vào vai cô, tay cậu rơi xuống đất. Chỉ còn tiếng nấc nhẹ của cơn khóc chưa dứt bên tai cô. Huyền Thương ôm chặt lấy tay phải của Nhật Bảo, cô không nhận ra rằng móng tay của mình đang tạo sức ép lớn lên tay Nhật Bảo. Nhưng cậu có lẽ đang ngủ rồi nên không có mấy cảm giác.

“Vút”

Có gì đó trắng trắng từ bên ngoài của sổ bay lên. 

“Vèo”

Rồi lại hạ xuống … rồi lại bay lên …

Ma hả ? Không ! Ma làm gì có thực. Tay Huyền Thương ghì chặt hơn.

UFO của người ngoài hành tinh chăng ? Tào lao à ! Trong vũ trụ này làm gì có người Sao Hoả đâu. Ơ thế nhỡ có người Sao Thổ ? Sao Kim thì sao nhỉ ? Thôi nào, làm gì có mà nghĩ mãi vậy, các nhà khoa học đã nói rằng …

“Ù ù ù ù ù ù ù ù”

Ơ thế nhỡ đây là cái bọn mà có cỗ máy thời gian giống của Đôrêmon thì sao nhỉ ? Nhỡ là người của thế kỉ 23 đang tham gia tour du lịch nào đấy về đây chơi nhỉ ? Ơ thế nhỡ là người của thế kì trước thì sao ? Tầm bậy này, đấy là truyện tranh mà, chỉ là truyện tranh thôi mà. Hà hà …

“Ọc ọc ọc”

- Hu hu, Nhật Bảo, dậy đi con ơi. 

Huyền Thương càng ôm chặt tay Nhật Bảo hơn, cô lại khóc oà lên. Nhưng Nhật Bảo ngủ say rồi.

“Đoàng”

“Xoẹt”

“Rào rào”

“Vù ù”

À mà hay mưa gió thế này là do không gian ba chiều bị phá vỡ, hay là có cái hố thời gian gì ấy mà bị cuốn vào xong rồi đến một thời kì khác nhỉ ?

“Rào rào”

Nào Huyền Thương, bình tĩnh lại. Mày có con rồi đấy, đâu còn trẻ con mà hay nghĩ linh tinh vậy chứ ?

Không có ma, không có người ngoài hành tinh, không có cỗ máy thời gian, không có không gian ba chiều.

Không có ma, không có người ngoài hành tinh, không có cỗ máy thời gian, không có không gian ba chiều ..

Không có ma, không có người ngoài hành tinh, không có cỗ máy thời gian, không có không gian ba chiều …

~o0o~

“Cạch”

- Huyền Thương ơi, cậu đâu rồi ? Huyền Thương ơi … 

Quế Anh vừa mở cửa vừa gọi. 

- Chắc nàng tiểu thư này lại ngủ chưa dậy rồi, thế này thì nuôi con kiểu gì đây. 

Quế Anh cười lớn rồi khệ nệ xách túi đồ vào nhà. Vali và túi quần áo, cô để ở phòng khách. Vì đã từng 

vào nhà này một lần vào dịp hè trước nên Quế Anh cũng có thể nhớ mang máng nhà bếp ở đâu. Cô xách những túi thức ăn vào. Cửa nhà bếp mở toang, hỗn độn trước mắt cô là bao đồ đạc nhà bếp ngổn ngang rơi vãi trên bàn, trên nền nhà. Quế Anh nhìn thấy tấm rèm cửa xơ xác bị rách sắp tuột ra khỏi khung cửa, cô nhìn thấy tấm kính cửa sổ bị vỡ, nhìn thấy những mảnh thuỷ tinh vỡ vụn trên nền nhà và nhìn thấy dưới chân mình là một mảnh thuỷ tinh dính máu. Vết máu bị lê trên sàn nhà. Quế Anh hốt hoảng rụt chân lại, lò dò theo vết máu ấy và đi lên tận trên tầng. Vết máu thưa dần dừng lại trước một căn phòng.

Quế Anh bỗng thấy hốt hoảng. Nhưng rồi thu hết mọi can đảm, cô mở cửa. Cho dù có là tên trộm nhỡ giết người hay tên sát nhân “kill” người hàng loạt, cô cũng không sợ. 

Căn phòng sáng sủa với mùi thơm của con gái thật nhẹ nhàng. Hoàn toàn sạch sẽ và thơm tho. Quế Anh nghe thấy tiếng nước chảy, rồi tiếng tắt vòi nước, tiếng sột soạt của quần áo.

Tên trộm này liểu thật, lại còn dám tắm ở đây nữa. Sự sợ hãi trong Quế Anh lại dâng lên, cô quay vội người đi, phải báo cảnh sát mới được. 

Trên giường, Huyền Thương cựa quậy, khẽ rên lên một tiếng ngái ngủ.

- Huyền Thương ? Trời ơi hắn ta đã làm gì cậu rồi, tội nghiệp bạn tôi. 

Quế Anh lao vội đến bên giường, kéo tung chăn ra. 

Huyền Thương vẫn mặc quần áo tử tế mà. Vậy thì phải kéo Huyền Thương chạy trốn mau để không cho tên khốn nạn kia có thể giở trò đồi bại. Quế Anh lay Huyền Thương dậy, thấy bạn mình lờ mờ mở mắt, Quế Anh vội kéo tay bạn mình, giọng thúc giục:

- Huyền Thương, dậy mau, nhanh lên.

- Ư ư … 

Huyền Thương gật gù rồi cũng mở hẳn mắt.

- Làm gì vậy ? 

Tiếng đàn ông vang lên phía sau Quế Anh, cô giật mình khựng lại.

Trời ơi, bị hắn phát hiện ra rồi. Đành vậy, liều mạng thì liều mạng. Hít một hơi thật sâu, Quế Anh quay lại. Và rồi cô còn sững sờ hơn. Tên trộm này quen quen …

- Dì Quế ? 

- Anh Bảo …

- Dì đến rồi à ? Dì gọi mẹ dậy đi, mà mẹ đang bị thương ở chân đấy, dì dìu mẹ dậy hay để con ? 

Nhật Bảo tiến đến gần giường.

- Vậy còn tên trộm đâu ? - Quế Anh hét toáng lên.

- Tên trộm nào ? 

Huyền Thương bị giật mình cũng vội vàng la lớn.

- Tên trộm vào lục lọi nhà cậu và làm cậu bị thương ý. Hắn đâu rồi ? Bị cảnh sát bắt rồi sao ? 

Quế Anh hỏi liên hồi.

- Làm mẹ bị thương là con. 

- Tối qua mưa to quá Quế ạ. Tại anh Luân mình đặt chuông đồng hồ sớm quá nên mình tỉnh giấc, sang phòng Bảo thì không thấy Bảo đâu. Hoá ra Bảo sợ bóng tối và đang núp mình trong phòng bếp. Mình vừa tìm thấy công tắc thì mất điện, xong thì mưa lớn. Mình với Bảo sợ quá ngồi chỗ gần cửa bếp ý, xong Bảo ngủ và mình ngủ lúc nào không hay. Giờ tỉnh lại thì thấy thế này đây. Oáp … 

- Lúc con tỉnh dậy thấy trời sáng, con mỏi quá đành đứng dậy, mẹ bám chặt lắm nên con phải kéo mẹ dậy theo. Nhưng mà chả hiểu thế nào mà chân mẹ vướng vào miếng thủy tinh thế là con thấy máu chân mẹ chảy ra. Xong con lấy luôn cái khăn trắng trắng vắt trên ghế con quấn vào chân mẹ. Con đưa mẹ lên tầng thì cái khăn lại tuột ra thế là chân mẹ lại chảy máu. Con xin lỗi mẹ. 

Mặt Nhật bảo buồn rười rượi, môi trề ra mếu máo như là muốn khóc.

- Ôi Nhật Bảo của mẹ thế là quá giỏi rồi đấy. Con chả có lỗi gì cả. 

Huyền Thương chồm lên ôm lấy Nhật Bảo.

- Thôi hai mẹ con xuống tầng nào, còn phải dọn dẹp nhà cửa nữa chứ. Đã gần 9 giờ sáng rồi đấy. 

Quế Anh vội đỡ Huyền Thương đứng dậy, dìu cô xuống tầng. Nhật Bảo cười tươi đỡ lấy tay bên còn lại 

của Huyền Thương.

~o0o~

Trở lại trường Minh Nghĩa một sáng thứ hai trong xanh.

Cái chân của Huyền Thương dù đã khỏi hẳn và cô cũng đã có thể tự đi lại được nhưng đối với Nhật Bảo thì lại không phải thế, cậu nhất định đòi cõng cô đến trường. Mặc cho Huyền Thương có giả vờ giận dỗi, cậu cũng vẫn cương quyết được làm tròn bổn phận của một-người-con-có-hiếu. Và rồi thì lại thêm một lần nữa, Huyền Thương thua con trai.

Đi học chưa đầy một buổi và rồi lại phải nghỉ một tuần và giờ đi học trở lại, ngôi trường này đối với Huyền Thương vẫn vô cùng mới mẻ. Còn lạ lẫm hơn nữa khi bên cạnh không có Quế Anh đi cùng, Nhật Bảo bây giờ chắc cũng giống cô, hoàn toàn không biết gì về Minh Nghĩa cả. 

Anh Tử Minh chưa bao giờ ngỏ ý muốn cõng cô, chỉ có cô lúc nào cũng nhõng nhẽo đòi được cõng. Cái cảm giác vui thích khi ngồi trên lưng một người đàn ông đã trưởng thành hoàn toàn khác với một cậu nhóc cùng tuổi. Thế nào nhỉ ? Ngượng hơn, mặt đỏ hơn và tim … cũng đập nhanh hơn.

Nhật Bảo ngẩng cao đầu cứ thế tiến vào cổng trường, Huyền Thương nhút nhát lẩn trốn ánh nhìn của mọi người bằng cách gục đầu lên vai Nhật Bảo. Tiếng ồn ào ngày càng lớn và ngày càng gần. Huyền Thương cảm thấy Nhật Bảo đã ngừng di chuyển, cô vội vàng ngẩng đầu lên, ánh mắt dò xét xung quanh.

Trước mắt cô, một đám con gái đứng chắn đường đang có vẻ là nhìn hai người họ bằng ánh mắt ngạc nhiên, chỉ có đứa con gái đứng đầu tiên với mái tóc ngắn tun tủn là không biểu hiện cảm xúc gì. Con nhỏ bước lên phía trước, nhìn chằm chằm Huyền Thương rồi nhanh chóng liếc qua Nhật Bảo. Nó tiến gần hơn nữa, Nhật Bảo nghiêng đầu khó hiểu, đang định cất giọng hỏi thì cậu đã vị nó đánh một phát lên trán. Huyền Thương giật mình tụt xuống khỏi lưng Nhật Bảo, cất giọng nhỏ nhẹ:

- Bạn gì ơi …

- Anh Bảo, chuyện gì đây ? 

Con nhỏ đó bắt đầu gào lên bằng chất giọng the thé.

- Gì ? 

Nhật Bảo ngơ ngác, cậu vội quay lại dùng ánh mắt cầu cứu “mẹ”.

- À bạn gì ơi, Nhật Bảo bị …

- Ai hỏi cô chứ. Hứ ! – Con nhỏ đó nhìn Huyền Thương hằn học rồi quay sang Nhật Bảo. – Anh Bảo, đi theo em nào. 

Con nhỏ mạnh dạn nắm tay Bảo rồi kéo đi.

Nhật Bảo không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, mặt vẫn ngơ ngác khó hiểu. Huyền Thương không biết làm gì vội vàng nắm lấy cánh tay còn lại của Nhật Bảo làm con nhỏ đi trước phải dừng bước. Nó quay phắt người lại, gương mặt tỏ vẻ ngạc nhiên. Huyền Thương không dám nhìn thẳng, cô đảo mắt xung quanh đám người đang tụ tập vây quanh ba người, tìm kiếm một gương mặt thân quen.

- Cô … - Nó dò xét Huyền Thương từ đầu đến chân, tiếp tục mở to đôi mắt tròn xoe của mình rồi lại cất lên cái giọng the thé. – Sao dám …

- Này im miệng đi con nhóc lớp 10 kia. Giọng thì khó nghe còn nói nhiều. 

Một giọng nam vang lên từ phía sau Huyền Thương. Chàng trai ấy tiến thẳng tới chỗ con-nhóc-lớp-10, Huyền Thương chỉ kịp nhìn thấy dáng người cao lớn và mái tóc mào gà dựng lên tua tủa nhuộm đỏ chót.

- Này ai là …

- Bỏ cái tay này ra. – Chàng trai không để con nhóc nói hết câu, vội vàng giằng lấy tay Nhật Bảo từ tay của nó. – Thằng Bảo là của tụi tao, tụi tao phải xử lý nó trước rồi mới đến lượt mày. Sao giờ bọn lớp 10 láo thế nhỉ ?

Thằng thanh niên với mái tóc đỏ ấy hiện ngang kéo tay Nhật Bảo, tay còn lại vỗ vai Huyền Thương.

- Cô em, thằng này là của tụi anh, em bỏ tay em ra khỏi tay nó có được không ? 

Thằng tóc đỏ bỗng dưng hạ âm lượng.

Huyền Thương hốt hoảng nhìn Nhật Bảo, Nhật Bảo cũng dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cô. Giờ cô đã là mẹ rồi, cô đã hứa sẽ chăm sóc và bảo vệ con của mình, cô đã hứa chắc chắn như thế với Quế Anh rồi mà. Cô thở vội vàng, đôi tay run run bỗng năm chặt tay Bảo hơn, cô nhìn thẳng thằng thanh niên đang nhìn lại cô với ánh mắt khó hiểu, miệng cô mấp máy chuẩn bị cất lời.

- Không … - Một tiếng hét the thé đầy quen thuộc vang lên, thằng tóc đỏ giật mình quay ra sau ngaykhi tay Nhật Bảo bị giằng mất. – Không được đánh anh ấy. 

Con nhóc tiếp tục hét lên.

- Con ranh con này … 

Thằng tóc đỏ tức tối kéo lại tay của Nhật Bảo, nhưng con nhóc lớp 10 cũng không chịu thua, nó cố giữ thật chặt.

Gương mặt ngơ ngác của Nhật Bảo từ lúc nãy vẫn không đổi, giờ lại thêm cả sự hoang mang và sợ hãi. Huyền Thương lo lắng nên càng nắm tay Nhật Bảo chặt hơn. Xung quanh bốn người họ, đám đông bắt đầu có tiếng cười. 

Khung cảnh bây giờ khi nhìn vào … thật là … không biết nên hiểu thế nào đây ?

- Bỏ ra …

- Mày mới phải bỏ ra …

- Tôi cắn bây giờ …

- Mày tưởng tao không dám đánh con gái chắc ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: