Chương 10
Chương 10
Huyền Thương nhấn nút xanh nhận điện thoại rồi dúi vào tay của Nhật Bảo. Cậu lập tức áp tai mình vào màn hình:
- Alô ạ?
Đúng là con trai thì luôn luôn hiểu ý mẹ!
- Có phải là điện thoại của Huyền Thương không? – Đầu dây bên kia lên tiếng hỏi.
Cùng với giọng đàn ông hơi ngập ngừng vọng qua ống nghe là tiếng vù vù của gió. Có lẽ họ đang di chuyển trên một phương tiện đường bộ nào đó?
- Dạ đúng!
- Thế cậu là gì của Thương? Bạn trai sao?
Bên kia bỗng đổi sang giọng nữ, nghe có vẻ vừa ngạc nhiên, vừa háo hức.
- Không phải! – Nhật Bảo lắc đầu, Huyền Thương tò mò. – Cháu là con của mẹ cơ.
Nhật Bảo khẳng định chắc nịch, Huyền Thương vội kéo cậu ngồi xuống giường để cô ngồi bên cạnh còn ghé tai mình vào mặt sau của điện thoại, cùng con trai nghe xem đầu dây bên kia đang nói gì.
- Con trai? Vậy bố cậu là ai?
- Cháu không nhớ tên.
- Haha, con trai sao? Vậy cậu nhóc, cậu bao nhiêu tuổi rồi? Học lớp mấy rồi?
- Lớp á? À, cháu ngồi cùng bàn học ở trường với mẹ Thương đấy, ở trường mẹ còn không cho cháu gọi mẹ là mẹ cơ.
Không biết người ở đầu dây bên kia là ai nhưng Nhật Bảo vẫn rất thật thà kể lể. Huyền Thương lờ mờ nghe được giọng nói bên kia, trong đầu không ngừng hoạt động để tìm ra chủ nhân của giọng nói đó, rõ ràng là rất quen mà.
- Này chàng trai, đừng có đùa. Là bạn trai…
- Bố mẹ à!
Giật vội điện thoại từ tay Nhật Bảo, Huyền Thương thoảng thốt kêu lên. Cậu con trai ngồi cạnh bị hẫng, tay chơi vơi giữa không gian.
- Ái chà chà… - Bên kia vang lên một tràng cười dài. – Nửa đêm nửa hôm có điện thoại mà lại là đàn ông nghe máy sao? Con gái hết thích ngoan rồi hả?
- Bố mẹ à! – Huyền Thương gắt. – Không phải như vậy đâu, là con trai con thật đấy.
Nói rồi cô quay sang Nhật Bảo, dùng tay mình vỗ vỗ vào đùi cậu, mắt đánh xuống giường, khẩu hình miệng nhắn với Bảo rằng hãy đi ngủ trong khi thính giác vẫn tiếp tục tiếp nhận thông tin từ phía đầu dây bên kia.
Huyền Thương đứng dậy, vòng quanh chân giường để tiến đến phía cửa sổ. Cô vừa vén rèm vừa đảo mắt nhìn xung quanh. Không gian bên ngoài vẫn tối thui, mắt thường không thể nhìn thấy gì cả. Vậy là chắc chắn bố mẹ cô không về đây đêm nay. Cô thở phào nhẹ nhõm rỗi quay người trở vào trong.
- Á! – Huyền Thương vừa hét lên lập tức bụm miệng mình lại.
- Mẹ!
Nhật Bảo bị mất đà suýt ngả cả người ra phía sau, may mà Huyền Thương nhanh nhạy kéo tay cậu lại. Ai mà ngờ được là con trai lại đi theo cô chứ? Cô đã bảo cậu đi ngủ rồi mà cậu lại lẽo đẽo theo cô thế này, có cần thiết phải đứng ngay sau lưng để dọa cô như thế không?
- Tiếng gì vậy Thương? Con vừa nghe điện thoại vừa…
- Mẹ à! – Huyền Thương vội ngắt lời người lớn. – Là do con suýt bị ngã đó, mẹ nghĩ đi đâu vậy. Mẹ không tin con gái mẹ sao?
Biết ngay là mẹ cô sẽ suy nghĩ bậy bạ mà. Cô nhăn nhó chỉ tay lên giường, còn cố ý đẩy Nhật Bảo thật mạnh để cậu ngã dúi về phía trước. Đối với trẻ con thì phải mạnh tay chúng nó mới chừa! Thế nhưng trẻ con này lại không phải loại vừa, thằng nhóc không hiểu làm cách nào mà cũng kéo được cô ngã xuống đệm. Lần này đã rút được kinh nghiệm nên Huyền Thương không còn kêu to như lúc nãy nữa. Hú hồn!
Nhật Bảo nũng nịu kéo vạt áo cô, ý muốn được ngủ cùng. Mặc dù cô không muốn nhưng bản thân lại không thể vừa quản lý một nhóc tỳ nghịch ngợm, vừa vận óc suy nghĩ trả lời những câu hỏi-xoáy của bố mẹ đại nhân, nên cuối cùng thì cũng đành lồm cồm ngồi dậy sắp xếp gối cho cả hai mẹ con.
Thấy mẹ đã nằm đầu lên gối, Nhật Bảo vui vẻ nằm xuống theo. Cậu chu đáo kéo theo cả chiếc chăn bông mỏng đến ngang bụng, lại còn vòng tay qua người Thương để chỉnh chăn lại cho tử tế. Thấy cái dáng to lớn của cậu con trai vắt qua người mình, Huyền Thương giật mình đến mức nín thở, tay ôm chặt lấy miệng để bản thân không thốt lên kinh ngạc. Người Thương co rúm lại, cứng đờ, lạnh toát.
Nhật Bảo sau đó mau chóng trở lại với phần giường của mình, cậu nằm ngửa, hai tay đặt ngay ngắn hai bên hông, nhắm mắt thư thái. Huyền Thương bấy giờ mới lấy lại được bình tĩnh, cô nhón người lên cao dòm cử chỉ của cậu con trai. Thấy mắt Nhật Bảo đã nhắm, hơi thở cậu nhè nhẹ phả đều vào không khí, cô yên tâm nằm xuống, quay lưng đối diện với cậu.
- Để con kể mọi chuyện cho mẹ nghe này… - Huyền Thương nói nhỏ nhẹ với đầu dây bên kia.
Nằm trong chăn vốn đã rất ấm, bỗng nhiên cô lại cảm thấy một luồng nóng chạy dọc thân. Tóc gáy dựng đứng lên như gặp ma, Huyền Thương không dám cử động, nằm im thin thít để mặc cho tay ai đó vừa lướt qua phần eo mình. Nhật Bảo vô tư cứ ôm lấy thân hình nhỏ bé của Huyền Thương mà ngủ.
- Tóc của mẹ thơm thật đấy!
Cậu con trai nằm sát sau lưng rót những lời nói êm ru vào tai Thương, cô ngại ngùng tiếp nhận từng câu chữ. Nhưng hình như đã có người nghe thấy những lời ngọt ngào kia trước cô, thì phải?
Đầu dây bên kia bỗng vang lên những tiếng “á” dài tới tận mấy cây số, kèm theo đó là cả một tràng cười “haha” cũng dài không kém…
~o0o~
Trời sáng bừng trong xanh, gió nhẹ tênh, mây trắng nối đuôi nhau bay nhè nhẹ trên khoảng trời xanh thẳm. Không khí thanh mát, êm dịu khiến cho người ta cảm thấy sảng khoái đến nỗi như muốn thu hút hết oxi vào lồng ngực mình.
Mỗi khi có cơn gió lướt qua, hàng cây xanh ven đường rung rinh như muốn vẫy chào người qua lại. Những giọt sương long lanh như những viên pha lê trong suốt còn vương vấn trên những con đường cỏ mọc xanh mướt. Mỗi khi ánh nắng xuyên xuống, những viên pha lê ấy lại hiên lên với dủ sắc cầu vồng.
Hải Quân cầm điện thoại trong tay, kinh hãi nhìn dòng chữ 50 cuộc gọi nhỡ trên màn hình. Bất giác cậu đưa tay lên bịt miệng, đó là cách duy nhất cậu dùng để lảng tránh những cơn buồn nôn. Ánh sáng của màn hình điện thoại lại nháy lên điên cuồng. Hải Quân bất lực đưa tay lên bịt miệng lại một lần nữa. Con nhóc bẩn thỉu nhất quả đất cứ liên tục gọi cho cậu. Hải Quân vội vàng nhét cái điện thoại vào túi quần.
- Anh Quân! Em bảo…
Có cái giọng the thé quen thuộc vang lên sau lưng, Hải Quân quay phắt người lại, đồng tử mở to kinh ngạc, bàn tay theo quán tính lại đưa lên che miệng. Cậu chạy tọt vào dẫy nhà ba tầng, tìm ngay đến phòng vệ sinh mà chui vào đó ẩn náu.
Hà My vừa gọi vừa chạy đuổi theo Hải Quân, cuối cùng lại để mất dấu. Cô bé đứng ngơ ngác giữa sân trường, bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi. Xung quanh, các học sinh khác tha hồ bàn tán, chỉ trỏ này nọ. Mấy thằng bạn thân của Hải Quân đang tụ tập nơi ghế đá dưới tán bàng rậm rì thoáng mát bật cười khanh khách, không ngờ một thằng con trai lúc nào cũng giữ vị trí tiền đạo trong đội bóng đá của trường cũng có ngày phải chạy trốn khỏi một quả bóng-da-vô-cùng-sặc-sỡ.
Hải Quân chốt khóa cửa phòng vệ sinh cận thận, cậu dựa lưng vào cửa rồi thở dốc. Đêm qua là một đêm kinh hoàng đối với cậu, hình ảnh con nhóc đó lúc tìm ra Cục Bông thật thơ mộng, tràn ngập tình người, nhưng nó xuất hiện trong giấc ngủ thì lại mang đến những cơn ác-mộng. Hải Quân không thể ngủ được, cứ phải chạy vào toilet rửa mặt đi rửa mặt lại mãi.
Nghĩ lại cũng thấy có gì đó hơi quá, Hải Quân tự trấn an mình rồi mở cửa phòng vệ sinh bước ra ngoài để đi đến chỗ rửa tay. Chẳng làm gì nhưng cậu cũng cứ kì cọ bàn tay thật sạch, cậu ngửa cả hai bàn tay ra hứng lấy dòng nước mát rồi táp chúng lên mặt. Thở hắt ra một cái nữa, cậu đưa cả mười ngón tay vuốt nhẹ lên da đầu, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng theo đó mà bị rối lên.
Hải Quân nhìn chằm chằm vào hình ảnh mình trong gương rồi lại tự tưởng tượng ra cái viễn cảnh Hà My đi ngang qua lớp cậu, vẫy tay chào cậu rồi cười toe toét.
Hải Quân kinh hãi lắc đầu, lại nghĩ về con nhóc đó rồi, không được. Thế là để lẩn tránh sự ám ảnh đến từ những chiếc gương, Hải Quân rời phòng vệ sinh, cậu cắm đầu cắm cổ lao thẳng ra ngoài.
- Này!
Có tiếng quát lớn cùng bàn tay ai đó chặn đầu cậu lại. Hải Quân vội vàng ngẩng đầu lên.
- Đào Nhật Bảo? Ừm… Thương?
- Chào Quân! - Huyền Thương đứng bên cạnh vội vàng chào hỏi. – Mình đang giúp Bảo tìm nhà vệ sinh.
- Há há há… Thằng này mà giờ cũng cần người đưa đi vệ sinh sao?
Hải Quân khoái chí cười khùng khục, Nhật Bảo nhăn nhó nhìn hành động của người bạn mới quen.
- Thôi để tao đưa nó vào vệ sinh cho, liệu có biết thế nào là đi tiểu không hả nhóc? Há há…
Hải Quân tiếp tục cười, Huyền Thương bối rối nhìn cậu con trai. Nếu Nhật Bảo không nhăn nhó như vậy thì chắc cô cũng đã cười thật rồi.
- Mình… à bạn, vậy thì bạn giúp Bảo hộ mình…
- Thôi đừng xưng hô kiểu ấy nữa, nghe chả quen tý nào. – Hải Quân lắc đầu. – Mày cứ xưng tao-mày đi, việc gì phải thục nữ thế, còn nếu không thì gọi tao là anh cũng được.
- À được rồi…
- Thôi vào đây mày!
Chưa kịp để Huyền Thương nói hết câu, Hải Quân đã mạnh dạn bá cổ Nhật Bảo kéo vào trong, cậu còn tinh nghịch ló đầu ra nhắc nhở:
- Cấm có mà nhìn trộm đấy!
Huyền Thương bỗng đỏ mặt, cô e dè đáp trả:
- Thôi mình lên lớp trước đây, tý nữa Quân đưa Bảo lên lớp 12A1 giùm mình.
- Ờ đi đi! – Hải Quân nói lớn.
Lũ con gái khi đi vệ sinh tập thể thì có rất nhiều chuyện để nói, nhưng hai thằng con trai đi vệ sinh cùng nhau, à mà đúng hơn thì phải nói là cùng vào nhà vệ sinh cùng một thời điểm, thì lại chẳng hề có tý khái niệm nào là phải nói chuyện cùng nhau cả. Ấn Nhật Bảo vào một buồng vệ sinh, Hải Quân đứng dựa lưng vào bờ tường bên cạnh chờ thằng nhóc đó ra ngoài.
Hải Quân nghĩ lại những ngày trước đây, đội bóng đá của cậu và đội bóng rổ của Nhật Bảo là hai phe đối địch trong trường. Nếu có lỡ mà phải gặp nhau trong tình huống thế này thì bên nào bên ấy đều không bằng lòng ra mặt. Nếu chúng nó mà biết có ngày Hải Quân lại đợi Nhật Bảo như thế này thì chắc chắn cả hai thằng sẽ bị coi là những kẻ phản bội.
Đến giờ đây, Hải Quân vẫn không thể tin được rằng Nhật Bảo lại trở thành một thằng nhóc con, suốt ngày lẽo đẽo bám theo một cô gái và làm việc gì cũng phải có cô gái ấy đi cùng.
- Ê mày!
Mải suy nghĩ, Hải Quân không biết rằng Nhật Bảo đã ra rửa tay từ lúc nào. Đến khi Nhật Bảo gọi, Hải Quân mới sực bừng tỉnh.
- Mày á? Mày gọi tao là mày á? Mẹ mày không dạy cách xưng hô à?
Hải Quân ngạc nhiên hỏi một tràng dài, cậu chắc chắn mình đã nghe nhầm, hoặc ít nhất là vốn dĩ Nhật Bảo đó vẫn là Nhật Bảo của ngày trước, tức là Thương và những chuyện xảy ra hôm qua thực chất là do bản thân cậu tưởng tượng.
- Nhưng mày bảo mày quen cách gọi này mà.
- Lúc nào? Tao bảo lúc nào?
Hải Quân bỗng trở nên ngu ngốc.
- Thì lúc nãy, mày vừa nói với Thương thế mà.
- Thương á? Cô gái đó không phải là mẹ mày à?
- Là mẹ, nhưng mẹ bảo khi ở trường không được gọi mẹ là mẹ, phải gọi mẹ bằng tên.
- À à, hóa ra mày đúng một là đứa con ngoan.
Hải Quân gật gù hiểu ra vấn đề. Nếu như Nhật Bảo khôi phục lại trí nhớ thì chắc cậu ta phải xông ngay vào đánh nhau với cậu rồi, không thể nào mà cả hai người có thể nói chuyện được hơn hai câu với nhau như thế. Bỗng, Hải Quân nảy ra một ý tưởng…
- Ê Bảo, tao đưa mày đi chơi nhé? Đi không?
- Không được, sắp vào giờ học rồi.
Hải Quân đểu giả giở trò dụ dỗ trẻ em nhưng không ngờ, trẻ em này ngoan quá, lại còn biết chăm học nữa cơ đấy.
- Mẹ mày bảo với tao là hôm nay lớp mày được nghỉ đấy, nên bảo tao đưa mày đi chơi cho vui vẻ. Vì vậy nên hôm nay tao sẽ giúp mày tìm lại chính mày, cho mày biết mày đã sống ra sao, chịu không?
Không bỏ cuộc, Hải Quân tiếp tục mở miệng lôi kéo, Nhật Bảo nhìn cậu bạn mới với vẻ mặt nghi ngờ. Nếu được nghỉ thì tại sao mẹ lại không bảo gì với cậu chứ? Nhưng lúc nãy mẹ đã yên tâm giao cậu cho Quân, vậy chắc là mẹ tin tưởng cậu bạn mới này lắm.
- Mày yên tâm đi, trước đây tao với mày là bạn thân đấy, chỉ là do mày bị mất trí nhớ nên không nhớ ra tao thôi.
Thấy sự nghi ngờ hiện lên trong mắt Nhật bảo, Hải Quân tiếp tục cất lời ngon tiếng ngọt.
- Đi nào, mẹ mày còn có chuyện của mẹ mày. Rốt cuộc có đi không?
Hải Quân chịu hết nổi liền gắt lên, Nhật Bảo thấy vậy đành gật đầu.
- Tốt lắm! – Hải Quân với tay xoa đầu Nhật Bảo. – Mang điện thoại không? Gọi cho mẹ mày đi, để tao nói chuyện cho…
Nhật Bảo ngoan ngoãn làm theo những gì Hải Quân bảo, chưa kịp nhấn nút gọi thì Hải Quân đã cướp lấy chiếc điện thoại từ tay cậu. Vừa đưa điện thoại lên tai, Hải Quân vừa sải bước đi, Nhật Bảo cũng đành chạy theo.
Không biết mẹ và Quân nói với nhau những gì mà lâu đến vậy, nhưng Nhật Bảo không dám hỏi vì thấy Quân tập trung nói chuyện với bên kia chăm chú quá. Cuối cùng Bảo thấy Quân thở phào một cái, chép miệng rồi dúi giả chiếc điện thoại vào tay cậu.
- Này, tý nữa tao sẽ đưa mày về nhà đấy nên là giữ chắc chìa khóa vào, đút túi quần cẩn thận kẻo rơi, còn cặp mày thì mẹ mày sẽ cầm về cho.
- Ờ… tao biết rồi.
Nhật Bảo ấn chìa khóa nhà trong túi quần xuống sâu hơn nữa vì sợ rơi. Thấy Hải Quân cứ băng băng đi phía trước, cậu sải chân rộng hơn, theo sát…
~o0o~
Trống đánh hết bốn tiết vang lên, học sinh trong lớp mau chóng thu dọn sách vở, tiếng ồn ào lập tức nổi lên khắp mọi nơi.
Huyền Thương gập sách vở cất ngay ngắn trong cặp. Nhìn chỗ ngồi trống trơn bên cạnh, cô chép miệng, tính ra cũng thấy nhớ con trai phết. Lôi cặp Nhật Bảo ra khỏi ngăn bàn rồi nhanh chóng đưa nó lên bàn Quế Anh, Huyền Thương vội vàng đứng dậy. Cả hai người lặng lẽ rời khỏi lớp học, tránh xa đám nhiều chuyện trong lớp.
Ngồi trên xe bus, Huyền Thương lại dựa lên vai Quế Anh, nghe cô ấy hát một bài hát nước ngoài của một nhóm nhạc mà Quế Anh ưa thích.
“Kết thúc có hậu, kiểu tình yêu kết thúc có hậu thế sao? Tất cả chỉ là dối trá, anh thấy mình như đang chết dần và đầu óc anh đau nhức. Người ta nói rằng thời gian có thể chữa lành, thế nên anh hàn gắn vết thương mình cùng năm tháng…”
Hai cô gái trẻ đi bộ về gần đến nhà bỗng thấy một đám đông lớn đang tụ tập vây kín thành một vòng tròn, bên cạnh còn có chiếc xe cảnh sát đang nhấp nháy đền xanh, đèn đỏ. Có tiếng hét kinh hãi, có tiếng xì xào bán tán…
Quế Anh tò mò kéo Thương lại gần. Không chen được vào trong để tận mắt thấy những gì đang nằm trên đất, Quế Anh liền vỗ vai một bác gái lớn tuổi để hỏi chuyện. Gương mặt bác ấy trắng bệc, lộ rõ vẻ kinh hãi, sợ sệt.
- Ối giờ ơi có đứa nó giết người chúng bay ạ. Nó cầm cái dao gọt hoa quả nó đâm chết người đây này.
- Thế… thế đã bắt được hung thủ chưa ạ? – Quế Anh cũng run lên vì sợ.
- Bắt được thì đã tốt, nó chạy lên trên núi, nó tính trốn trên đấy đấy. Mà nhà chúng bay ở gần đây thì mau mà về đi, về mà kháo cửa cẩn thận kẻo thằng giết người nó mò vào thì chúng bay chết…
Quế Anh và Huyền Thương giật bắn cả người, cả hai đứa chưa kịp nghe bác ấy nói hết câu đã vội vàng kéo nhau chạy biến.
Không thể tin được, cổng nhà cô mở toang, Quế Anh kéo cô chạy vào trong sân, cửa chính cũng mở rộng hết cỡ. Cả hai run bắn lên, nhưng chẳng hiểu có sức mạnh nào đó đã khiến cả hai cô gái không còn biết sợ nữa mà lao vội vào trong nhà.
Thương đánh rơi cặp của Bảo xuống nền gạch lát sáng choang, đôi đồng tử cô mở to kinh hãi, tay cô bịt chặt lên miệng. Quế Anh bên cạnh cũng sửng sốt không kém…
Trong gian bếp, Nhật Bảo đang đứng đối diện với hai đứa cô.
Trên lưỡi của con dao gọt hoa quả Bảo đang cầm, có thứ chất lỏng màu đỏ đang chảy tí tách xuống nền nhà…
Lòng bàn tay của Nhật Bảo cũng loang lổ thứ chất lỏng màu đỏ ấy…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top