Gặp gỡ
Mùa hè năm 2010...
Một buổi sáng đầu hạ, cơn mưa rào chợt ghé qua mỗi hiên nhà. Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái hiên làm Như tỉnh giấc. Đưa mắt nhìn đồng hồ báo thức - 7 giờ 40 phút sáng, đúng lúc này tiếng bà cô gọi vọng lên giục cô dậy ăn sáng. Như uể oải bước xuống giường đi đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng cùng ông bà. Sau bữa sáng cô có hẹn với bạn nên nhanh chóng thay đồ rồi tới chỗ hẹn. Khi cô tới nơi thì thấy Đức - bạn mình đang nói chuyện với cậu bạn nào đó. Cô liền tiến lại chỗ họ
- Tụi mày tới lâu chưa? - Như lên tiếng
- Mới có gần 30 phút thôi con lợn ạ. - Đức lên tiếng
- Mày nói ai lợn hả thằng này.
Như theo thói quen gõ đầu Đức vài cái. Xong quay ra chỉ vào cậu bạn kia hỏi nhỏ
- Ai đây mày?
- Thủ khoa đầu vào trường mình á. Sau này chính là bạn cùng lớp rồi. - Đức đáp
- Ồ, ra vậy? Ủa mà sao mày biết hay vậy? - Như nhỏ giọng hỏi
- Page trường giờ toàn ảnh của người ta đó. Mày sống chậm thế con này?
- Kệ mẹ tao. Liên quan mày à? Mấy đứa kia đi đâu cả rồi?
- À, ra ngoài bãi đá đằng kia chụp choẹt rồi.
Hai người họ chí chóe nhau một lúc rồi mới nhớ ra cậu bạn kia. Đức nhìn anh chàng cao ngang mình cười cười rồi chỉ vào Như nói:
- Mải nói chuyện quên không giới thiệu với cậu. Đây là Như - một nấm lùn chính hiệu. - Đức chỉ vào Như nói
- Cẩn thận cái mỏ mày vào. Coi chừng chị đấy. - Như khẽ đe dọa
Lời vừa nói xong, cậu bạn kia khẽ đưa tay về phía cô lên tiếng chào:
- Chào cậu, mình là Thái. Rất mong được giúp đỡ.
Như nhìn chàng trai trước mặt, tay đưa về phía mình, vẻ mặt lạnh lùng đáp:
- Chào cậu. Thủ khoa như cậu thì phải giúp đỡ lại tôi ấy chứ.
Nói xong, Như liền ra hiệu cho Đức ý là lại chỗ tụi kia rồi quay lưng đi luôn. Bàn tay đưa ra của Thái cũng khẽ thu về. Đức thấy vậy vội giải thích:
- Cậu thông cảm nha. Cậu ấy trước nay đều như vậy. Khá là khó gần, nếu tiếp xúc lâu cậu sẽ thấy cậu ấy rất thân thiện thôi.
Thái cũng không quá để ý chỉ lắc đầu tỏ vẻ không sao. Đức ngỏ ý muốn Thái tham gia chung với mọi người nhưng Thái đã từ chối vì anh còn có việc bận. Hai người họ cứ thế chào tạm biệt nhau, mỗi người một hướng.
Buổi sáng hôm ấy, Như cùng đám bạn chụp được rất nhiều ảnh. Cô dường như quên mất rằng buổi sáng mình đã gặp được một người bạn mới. Chiều hôm ấy, cô một mình dạo quanh bờ biển, ngắm nhìn mặt trời lặn. Cô lặng lẽ ngồi trên bãi đá ngắm hoàng hôn. Ánh hoàng hôn chiếu lên gương mặt thanh tú của cô, trong ánh mắt cô thấp thoáng một nỗi niềm gì đó khó nói thành lời.
Trở lại thành phố sau kì nghỉ hè, Như vội vã chuẩn bị cho năm học mới. Năm nay cô vào lớp 10, có thể nói là đây là khởi đầu cho một chương mới trong cuộc đời của cô. Môi trường học tập mới, lớp mới, thầy cô mới và bạn bè mới. Ngày đầu nhận lớp, cô tới rất sớm xếp hàng tại sân trường theo hướng dẫn của thầy cô để nghe xem lớp mình ở khu vực nào. Cô không thích đứng đầu lên lọt thỏm trong đám người ở cuối hàng. 8 giờ 30 phút sáng, mặt trời đã lên cao, chiếu muôn vàn tia nắng xuống. Đám con trai cùng con gái chen chúc nhau để tránh nắng, mọi người xô đẩy nhau, không ai nhường ai cả. Như bực mình rời hàng lại chỗ ghế đá gần đó ngồi xuống. Tầm 30 phút sau, mọi người đi về lớp theo chỉ dẫn của thầy cô. Như cũng vội đứng dậy đi theo. Vừa bước vào lớp đã thấy Đức ở một góc vẫy tay nhiệt tình gọi cô lại. Cô vừa ngồi xuống bên cạnh, Đức đã lên tiếng hỏi:
- Ủa nãy mày đứng đâu mà tao không thấy thế?
- Cuối hàng. Xong bị chen quá tao ra ghế đá ngồi luôn. - Như chán chường đáp
- Đã lùn còn bày đặt đứng cuối, bảo sao tao không thấy mày đâu. - Đức khẽ gõ đầu cô
- Mày lại ngứa đòn hay gì mà đánh tao hả. Mày cao cho cố vô rồi tao cũng thấy mày đâu? Cao lùn liên quan gì?
- Ơ, cáu thế? Tao đùa xíu thôi mà. Làm gì căng thế?
- Xem như mày tức thời đấy.
Nói đoạn Như không thèm để ý đến Đức nữa mà nằm gục xuống bàn. Đức thấy vậy cũng biết ý không làm phiền nữa mà quay qua làm quen với mọi người gần đó. Lát sau, cô chủ nhiệm bước vào nhắc nhở trật tự xong phổ biến nội quy cũng như thông báo thời khóa biểu của lớp cũng như giờ vào học. Sau khi cô nhắc xong thì tới phần quan trọng nhất là xếp chỗ ngồi. Trường cấp 3 Như theo học thường xếp chỗ theo xếp hạng của cá nhân. Như không quá để tâm vì điểm thi đầu vào của cô không quá tệ. Cô chủ nhiệm yêu cầu mọi người đứng dậy, ai được cô đọc tên thì vào vị trí cô chỉ.
- Phan Thiên Như - Cái tên đầu tiên được cô gọi lên
Cả lớp bắt đầu ồn ào vì bất ngờ, tiếng xì xào bàn tán vang lên "Ủa ai vậy?", "Tưởng xếp theo xếp hạng?", "Thủ khoa là Hoàng Minh Thái mà? .... Như không quá để tâm lời bàn tán của họ chỉ khẽ đi ra từ một góc. Cô chủ nhiệm như để giải đáp thắc mắc của mọi người thì khẽ lên tiếng:
- Bạn ấy không phải thủ khoa đầu trường nhưng bạn ấy là học sinh duy nhất qua được vòng tuyển thẳng của trường. Và cũng là học sinh duy nhất được 10 môn toán. Vì đây là lớp tự nhiên nên nhà trường sẽ xếp vị trí các em theo điểm môn toán đầu tiên rồi mới tới tổng điểm của các em. Các em hiều rồi chứ? Thêm nữa vị trí này sẽ thay đổi theo tháng vì mỗi tháng các em đều có một bài kiểm tra nên các em ở hạng dưới hãy cố gắng nhá.
Sau khi cô chủ nhiệm giải thích xong, đám đông bỗng ồ lên. Mọi thắc mắc đã có lời giải đáp. Ngay sau đó, tiếng cô chủ nhiệm lại vang lên lần nữa:
- Hoàng Minh Thái. Em ngồi cạnh Thiên Như nha.
Thiên Như nhìn anh chàng vừa ngồi xuống cạnh mình khẽ gật đầu một cái như chào hỏi. Theo phép lịch sự Minh Thái cũng khẽ cười, gật đầu đáp lại. Sau khi mọi người đã ngồi tại vị trí của mình, cô chủ nhiệm lần nữa nhắc lại lịch học và yêu cầu mọi người đi học đúng giờ. Thật may, thằng bạn chí cốt của cô ngồi ngay sau cô nên cô cũng có chút bớt lạc lõng giữa cả đám người xa lạ. Giây phút mọi người tưởng đã được về nhà thì cô lại lên tiếng:
- À, cô quên một chuyện. Đó là bầu ban cán sự lớp. Đầu tiên là lớp trưởng. Có bạn nào muốn tự ứng cử không nào?
Cô vừa dứt lời, đám con trai trong lớp đã vội xì xào tự đề cử bản thân hoặc đề cử người khác. Sau một hồi giơ tay biểu quyết cũng quyết định lớp trưởng là Hoàng Đức Mạnh - một anh chàng mà Như đánh giá là khá điển trai. Tuy nhiên không thể điển trai bằng cậu bạn cùng bàn hiện tại của cô được. Bầu xong lớp trưởng thì tới bí thư, thủ quỹ rồi các tổ trưởng. Thiên Như trước giờ không quá để tâm tới vấn đề ban cán sự nên cô cũng không quá chú ý, chỉ là cậu bạn thân của cô - Hứa Minh Đức lại được muốn tranh chức tổ trưởng nên cô mới để tâm.
- Sao mày không tranh chức lớp trưởng mà lại ham hố chức tổ trưởng thế? - Như khẽ quay xuống hỏi nhỏ thằng bạn mình
- Tao thích được không? - Đức nhẹ giọng nói
Như nghe vậy cũng không biết nói gì thêm, chỉ có thể giúp anh chàng thực hiện ước nguyện bằng cánh tay giơ lên đồng ý. Bầu ban cán cự lớp xong, mọi người chào cô rồi lần lượt ra về. Như cũng nhanh chóng đứng dậy hòa mình vào đám đông...
Vừa về tới nhà, mess của Như liên tục kêu "tinh, tinh". Cô thấy lạ, liền mở điện thoại ra xem thì cô nhận ra là bản thân được thằng bạn chí cốt add vào nhóm lớp. Một đứa hướng nội như cô liền nhanh chóng tắt thông báo rồi ngồi vào bàn học hoàn thành nốt bức tranh đang vẽ dở của mình. Tầm 11h30' cô xuống nấu tùy ý nấu cho mình một bát mì, ăn uống vội vàng rồi lại lên tô vẽ thêm cho bức tranh. Thiên Như vốn là con gái của một gia đình có tiếng, tuy nhiên hầu như mọi người không biết đến thân phận của cô. Bởi cô có một người anh trai vô cùng xuất sắc, 15 tuổi đã học hết chương trình phổ thông, 16 tuổi đỗ Harvard. Và hiện tại anh cô đang tiếp quản sản nghiệp của gia đình cô tại Mỹ. Người anh trai hơn cô 6 tuổi này đã hoàn toàn che lấp đi cô. Bố mẹ cô cũng chưa từng chú ý tới cô, bởi khi cô 10 tuổi hai người họ đã gửi cô cho ông bà chăm sóc để cùng anh trai cô sang Mỹ mở rộng chi nhánh. Khi đó, tự cô cũng đã ý thức được vị trí của bản thân cô trong gia đình này. Năm năm qua, họ chưa từng một lần về thăm cô, có chăng chỉ là những cuộc gọi ngắn ngủi như để làm tròn nghĩa vụ của bậc cha mẹ. Năm năm này cô cũng đã quen với điều đấy, cô đôi khi đã quên rằng bản thân có bố, có mẹ, có người anh trai tài giỏi mà chỉ nhớ rằng bản thân có ông bà rất yêu thương cô. Ông bà cô vốn cũng là người có tiếng trong giới kinh doanh nhưng sau khi bố cô lên tiếp quản công ty, ông bà đã lưu về sống ẩn dật tại vùng biển tận hưởng cuộc sống yên bình.
Thiên Như hoàn thành xong bức vẽ cũng đã hơn một giờ chiều. Cô với điện thoại thì thấy cuộc gọi nhỡ từ Đức. Cô đang tính gọi lại thì anh lại gọi tới. Nhìn điện thoại một hồi cô khẽ nhấc máy:
- Gọi gì gọi lắm thế mày? Không phải chuyện quan trọng thì mày liệu hồn? -Thiên Như hắng giọng đe dọa
- Mày tự xem đi. - Đức đưa điện thoại của mình về phía cô
Như cướp điện thoại trên tay anh, xem chuyện quan trọng mà anh muốn nói. Không biết là ai chụp được cảnh cô đi xuống từ một chiếc xe sang trọng xong đăng lên confession của trường với dòng cap "Nữ sinh duy nhất của trường được đại gia bao nuôi". Rõ là một việc vô căn cứ, nhưng rất nhiều người vô bình luận ác ý, Như đọc một vài bình luận rồi vứt điện thoại lại cho Đức. Vẻ mặt không chút để ý, hỏi Đức muốn uống gì. Đức nhìn cô bạn thân của mình bình tĩnh như vậy, không chịu được nói:
- Sao mày không có thái độ gì vậy? Giờ học sinh của trường đều nghĩ mày được bao nuôi. Mà có khi không chỉ là học sinh của trường mình đâu.
- Thì? - Như đáp gọn lọn
- Còn thì cái gì? Mày lên tiếng giải thích đi chứ. Đấy là xe nhà mày mà.
- Nhưng dòng cap đâu sai đâu? Tao đúng là được bao nuôi bởi bố mẹ mà. Người ta thích nghĩ gì thì nghĩ. Tao không rảnh đi giải thích với những người tao không quen biết.
Như bình thản đáp. Đức nhìn cô bất lực thở dài. Quen cô tới nay cũng 5 năm, anh hiểu con người cô không thích đôi co với người khác. Dù có bao lời bàn tán không hay về cô thì cô cũng chẳng để tâm. Bởi cô không quan tâm người khác nghĩ gì về mình.
- Mày cứ cái tính đấy thì không có bạn đâu. - Đức buồn bực nói
- Tao có mày là bạn là được rồi. - Như cười nói
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top