Đã lâu không gặp!

Ting ting ting......
Tiếng chuông điện thoại vang lên làm Như chẳng tài nào ngủ tiếp được. Nhìn thông báo hiện thị trên màn hình cô chợt thấy tỉnh táo - là tin nhắn báo họp lớp. Nhẩm tính một chút, ra đã 10 năm rồi cô không tham gia, lần nào cũng đều viện cớ công việc. Chưa kịp báo không tham gia thì lớp trưởng đã nhắn:
- "@Phan Thiên Như  m không cần lo bận công việc hay gì cả. T đã xin phép sếp m cho m nghỉ r. Liệu mà có mặt đi."
Kèm theo đó là cái sticker đe dọa.
Ngay sau đó là cuộc gọi từ sếp. Đầu dây bên kia mang theo giọng đầy thích thú mà nói với cô:
- Thiên Như, em được nghỉ phép một tuần. Giành thời gian này đi họp lớp đi nhá. - Dừng một lúc, đầu dây kia lại bất ngờ nghiêm túc nói - Đừng trốn tránh mãi như vậy nữa.
Không để cô kịp nói gì cả, sếp đã cúp máy. Trốn tránh? Là cô trốn tránh sao? Ừm, có lẽ vậy. Như thất thần nhìn vào khung chat chẳng hề bận tâm xem mọi người bàn bạc sẽ đi đâu chơi. Trong cô lúc này cảm xúc vô cùng hỗn độn. Từng mảnh kí ức hiện ra trong cô về thời cấp 3 đã trôi qua. Sau cùng, cũng vô thức mà nhắn sẽ tham gia.
Thời tiết đã sang thu, cái nắng Hà Nội cũng phần nào bớt gay gắt. Như dạo quanh vài cửa hàng chọn mua mấy vật dụng cần thiết. Lúc về cô có ghé vào quán coffee quen thuộc. Trong lúc đợi đồ uống được bưng ra, cô vô tình gặp anh. Hai người bốn mắt chạm nhau. Trong phút chốc, khóe mắt cô cay cay, nước mắt chực trào ra. Cô cố gắng trấn tĩnh bản thân phải bình tĩnh, nuốt giọt nước mắt kia vào trong, không cho ai biết. Người kia khẽ đi về phía cô nhẹ đưa tay ra, lịch sự chào:
- Đã lâu không gặp
Cô cũng lịch sự đưa tay ra chào hỏi:
- Ừm. Đã lâu không gặp
- Một mình sao?
- Không, tớ đợi bạn. Cô khẽ nói
- Vậy tớ đi trước.
Nói rồi anh nhẹ bước qua cô rồi dần biến mất trong dòng người tấp nập. Lúc này, Như mới hoàn toàn thả lỏng. Giây phút đó nước mắt cô đã rơi. Quả nhiên, sau 10 năm cô vẫn yếu đuối như vậy. Cô chọn sang Anh để học lên thạc sĩ, sau khi về nước thì lại vào Sài Gòn làm việc - tất cả chỉ để không phải vô tình gặp anh như vừa rồi. Lúc biết tin mình bị chuyển công tác ra Hà Nội cô đã rất sợ, sợ sẽ gặp lại anh, sợ sẽ lại làm anh tổn thương như đã từng. Nhưng sống ở Hà Nội đến nay đã 3 năm thì đây là lần đầu tiên cô gặp lại anh. Quả nhiên, Hà Nội nhỏ bé như người ta nói, sau cùng vẫn là sẽ đụng mặt nhau...
Vài ngày sau đó là diễn ra buổi họp lớp. Mọi thành viên trong lớp đều có mặt. Như nhận ra mọi người ai cũng khác, họ trưởng thành hơn trước rất nhiều. Có người đã lấy vợ sinh con, có người lại vẫn chưa một mảnh tình, cũng có người vì chịu tổn thương mà không dám yêu. Bạn bè cũ gặp lại - thân thiết có - xa lạ có. Như nhận ra đám bạn thân năm xưa vội bước lại gần.
- Ái chà, ai đây nhỉ. Tao còn tưởng mày đi lặn cơ. Ra Hà Nội cũng không nói anh em biết câu.
Cô chưa kịp nói gì thì Thành - cậu bạn thân thích bắt nạt cô đã lên tiếng. Cô khẽ cười, nhìn đám bạn trước mặt.
- Đã lâu không gặp. Nghe Phương kể mày lấy vợ rồi. Chúc mừng nha.
- Khỏi chúc mừng mày ơi. Có gì gửi tao tiền mừng cưới là được rồi.
- Tất nhiên rồi. Cho tao xin số tài khoản vợ mày đi. - Cô khoái trí đáp
Cả đám nghe xong thì cười như được mùa. Thành thì bày ra vẻ mặt đau khổ.
- Thôi không chọc mày nữa. Lần này họp lớp lại chọn đi biển cơ à? Lớp trưởng lấy vợ nên đổi sở thích à? - Như lên tiếng vẻ thắc mắc
- Con kia, ăn nói cho cẩn thận. Mày trốn họp lớp bao nhiêu năm tao còn chưa hỏi. Bắt bẻ tao cái gì.
Tiếng lớp trưởng vang lên làm cô giật mình, vội vã phủ nhận:
- Tao nói gì đâu. Đang khen vợ mày xinh mà
- Tao tạm tha đấy. Thôi chúng mày đứng đây tới bao giờ. Không vào mà nhận phòng rồi nghỉ ngơi đi. Chiều còn đi chơi nữa.
Nghe vậy cả đám vội kéo vali vào khách sạn. Như ở cùng phòng với Phương nên cô nhanh chóng kéo cô bạn thân đi lên phòng. Phòng của cô ở tầng 10 view nhìn ra biển khá đẹp. Vừa vào phòng Như đã nằm ngay ra giường nhắm mắt lại, tự lái xe đi nên cô có chút mệt. Phương thấy vậy cũng không tiện làm phiền, để gọn đồ cả hai lại một chỗ rồi cũng làm nốt công việc của mình. Trong phòng chỉ vang lên tiếng đánh máy lách cách. Lát sau Như ngồi dậy, nhìn chăm chú cô bạn thân của mình. Cô nhóc này từng dành thời gian học để chơi vậy mà bây giờ thì...
- Công việc vẫn chưa xong sao? Sếp em bóc lột cả ngày nghỉ của nhân viên à.
- Còn chút xíu thôi à. Qua em tính cố làm cho xong rồi gửi sếp mà lại ngủ quên mất.
Vừa nói Phương vừa gõ nốt mấy dòng chữ. Chả mấy chốc đã làm xong. Như và Phương thân nhau từ lớp 11, ngày đó hai đứa đều ê sắc ế nên coi nhau là vợ chồng rồi xưng hô anh - em cho đỡ tủi. Sau rồi lại thành quen tới giờ.
Chẳng mấy chốc đã đến giờ com trưa, Như vốn không tính ăn nhưng Phương cứ nhất quyết kéo cô xuống. Không thể làm gì cả, cô đành để mặc Phương lôi mình đi về phía thang máy. Đợi chừng một phút, cửa thang máy mở ra, một thân ảnh quen thuộc bước ra. Chưa kể Như kịp định thần, Phương đã lên tiếng:
- Ơ, giờ mày mới tới à Thái? Ở cùng tầng luôn này. Cất đồ rồi đi ăn với bọn tao luôn.
Lời vừa nói ra, Phương như chợt nhớ ra điều gì quay sang nhìn Như. Đáp lại ánh nhìn đó, cô chỉ khẽ cười rồi hướng về phía người kia lịch sự chào một cái.
- Thôi, hai người xuống trước đi. Tao còn có chút công việc cần giải quyết. Vậy nha.
Nói rồi anh kéo vali đi qua hai người họ. Trong thang máy Phương biết mình vừa làm sai nên im re không nói thêm câu nào nữa. Thấy cô bạn thân như vậy, Như khẽ cười:
- Em làm sao thế? Im re vậy, không giống em chút nào.
- Chuyện lúc nãy.... - Phương ậm ờ
- Không sao. Cũng qua lâu rồi mà
  Như khẽ nói. "Mười năm? Cũng đã mười năm rồi, mày cũng trốn đủ rồi. Sếp nói đúng, đến lúc phải đối diện rồi". Cô tự nhủ với bản thân.
Hau người vừa xuống đã gặp ngay đám anh em chí cốt của mình, thành ra lại vừa đi vừa nói chuyện phiếm với nhau để rồi lại nghe tiếng quát của lớp trưởng:
- Cái lũ kia có nhanh lên không
Nghe vậy cả lũ vội chạy nhanh lại, không dám chậm trễ. Cũng đã gần 30 đến nơi rồi mà đôi khi vẫn trẻ con như vậy.
..............
Trời đã về đêm, trên bãi biển một đám người đang ngồi thành vòng tròn quanh một đống lửa. Ngay gần đó là vài cậu con trai đang nướng thịt cùng hải sản. Như ngồi lặng nhìn đống lửa đang cháy trước mặt mặc cho tiếng hò reo xung quanh. Đám bạn cô trong lúc chờ đồ ăn chín thì rủ nhau chơi 'Nói thật hay thử thách'. Cô dù không chút hứng thú nhưng bị đám bạn ép buộc tham gia. Mấy trò này cô đã từng chơi khi công ty tổ chức team building và cô thường an toàn thoát thân nên nghĩ lần này cũng sẽ may mắn như vậy. Ai ngờ vừa ngồi một lúc cô đã phải lựa chọn giữa nói thật với thử thách. Trong sự hả hê của đám bạn, cô suy nghĩ một chút liền chọn nói thật. Đám bạn thấy vậy thì giảm một nửa vui mừng. Vì nãy giờ cô là người đầu tiên chọn nói thật. Cả lũ nhìn nhau suy nghĩ nên hỏi cô cái gì. Lúc bấy giờ một đứa mới lên tiếng:
- Nếu quay lại mày vẫn yêu người đó chứ?
- Ừm. Vẫn yêu
Minh - cậu bạn vừa hỏi cô - trong thoáng chốc khẽ buồn. Cô lúc này lại chợt nhìn về phía anh. Vẫn sẽ yêu? Ừm, chắc chắn rồi. Năm đó cô yêu anh là thật. Dù thời gian có quay lại bao nhiêu lần đi nữa thì cô vẫn sẽ chọn yêu anh. Câu trả lời của cô làm trò chơi đang vui vẻ bỗng hóa trầm lặng. Mọi người nhìn về phía Minh song lại có người nhìn về phía Thái. Thành vỗ vỗ vai Minh khẽ lắc đầu. Trò chơi cứ như vậy mà kết thúc. Như nhanh chóng tìm cớ về phòng nghỉ ngơi trước....

Trở về phòng cô lặng lẽ dựa vào cửa sổ nhìn về phía bờ biển. Trong ánh lửa bập bùng, cô nhìn thấy Thái - người mà cô từng yêu rất nhiều. Bỗng chốc hai mắt nhòe đi, từng mảnh kí ức bất chợt ùa về. Cô bật khóc nức nở. Khóc tới khi mệt lả mà ngủ thiếp đi....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #rio#sangtac