"Còn chút gì?"
Fyodor chết rồi, chết trong lòng trời nơi đất mẹ dấu yêu...
Dòng máu nóng nở từng bông hồng e ấp trên ổ bụng, nở lan cả ra đất và cắm rễ sâu vào tim Nikolai Gogol. Những cái rễ đen đúa, xấu xí bấu chặt vào mạch tim, hút đi nguồn sống lấy sức để len vào tuần hoàn. Nikolai lấy đó lại làm sung sướng, dung túng cho những cái rễ len sâu đến tận trí óc, đến cái khi gã chẳng còn chạm được tới cái tự do vĩnh hằng gã hằng mơ.
Nhưng bằng đôi tay màu sứ, vươn thật khẽ tới gốc rễ, Nikolai tha thiết để cái tên thân mật trượt khỏi miệng:
" Fedya "
" Fedya "
" Fedya "
Bất chợt bàng hoàng tiếng đáp:
" Kolya ", tiếng đáp oang oáng trong mạch máu, lan dần khắp cơ thể. Dường như một thứ xúc cảm trào dâng trong phút chốc nghe thấy. Cảm giác tê tái và sung sướng xen kẽ. Nikolai bất chợt nhớ về những khi nghĩ vẫn vơ về Fyodor, nghĩ xem Fyodor đang làm gì, cảm thấy thế nào và liệu có nhớ tới gã như cách gã vẫn hằng hay không. Những lúc thế ấy mới thật tê tái, như thể bị một đàn ong bắp cày hung hăng chích cho một trận nhớ đời. Nhưng Fyodor không phải là ong bắp cày, chỉ là thứ Fyodor gây ra còn hơn cả thế. Fyodor là đức chúa giáng thế từ trời cao trong hình hài đẹp đẽ để cứu rỗi cuộc đời Nikolai Gogol. Bao giờ khi nhìn vào Fyodor, Nikolai cũng thấy đôi mắt ướt rượt và lúng liếng nhìn vào gã, chẳng biết có thật là thế không hay chỉ là Nikolai đã nghĩ vẩn vơ về tên chuột nga quá lâu. Thật là gã đã nghĩ quá lâu, quá lâu đủ để người ta mụ mị đầu óc. Chính tên ấy đã đặt bút viết nên trang sử đời Nikolai và rồi Nikolai cũng viết nên trang sử đời Fyodor.
Dẫu cho những gì tên chuột nga đã làm, tên ấy đã nhận được một biển hoa- một biển tình
Một biển tình chất đầy thứ hoa đằm thắm sắc tím bị nhồi, ép tới chật kín, chỉ chực chờ một chạm nhẹ để xổ bung như cánh chim câu.
Một biển tình với thứ tình yêu thầm lặng, cái kiểu chỉ dám mong cầu trong một thực tại xa xôi, cái kiểu tình yêu chỉ qua những vệt mực còn ướt.
" Fedya"
" Fedya"
Thật yêu kiều và đằm thắm, đầu ngón tay gầy guộc làm từ sứ lật nhẹ những trang sách
" Fedya"
" Fedya "
Thật yêu sao đôi đồng tử tím, nhớ nhung màu tóc đen
" Fedya "
" Fedya "
Mùi một loại gỗ tuyết cháy xém
Fedya
Thứ tình yêu nhuốm màu tuyệt vọng
"Yêu thì thật yêu mà có còn chút gì đâu để nhớ?"
Có còn chút gì đâu đôi lần chuyện trò?
Có còn chút gì đâu đôi lần gọi tên?
Có còn chút gì đâu thứ nhịp đập người sống?
Không, không
Vẫn còn. Vẫn còn Fyodor in trong mảng màu kí ức nơ tâm trí Nikolai. Vẫn còn thứ tình yêu lâu ngày chẳng mất.
Nikolai yêu thật yêu những đầu ngón tay lật sách, yêu thật yêu cách Fyodor cầm táo đưa lên khuôn miệng, yêu những ngón tay kéo đàn hay thói quen cầm dao bằng cả hai bàn tay.
"Yêu thì thật yêu mà còn chút gì đâu để yêu?"
Có còn chút gì đâu để yêu khi chỉ còn một cánh tay?
Một cánh tay vô lực chẳng cầm nắm được chi
Một cánh tay vô dụng với những ngón tay chẳng còn kéo được đàn
Một cánh tay của một người đã chết...
Nhưng ôi! Nikolai trân quý vô cùng thứ xúc cảm nhuốm màu tuyệt vọng. Gã trân quý vô cùng thứ tự do đẹp đẽ, trân quý những khi chuyện trò; Những lúc ấy, Fyodor cười hỏi :
-"Thích không, nikolai?"
Nikolai sẽ thẳng thắn đáp:
-"Thích, Dos- kun"
Nikolai thích gì? Gã thích được Fyodor gọi tên, thích được ở cạnh Fyodor, thích Fyodor. Gã vừa thích vừa ghét đến nghẹn ngào, hai thứ trái dấu đan xen vào nhau dằn xé xác thịt một con người. Nhưng sao phải đau khổ như thế? Cắc cái cớ gì gã phải ghét trong khi rõ thích thế kia? Bởi lẽ day vào ác quỷ Fyodor rồi thì khó lòng tỉnh táo, day vào rồi gã có chạm tới tự do được nữa đâu. Gã bị kiềm kẹp bởi cái khác, bởi những cái rễ cây đen đúa, xấu xí len sâu vào trí óc.
Cái cách giải quyết lại càng giản đơn, đó là gã phải giết, giết chết Fyodor dostoevsky. Mà thế ấy thì thật khó khăn, đã yêu rồi có nỡ nào đâu? Thế là có trò tiêm thuốc độc. Nikolai đã nghĩ Fyodor của gã sẽ trở về, dẫu cho là sẽ tìm cách sút gã khỏi thế giới, gã đã mong là vậy. Fyodor trở về, trở về rồi lại chết trước mắt gã. Cái khoảnh khắc ấy, gã thấy những cái rễ len sâu vào trí óc gã thật dữ dội, điên cuồng. Rồi một thoáng, chúng đâm xoè nở hoa, những đoá hoa tím bé xinh thơm ngát.
Một bông hoa nhỏ rơi xuống tay gã, thoáng nghe:
" Kolya "
Tựa như thể Fyodor ở đó, vẫn là đôi môi hồng như bắp chuối nõn, điểm nụ cười kín đáo và mãn nguyện. Vẫn là đôi mắt tím, với hàng lông mi đen rung rinh. Tay mở khẽ lòng bàn tay gã hề, vùi một bông violet vào trong, cười hỏi:
-"Thích không, Nikolai?"
Gã hề sẽ thẳng thắn đáp:
-"Thích, Dos-kun"
Và gã sẽ tiến tới, hôn lên mí mắt của Fyodor, hôn sạch bụi, sạch máu. Rồi tha thiết khi lướt xuống môi:
-"Nhưng hơn cả thế, Fedya dấu yêu của tôi. Sự thật rằng tôi chẳng thể chạm tới tự do của mình được nữa, vì cậu đang ở đây. Ở trong vòng tay tôi ,và chết dần, cậu thật đúng. Tôi đang chống lại chúa và tôi ở đây, tôi đã giết tự do của mình rồi, Fedya dấu yêu của tôi ạ "
Một nụ hôn lên môi trút hơi ấm cuối cùng còn sót lại. Tất cả những gì còn lại ở trong khoảng trời đẹp đẽ đó là những lần gọi tên, những cái nhìn, những lần trò chuyện... Cứ tin tưởng và khờ khạo đi, đừng để lí trí nói được cho ta nghe đó là loài hoa gì. Cứ tin tưởng rằng, đó chỉ là thứ hoa sắc tím không tên. Để cho những khổ đau sẽ chẳng còn tiếp tục với sắc tím, với thân xác một con người đã quá đỗi tàn tạ. Chỉ là xin hãy nhớ, nhớ những cái tên được bật ra khỏi miệng với thứ xúc cảm được vung ấp thật thầm lặng.
" Fedya "
Và cũng xin hãy nhớ, tiếng gọi dường như tha thiết khi đó.
" Kolya "
__________________________________
Chào, có thể truyện hơi ngắn đối với mọi người nhưng tôi cạn ý tưởng rồi. Và thiển nhiên, Fedya của chúng ta chưa chết được đâu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top