plot out
Maneko nhìn Sungyoon qua cửa kính. Vào khoảnh khắc chăm chú nhìn vào cánh tay mèo bằng gốm dường như đang vẫy chào, Sungyoon ước, sẽ thật tốt nếu đây không phải câu chào tạm biệt.
Để tránh đi nỗi buồn bất chợt ập đến, Sungyoon vội quay mặt rồi chạy sang bên kia đường để nhìn lại tiệm đồ cổ rõ hơn mọi ngày. Đường song cửa nhỏ nhắn màu xanh nhạt ghép những tấm kính chữ nhật lại với nhau, trông xa như tà áo choàng trong suốt. Nó được cắt vừa vặn đủ che kín toàn bộ đồ đạc trong cửa tiệm. Biển hiệu gỗ hình ô van nằm ngang được khắc dòng chữ màu bạc. "the wail" là tên của tiệm đồ cổ in trên hóa đơn, còn những gì Sungyoon có thể đọc từ bên kia đường, "he wait". Dù không còn chữ t và chữ l đã mất đầu, tấm biển vẫn im lìm trên tấm cửa gỗ có vòng nguyệt quế kết bằng những quả thông nhỏ, liền với tấm thảm xanh lá trên bậc tam cấp thành một khối vừa vặn. Thật khó có thể đoán ai đã đặt tên cho một chốn vô danh hay ai đã đặt tấm biển ngay ngắn đến vậy, nhưng thật dễ dàng để có thể biết rằng người ta quá ưng ý vị trí nó được đặt lên đến mức quên mất rằng những đường mạ bạc không thể lấp lánh mãi.
Sungyoon nhìn cửa tiệm một lúc, và khi ánh đèn đường hắt lên cửa kính gương mặt mờ ảo của chính mình, cậu hít một hơi thật sâu. Kỉ niệm miên man ùa về, như một con trăn lười biếng bò qua cổ họng rồi cuộn tròn trong lồng ngực. Giờ thì Sungyoon nhớ cảm giác đứng sau quầy thu ngân, không phải cái dáng nhấp nhổm khi thấy một người khách quen từ xa hay cơn buồn ngủ lảng vảng vào đầu giờ chiều, cũng chẳng phải những hạt bụi lang thang trong không trung khi ánh sáng chiếu qua, Sungyoon từng vui thích đón lấy bằng hai tay lúc vắng khách... Chúng đáng nhớ, nhưng tất cả chúng đều ngoan ngoãn nằm phía sau quầy thu ngân, chẳng nỡ rời khỏi tiệm giống như Sungyoon. Và, đứng chôn chân bên kia đường không còn là Sungyoon với đôi mắt nhiều mong đợi như đã từng. Xa khỏi nơi này, để lại ngày hôm qua, Sungyoon bắt đầu nhớ tiếng chuông cửa những vị khách để lại, khi họ đến lẫn lúc họ cất bước đi. Vì không thể nhìn thẳng vào những đôi mắt dáo dác ngó quanh nên cậu nhớ rất lâu những bước chân chậm rãi sau tiếng chuông cửa. Những bước chân dè dặt đi qua con rối đẽo bằng gỗ, bình hoa men xanh, đồng hồ dây cót, chiếc vòng ngọc trai tiệp màu trên bức tượng thạch cao... Những bước chân chợt lặng im quanh thứ đồ vật vốn không biết cất lời. Cả những bước chân gõ đều đặn trên sàn khi người ta quay gót rời đi, Sungyoon nhớ tất cả.
Nhưng vì có quá nhiều tiếng quay gót cậu đã nghe, quá nhiều gương mặt cậu lén nhìn qua những ô cửa kính, quá nhiều dáng vẻ cho đến quá nhiều câu chuyện phiếm rả rích trong cửa hàng lúc đông người và quá nhiều im lặng khi vắng khách, Sungyoon chưa thực sự hiểu mọi người đã tìm thấy gì khi chạm vào những món đồ trong cửa tiệm. Khi từng món đồ theo người chủ mới, để lại chỗ trống nhỏ trên kệ, Sungyoon luôn tự hỏi người ta chọn mua một thứ gì đó đơn giản vì vừa mắt họ, vừa với niềm mong đợi đã lâu hay vừa với khoảng trống người ta biết vĩnh viễn không thể tự mình lấp đầy. Vì không thể tự tìm câu trả lời, nên cậu từng đứng rất lâu sau quầy thu ngân khi tiếng chuông vang lên thêm lần nữa. Cậu luôn tò mò về việc những món đồ từng bị lãng quên, chúng sẽ đi đâu để không phải quay lại nơi này thêm lần nữa?
Sungyoon ngắm nhìn tiệm đồ cổ lần cuối. Cửa hàng giống như chiếc rương báu bị đóng kín vĩnh viễn, nằm im lìm phía bên kia đường. Con đường ngoằn ngoèo như đợt sóng lớn khi cậu quay bước, dập dềnh đẩy chiếc rương dần xa khỏi tầm mắt hoa tiêu.
_____
writer's note:
Đoạn truyện này tôi viết vào khoảng thời gian khi còn mười sáu mười bảy, tức là cách thời điểm đăng cũng khoảng hơn năm năm gì đó, nằm trong một series khác, nhân vật khác, góc nhìn khác. Nhưng không hiểu vì lí do gì mà thời điểm đó không thể nào hoàn thành, thậm chí sau đó còn định viết lại, thay đổi nhân vật, nhưng cuối cùng cũng chẳng khá hơn. Rồi tôi nhận ra lí do chẳng phải vì mình bận bịu, không có ý tưởng phát triển hay gì, mà đơn giản là giọng văn của tôi sau này không còn như trước nữa.
Ở tuổi mười sáu mười bảy, ở quãng thời gian đó, tôi có một lối kể truyền mơ mộng một cách lộng lẫy. Nhân vật nào tôi tạo ra, dù khác nhau ở hoàn cảnh, tính cách, cũng nổi bật ở họ một thứ khí chất kiêu hãnh và êm ả trước niềm tin chính mình. Nhưng sau này và tới bây giờ thì tôi gần như ít khi tạo ra những nhân vật như thế. Giờ nếu có dịp viết, tôi thường tạo ra những nhân vật mà tác giả như tôi có thể nhìn họ bằng ánh nhìn của sự đồng cảm, dẫu cho gàn dở thế nào, hay ứng xử khó chịu ra sao. Những câu chuyện sau này tôi viết có thể khác nhau ở nhiều tình tiết, nhiều kiểu mẫu nhân vật, nhưng mục tiêu của tôi luôn là 'hãy kể những thứ tầm thường, gây khó chịu, quái đản của người khác bằng ánh nhìn kiên nhẫn và giọng văn thú vị'. Vì thế mà tôi chú trọng nhiều tới những câu văn ngắn, giàu lý giải tự sự hơn là miêu tả, tạo ra những cách giải quyết tình huống bất ngờ...
Quen viết như vậy nên sau này nhìn những đoạn văn như thế này, tôi không rõ bạn đọc có cảm giác ra sao. Cá nhân tôi đoán là có hơi lê thê và khó hiểu. Bây giờ mọi người thường thích đọc cái gì đó ngắn gọn và giật gân hơn, như tiêu đề báo chí hay bài viết thường thấy trên mạng xã hội chẳng hạn. Bây giờ có nhiều thứ để đọc hơn, vì vậy mà không ai còn rảnh rỗi nằm dài trên giường hay mon men ngoài một cái ban công trông có vẻ sạch sẽ và lơ đễnh được, chỉ để âu yếm một đoạn văn hay một câu nói từ ai đó. Tại sao tôi biết? À thì, không khác gì các bạn, tôi cũng y hệt như các bạn mà thôi.
Nên tôi đăng lại câu chuyện này như một cách tưởng nhớ lối viết một thời của mình. Nó không hẳn là một câu chuyện kể cho bạn nghe rốt cuộc Sungyoon sẽ đi đâu, rốt cuộc sẽ làm gì.... có một kết thúc rõ ràng đầy thỏa mãn kiểu như vậy. Đây chỉ là một fic nhỏ, kể về những thứ bị bỏ quên. Và một khi đã lãng quên thì đâu ai còn quan tâm rốt cuộc kết thúc của nó sẽ là gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top