Golden Light

Nếu bạn hỏi Jeongkook chuyện này xảy ra thế nào, cậu ấy sẽ không thể trả lời bởi chính cậu ấy cũng không rõ.

Jeongkook không phải tuýp người có thể tiếp cận và tự nhiên trò chuyện với người lạ. Cậu không phải người dễ gần gũi, chưa bao giờ là thế. Trong suốt những năm ở trường, cậu miễn cưỡng phải tương tác với mọi người xung quanh và nó khiến cậu suy sụp nặng. Jeongkook trầm tính, việc ở yên lặng phía sau và quan sát thế giới là đủ với cậu rồi. Cũng vì lẽ đó, cậu không có một người bạn nào.

Baekhyun thì là tuýp ngược lại. Anh ồn ào và ranh mãnh, đu bám hết người này lại đến người nọ như một chú cún nhỏ phấn khích. Anh luôn là trung tâm của mọi sự chú ý. Anh là tuýp người sẽ khiến người khác cười bằng sự nhanh nhạy và dí dỏm của mình. Chính tính cách này đã khiến người ta đặt cho anh biệt danh cún con – hợp đến từng cm. Anh có vẻ chẳng sợ hãi gì mấy thứ tương tác xã hội. Và đúng thế thật.

Jeongkook vẫn hay ghen tị với những người như anh.

Trước đó họ không tiếp xúc nhiều. Jeongkook có xu hướng tránh xa những thứ mình không biết và sử dụng các thành viên cùng nhóm như lá chắn để giữ khoảng cách với người khác. Phương pháp này có hiệu quả cùng độ chính xác đến không ngờ. Cho đến một ngày.

Không biết vì sao Jeongkook lại bị tách khỏi nhóm. Cậu hoàn toàn ở một mình và đang gần như điên cuồng nhìn quanh để tìm các anh thì va phải một người nhỏ hơn, cằm đụng vào đầu người đó khiến cậu rên rỉ vì đau. Nhìn xuống, cậu thấy Baekhyun đang dùng tay xoa đầu, cảm giác ấm áp từ bàn tay anh làm cơn đau dịu đi đôi chút. Jeongkook chớp mắt, mắt mở lớn vì hoảng hốt. Sau khi nhận thức được điều gì đã xảy ra, cậu sợ rằng người đó sẽ mắng mình.

Tuy nhiên, Baekhyun chỉ mỉm cười với cậu, khuôn miệng anh tạo thành hình chữ nhật để lộ hàm răng trắng bóng. "Wow, cái cằm của cậu có thể giết người đấy!" anh cười lớn, đôi mắt ánh lên điều mà Jeongkook cho là sự láu cá.

"A, ôi chúa ơi! Em vô cùng xin lỗi!" Jeongkook nói nhưng Baekhyun chỉ xua tay.

"Không sao đâu, dù gì anh cũng không nhìn đường mà."

"Em còn không thấy tiền bối nữa ạ." Cậu đóng băng ngay sau khi nhận ra ẩn ý trong lời nói của mình. "Không! Ý em không phải thế!" Cậu buột miệng, lo lắng mình đã xúc phạm đến anh nhưng Baekhyun chỉ nhìn cậu với ánh mắt thích thú. Xem Jeongkook bối rối thế nào kìa.

"Em đáng yêu ghê." Baekhyun cười, nói. "Lúc nào rảnh đi chơi nhé."

Jeongkook cứ đứng đó kinh ngạc khi anh rời đi, cố gắng tiêu hóa tình huống vừa xảy ra. Cậu buộc phải thoát khỏi trạng thái mơ màng khi có ai đó đụng vào lưng cậu và ôm siết cậu.

"Kookie, em đây rồi! Anh đã tìm em khắp nơi đấy." Chất giọng quen thuộc của Taehyung ồn ào bên tai. "Sao em lại đứng ngốc ở đây như thể vừa khám phá ra ý nghĩa cuộc đời vậy?"

"Ồ, a... không có gì đâu." Cậu nhỏ giọng đáp, để Taehyung kéo mình lại phía các thành viên BTS và nghe anh lải nhải suốt quãng đường đi.

Vài tiếng sau, điện thoại cậu đổ chuông, một dãy số lạ hiển thị trên màn hình. Lông mày Jeongkook nhăn lại vì bối rối. Cậu nhìn chằm chằm chiếc điện thoại một lúc, ngón tay cái thoáng lướt qua nút home trong lo sợ và tự hỏi liệu đó có phải một fangirl điên khùng biết được số của mình hay không. Sau một hồi suy đi tính lại, cậu quyết định nhấn vào tin nhắn.

Từ: Unknown

Xin chào, anh là Baekhyun! Tae đã cho anh số của em, anh mong em không thấy phiền.

"Không đâu, thưa tiền bối." Cậu nhắn lại, nhưng bên trong cậu lại hoảng hốt và lo lắng ngay sau khi nhấn nút gửi.

Từ: Unknown

'Tiền bối' cái gì chứ. Baekhyun hoặc anh là được rồi. Em gọi tiền bối làm anh thấy già quá.

Jeongkook bật cười trước tin nhắn của Baekhyun, còn nghe thấy giọng điệu rên rỉ than vãn trong đó nữa. "Được thôi anh Baekhyun." Cậu gõ.

Từ: Unknown

Tốt hơn rồi đấy :3

Em có muốn đi chơi vào ngày mai không?

Jeongkook đã đánh rơi điện thoại sau khi đọc xong câu hỏi, rồi phải bò xuống đất để nhặt nó lên. "Được ạ." Cậu trả lời đơn giản và ngay lập tức nhận được tin trả lời.

Từ: Unknown

Tuyệt! Hẹn em ngày mai ~ o(>ω<)o

Cậu thả điện thoại trước ngực, ngây người nhìn lên trần nhà. "Cái gì vừa xảy ra vậy?" Cậu nghĩ. Đêm đó, khi nằm trên giường, cậu cứ mỉm cười mãi.

Anh Baekhyun đã được thêm vào danh bạ

.

Từ ngày đó họ gặp nhau thường xuyên hơn. Các thành viên đều hạnh phúc với sự thay đổi này. Cuối cùng em út của họ cũng có một người bạn bên ngoài. Seokjin bật chế độ gà mẹ và suýt thì bật khóc vì tự hào. Anh vừa đưa tay lau dòng nước mắt tưởng tượng vừa (giả bộ) sụt sịt nói "Con trai tôi đã lớn rồi".

Baekhyun kéo Jeongkook ra khỏi nhà và đưa cậu đi mọi nơi, khiến cậu về kí túc xá trong tình trạng mệt lử với hai bên gò má nhức mỏi do cười quá nhiều. Ai trong BTS cũng để ý thấy sự thay đổi ở em út nhà mình. Cậu trở nên hạnh phúc hơn và họ cũng cảm thấy vui lây khi Jeongkook – thường – sống – tách – mình đã chịu mở lòng với một người không phải họ. Họ không ghen tị gì đâu, dù Taehyung vẫn hay trêu rằng Baekhyun sẽ cướp cậu đi mất thôi và lúc ấy anh sẽ lao vào giành lại cậu, tay huơ huơ thanh kiếm vĩ đại, tức light stick ARMY Bomb, trong không khí. Jeongkook đùa giỡn đẩy anh ra rồi cuối cùng hai đứa vật nhau trên sàn nhà.

Tháng Mười hai là khoảng thời gian bận rộn với Jeongkook. Cậu phải ở trong studio tập nhảy vũ đạo Rainism cho sân khấu KBS Song Music Festival. Sau hàng giờ tập luyện, cậu mệt mỏi và cả cơ thể đầy mồ hôi. Cậu muốn, à không, cần biểu diễn thật hoàn hảo. Rain là một trong những thần tượng của Jeongkook và cậu chẳng thể nhảy nửa bài cho ra hồn. Cần phải thật hoàn hảo. Jeongkook cho phép mình nghỉ ngơi một lúc, cậu nằm trên sàn, ngửa mặt lên trần phòng tập và nhắm mắt lại. Mắt cậu nặng trĩu và có vẻ cậu đã thiếp đi một lúc. Khi tỉnh dậy, Jeongkook hoảng hốt kêu lên vì trông thấy một gương mặt chỉ cách mặt mình vài cm. Baekhyun cười lớn trước phản ứng của cậu nhưng sự lo lắng vẫn hiện hữu trong đôi mắt anh.

"Anh làm gì ở đây vậy ạ?"

"Vì em không trả lời điện thoại của anh, anh đã gọi cho Taehyung và cậu ấy nói em đang ở studio. Nên anh quyết định qua thăm em." Anh đáp. Jeongkook kiểm tra điện thoại và bất ngờ trước lượng lớn tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ Baekhyun.

"Em xin lỗi." Jeongkook lí nhí, đưa tay xoa mặt, dụi mắt để xua cơn buồn ngủ đi.

"Không sao." Baekhyun nói, mỉm cười dịu dàng với cậu dù nụ cười đó có điều khiến Jeongkook khó hiểu. "Em đã luyện tập rất chăm chỉ rồi, em cần nghỉ ngơi đấy."

"Em đã nghỉ ngơi rồi anh, giờ em phải tập tiếp thôi." Jeongkook đáp, đứng dậy.

"Hay em chỉ anh vũ đạo này nhé?" Baekhyun gợi ý. Jeongkook định nói không nhưng vẻ mặt mong chờ của anh khiến cậu hoàn toàn thay đổi ý định.

"Được thôi ạ." Trong thâm tâm, Jeongkook biết Baekhyun đang cố khiến cậu nghỉ ngơi nhiều hơn nhưng cậu không nghĩ nhiều vậy được.

Họ bật cười lớn khi đúng ra Jeongkook phải dạy Baekhyun từng bước nhảy nhưng cuối cùng họ lại quên mất phần nhạc và chỉ trêu chọc nhau. Baekhyun nối điện thoại với chiếc loa và bật nhạc của mình lên. Họ không biết thời gian đã trôi qua bao lâu khi họ dừng nhảy, thở hổn hển và nằm xuống sàn phòng tập theo hình chữ đại cạnh nhau. Dù cơ thể mệt lử, họ vẫn cười thật rạng rỡ.

Jeongkook nghiêng đầu sang bên cạnh, thấy Baekhyun đang hướng ánh mắt ấm áp về phía mình. Tim cậu đập nhanh hơn và bên trong bồn chồn trước ánh mắt ấy. Đột nhiên miệng Jeongkook trở nên khô khốc, cậu cố dùng lưỡi liếm môi nhưng không hiệu quả. Cậu không nhận ra khuôn mặt anh đang gần hơn cho đến khi hai đôi môi chạm nhau. Jeongkook không biết phải làm gì. Cậu chưa từng hôn ai trước đây, chưa từng trải qua xúc cảm này nên cậu để Baekhyun dẫn dắt mình. Qua hành động của người đối diện, cậu nghĩ có vẻ anh biết anh đang làm gì.

Môi họ cùng di chuyển. Jeongkook nhanh chóng nhận ra cậu phải làm gì. Ẩm ướt và vụng về. Thường Jeongkook có thể né tránh mấy tình huống kiểu vậy nhưng hiện tại nó không hề làm cậu khó chịu. Cậu chưa từng có cảm xúc này trước đây, nhưng cậu thích nó.

Họ tách ra để điều hòa nhịp thở, môi đóng lại nhưng không còn quấn lấy nhau nữa. Jeongkook không tin nổi việc họ vừa làm, không tin nổi Baekhyun đã hôn cậu và cậu cũng đáp trả anh. Cậu chưa từng nghĩ đến việc hôn một ai đó trước đây chứ đừng nói là hôn một chàng trai. Nhưng vì vài lí do nào đó, cậu không cảm thấy khó chịu. Cảm giác nụ hôn mang lại rất ổn và nếu đã như vậy thì có lẽ nó không hề sai đâu phải không?

"Chúng ta là gì vậy?" Jeongkook thở dốc. Giọng nói cậu khe khẽ, nhưng trong căn phòng tĩnh lặng này lại trở nên lớn hơn bình thường.

"Là chúng ta thôi." Baekhyun thẳng thắn trả lời, và Jeongkook thích thanh âm đó.

"Chúng ta với chiếc nhẫn nhỉ." Cậu nói.

"Đúng vậy." Baekhyun đồng tình, rồi nghiêng người về phía cậu để môi họ chạm nhau lần nữa.

.

Họ cùng biểu diễn vũ đạo Rainism tại Golden Disk Awards, cơ thể họ biết rõ từng động tác như thể chúng đã trở thành bản năng thứ hai. Jeongkook không nghĩ rằng cậu có thể quên, nhất là sau khi những kỉ niệm được tạo dựng trong thời gian họ luyện tập. Đó là điều cậu muốn lưu giữ trong mình lâu nhất có thể.

Baekhyun đứng ở phía bên trái Taehyung trong khi cậu tiến đến vị trí bên phải, cố tình đặt Taehyung ở giữa để tránh khỏi cám dỗ muốn động vào người anh. Jeongkook để ý thấy ánh mắt anh hướng đến cậu và cậu chắc rằng Baekhyun cũng để ý thấy cậu đã nhìn lại. Họ là hai người duy nhất biết và họ bằng lòng với mối quan hệ hiện tại. Họ không muốn đặt bất cứ cái tên nào cho mối quan hệ này cả. Họ chỉ đơn giản là "họ" thôi và cả Baekhyun lẫn Jeongkook đều bằng lòng giữ nguyên như vậy. Họ sẽ nói với mọi người khi thời điểm đến. Đó sẽ là một bí mật nhỏ giữa hai người.

Jeongkook chẳng thể cho bạn biết chuyện này bắt đầu như thế nào nhưng cậu ấy cũng chẳng quan tâm.

Cậu ấy mừng vì nó đã xảy ra.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top