6.
" Aigoo.... Lại bắt đầu nữa rồi, ngày nào cũng như vậy hết. Tôi hết chịu nỗi rồi bà ah... " - Ông Kim áp tai bên tường rồi quay sang nói với bà Sun
" Thôi ông cứ nhắm mắt bịt tai làm ngơ đi.... Tốt nhất không nên can thiệp vào, càng rắc rối thêm thôi ông à. "
" Từ lúc mà ba mẹ Seungmin qua đời, thì không có ngày nào mà căn nhà đó không có tiếng khóc với tiếng đập đồ đạc cả, tôi cảm thấy tội Seungmin và em gái nó quá, thằng nhóc còn chưa được 10 tuổi mà đã phải chịu đựng nhiều sự đau khổ hành hạ vậy rồi. " Ông ấy ngồi xuống ghế sofa lắc đầu thở dài
" Haizzz. Biết là vậy, nhưng tôi với ông cũng không thể làm gì được nữa, tuổi cũng quá lớn để can thiệp vào những chuyện như vậy rồi, con người đó cũng không phải dạng người bình thường đâu , coi chừng có ngày bà ta đốt nguyên cả cái khu này cũng nên"
Ông Kim và bà Sun là hai vợ chồng sống đơn độc .... Năm nay cũng đã rất lớn tuổi rồi, lúc cha mẹ Seungmin còn sống rất hay mời hai ông bà qua chơi và dùng cơm, đối xử rất tốt với hai người, hai ông bà cũng rất quý mến ba mẹ của SeungMin. Nhưng từ lúc ba mẹ của Seungmin qua đời thì như rằng ngày nào cũng là ngày của tiếng là hét, tiếng khóc van xin, nhưng hai người chẳng thể làm gì khác ngoài việc giả lơ...
=======================
Bà ấy dừng chân lại rồi tiến tới chỗ của cậu, mạnh bạo nắm ngược tóc cậu ra sau, đối diện trước mặt cậu bây giờ không phải là một con người nữa mà đã biến thành một con quỷ, ánh mắt ghê rợn như muôn nuốt chửng cậu.
" Mày nên nhớ rằng, tao hiện tại đang là người nuôi dưỡng tụi mày. Nên hãy lo mà biết ơn tao đi..... Nếu không, tao sẽ cho hai đứa mày lên cùng với ba mẹ mày đó "
Nói xong bà ấy phụt nước miếng vào mặt cậu, hất cậu ra chỗ khác, quay sang lườm cô em gái nhỏ đáng thương đang nằm la liệt dưới đất rồi ra ngoài
Bà ta vừa đóng cửa đi thì cậu vội vàng bò tới chỗ em cậu đang nằm ở đó, vừa khóc vừa lay em ấy
" Em ơi..... Tỉnh lại đi...... Em...hic.... Em ơi, hic, anh xin lỗi em "
" Seungmin oppa, em.......em đau quá.... em.....hic.....đau quá "
" Không sao rồi , có anh ở đây rồi.." Cậu sờ nhẹ lên bụng em ấy, ôm em ấy khóc nức nở.
Cậu vội vàng lau nước mắt rồi cố gắng đỡ em ấy lên giường... Vết thương của dây điện vẫn chưa lành hẳn thì trên người cậu lại có thêm những vết thương khác, cử động một chút thì nó đau không tả nổi.... Nhưng giờ cậu không quan tâm tới điều đó, chỉ quan tâm đến em gái đang nằm ở trên giường ấy, hơi thở mỗi lúc một nặng trĩu hơn. Thật là ác độc, tại sao con người đó lại có thể sống ung dung một cách như vậy, nỗi căm ghét bà ta trong lòng cậu càng lớn hơn.... Cậu phải chịu đựng đến bao lâu nữa đây, em gái cậu cũng phải bị hành hạ tàn bạo đến bao giờ nữa đây....
" A.......anh ơi...... Em thấy......thấy khát nước quá......"
" Được rồi, đợi anh chút......anh lấy nước cho em liền"
Giọng nói của em ấy đánh tan hết suy nghĩ trong đầu cậu. Vì đối với cậu lúc này thì em ấy là điều quan trọng nhất với cậu. Là động lực để cậu tiếp tục chống chọi với sự khắc nghiệt của mọi thứ xung quanh cậu.
Cậu đưa nước cho em ấy xong rồi canh em ấy ngủ, lấy một miếng khăm ướt rồi nhẹ nhàng lau mặt em ấy.
"Con xin lỗi ba mẹ..... Con lại để em ấy bị thương rồi...hic.....hic....con mệt lắm rồi, không thể chống chọi được nữa....hic.... Ba mẹ hãy đem con đi với..... Con mệt mõi lắm rồi.. "
Cậu ngồi trong thu mình lại trong góc tối của căn phòng, nước mắt không ngừng trào ra. Mỗi lần như vậy cậu càng thấy nhớ ba mẹ hơn... Khóc một hồi cậu cũng chìm vào giấc ngủ.
"Seungmin ah
Nhanh lên nào.. Không lỡ giờ đến khu vui chơi đấy "
Giọng nói mềm mại ấm áp vang lên, cậu vẫn nhớ giọng nói ấy.
" Seungmin oppa, nhanh lên đi, trễ lắm rỗi, anh đừng ngồi thừ ra đó nữa" Em gái kéo tay áo cậu thúc giục
" Oh.. Anh biết rồi, anh ra đây, đợi anh với "
Cậu chạy ra trước cửa căn hộ. Ba, mẹ, em gái đang đứng trước mặt câu, mỉm cười vẫy tay cậu qua. Gương mặt thanh tú phúc hậu của mẹ cậu tỏa sáng lên. Ba cậu đứng bên cạnh 1 tay choàng lên vai mẹ cậu , cười tươi đến lộ hết cả răng.
Cậu chạy tới, vùi đầu vào chân mẹ cậu. Mùi thơm của hoa oải hương ồ ạt lên mũi cậu.. Cậu chỉ muốn ôm mẹ cậu như vậy mãi thôi.
" Con sao vậy hả con trai iu dấu của mẹ "
Bàn tay của bà ấy dịu dàng đặt xuống vuốt nhẹ mái tóc của tôi
Cậu cùng 3 người đi đến khu vui chơi. Ba mẹ cậu ngồi ở bàn uống tách Caffe cười đùa. Cậu và em gái thì ngồi trong vòng quay ngựa gỗ chơi đùa.... Cậu cảm thấy thật vui vẻ, hạnh phúc
Sau đó cũnh dắt nhau đi ăn những móm cậu thích ăn... Rồi đi dạo ở chợ đêm. Mẹ không ngừng nhéo má rồi ôm hôn cậu. Ba cậu bế em gái bên trái, tay phải nắm tay cậu, mẹ thì nắm tay bên phải cậu. Cậu cảm thấy ấm áp và hạnh phúc biết bao.
Đi một hồi, bỗng nhiên xung quanh tối om.
" Ba..... Mẹ...... Mọi người đâu rồi. " Cậu hốt hoảng nhìn xung quanh. Em gái cậu đột nhiên hiện lên trước mắt cậu, khóc thét lên
Một lúc sau, tiếng nói của ba và mẹ vọng lên sau lưng cậu . Cậu liền quay lại để ôm nhưng cậu không thể ôm được... Cậu hốt hoảng quơ tay qua lại
" Seungmin à..... Hay chăm sóc em gái thật tốt nhé!
Ba mẹ rất thương con. Hãy cố chống chọi và bảo vệ em gái nha . Ba mẹ có lỗi với con lắm SeungMin ah. "
Nói xong thì hình ảnh ấy càng mờ đi rồi biến mất. Chỉ còn hình ảnh cậu đứng sững ở đấy cũng với tiếng khóc của em gái.
"BA.... MẸ......... ĐỪNG ĐI MÀ...... HÃY Ở LẠI CON...... ĐỪNG ĐI MÀ AAAAAA"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
END CHAP... <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top