【 Oneshot 】YomixYoru : người xấu

Cuộc sống vốn luôn vô vị như vậy, chẳng thể tìm được cảm giác tồn tại cũng chẳng thể tìm thấy cho mình một lý do để sống . Thật tẻ nhạt làm sao a !

Ngày qua ngày không ngừng lặp đi lắp lại cho mình những thứ kia thường việc, tâm trạng chán nản cũng ngày càng tăng . Liệu một ngày nào đó khi thực sự không thể chịu đựng được nữa...có lẽ tôi sẽ không kìm được mà tự tử mất...Nhưng dù cho là vậy, tôi cũng muốn cho mình có một cái chết thật thú vị hay tìm được cái gì niềm vui nho nhỏ trước khi chết

Cứ ngỡ tôi sẽ luôn sống như vậy cho đến khi tôi gặp được cậu ta...

Soạt soạt soạt

"Con mẹ nó, mày tưởng tao dễ bắt nạt chắc ?"

"Đệt, một lũ yếu đuối phải nhờ đến hội đồng mà cũng dám ló mặt ra đây...con mẹ chúng mày cũng thật là..."

Âm thanh xô xát, va chạm không ngừng vang lên trong con hẻm kèm theo cái kia tiếng la hét, cầu xin thảm thiết cứ dai dẳng không dứt

"Lại là bọn trẻ trâu đánh nhau sao !? Nhàm chán !"

Không quan tâm mà cứ như vậy định đi mất, dưới đất, kẻ kia bị đánh đập dường như không thể chịu nổi nữa, ngước lên lại vừa hay bắt gặp Yomi đang hờ hững di rời . Như bắt lấy tia cuối cùng hy vọng, hắn hét lên vậy hoảng loạn

"K-khoan...khoan đã Yomi, cậu không thể như vậy...là người của hội học sinh, cậu cứ trơ mắt nhìn chúng tôi bị người xấu chà đạp sao....N-nếu cậu không giúp...t-tôi...tôi sẽ báo chuyện này lên nhà trường !"

Vẻ mặt đầy khó chịu mà quay đầu lại, chăm chăm nhìn đầy bực bội, tôi không khỏi chửi thầm trong lòng

"Con mẹ nó lộ rồi a !? thật xúi quẩy"

"Nếu không phải vướng víu bất hảo* hội học sinh thì có cái rắm mà tao giúp"

*thanh niên bị ép gia nhập hội học sinh nên cây🥰🥰*

"Đệt, chết thì chết một mình đi còn kéo tao chết cùng"

"A...nếu bây giờ thực sự là không ngăn thì có lẽ ông bà già cùng bọn giáo viên chết tiệt kia sẽ lại lèm bèm mất...phiền thật...xuống địa ngục hết đi...!"

Tiến tại bên trong con hẻm vẻ tan hoang khắp nơi, bước chân vừa đứng vững, tôi là lập tức chú ý đến một cậu thiếu niên nổi bật trong số bọn học sinh cá biệt, mang khuôn khổ gầy gò, yếu đuối chỉ khoảng chừng 12-13 tuổi lại đang nắm lấy cổ áo của một tên to gấp rưỡi bản thân . Dưới chân không ngừng chà sát một kẻ cùng bên cạnh vài cái kia người nằm rạc rải rác khắp xung quanh

Thấy Yomi là thực sự đi đến, hắn cũng không quan tâm gì nhiều tới ánh mắt chán ghét; "như chó cậy nhà" mà khiêu khích cậu ta

"Có giỏi thì đánh nữa đi ! Năm nay mày nhất định phải lưu ban...còn chị mày nữa, bọn tao sẽ từ từ hành hạ !"

Tức giận tới độ nổi đầy gân xanh, bóp chặt cổ khiến hắn không thở được, miệng chỉ có thể rè rè đầy khó nghe

"Con mẹ...vốn là định tha nhưng tao thật sự không chịu nổi"

Tôi không có ý định ngăn cản, híp líp mắt mặt đầy khoái chí nhìn hắn ném cho mình ánh mắt cầu cứu

"Ha, tao thế này cũng không tính là bỏ mặc đâu nghỉ !? Lời mày với lời tao, mày nghĩ đám ngu đó sẽ tin ai??"

"Hừ chuột chết ! Ai biểu mày dám kéo tao vào phiền hà, có lẽ tao là nên nhìn mày bị hành hạ thêm chút nữa thì mới hả dạ"

Đánh đến độ ngất lịm đi, cậu thiếu niên mới dừng lại, tiện ném hắn sang một bên mà chất lên đám côn đồ nằm dưới đất

Thấy chuyện cũng đã ngừng, tôi cũng như thu vào cái kia bộ mặt mà thế chỗ cho sự giả tạo thường thấy

"Dừng ngay, tôi là người của hội học sinh, nếu cậu còn tiếp tục hành hung thì đừng trách tôi sẽ đánh vào hạnh kiểm !"

Đôi mắt u oán, động tác dừng trong khắc, chầm chậm quay đầu lại khiến tôi có chút ngơ ngẩn . Tôi như bị hút hồn vào vậy...Không kìm được, tôi không khỏi hét trong lòng : "damnn , con mẹ nó tiên tử nhà ai mà đẹp vậy !!"

Hơi hoàn hồn lại, tôi cũng chú ý tới bảng tên trên ngực

"Yoru ? Cái tên được mệnh danh yếu đuối nhất khóa dưới đấy sao !? Gặp con sâu cũng sợ hãi mà run rẩy !?"

"A thật là không thể tin được mấy tin đồn thất thiệt mà..."

Bầm tím một vùng tại trên má, nhìn Yomi đang ngơ người mà khẩy miệng, nhổ ra ngụm máu còn ứ đọng trong cổ, phắt cả người lại trêu ghẹo

"Cậu nghĩ tôi rất xấu !?"

"Nhưng mà thực sự rất xin lỗi, tôi không phải người xấu, mà là người đẹp trai !"

Thình thịch

Trái tim đập liên hồi, xúc cảm cũng rung chuyển mạnh mẽ theo từng nhịp...cảm giác lạ lẫm khiến chính tôi khó có thể thích ứng được...đã bao lâu rồi chứ...rất lâu...hoặc có lẽ là lần đầu tiên...Hình như cuối cùng tôi đã tìm cho mình được một lý do để sống, không còn chán ghét tất thảy như vậy . Đắm chìm trong vũng bùn mang tên "Yoru"...can tâm tình nguyện lún sâu vào !

Gương mặt nhẹ nhõm mang theo chút phức tạp, tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta mà đáp lại

"Phải, rất đẹp a..."

.

.

.

.

.

/ây zô , quả nhiên viết thanh thủy văn vẫn dễ hơn nhieu...😨😨 , viết h cho cố h đọc thấy như lul 😔😔

soft soft thay đổi khẩu vị bulu phát â

Viết otp này toàn nghĩ tới mấy cái cảnh giam cầm mà xót nhỏ Yoru hhh...nên méo viet 😭😭/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top