【 NHÁP 】YomixYoru : điên tình (1/2)
Đêm tối bao trùm tất thảy, thật nhiều thật nhiều những cái kia xác phụ nữ được treo lủng lẳng khắp mọi nơi trong phố . Tại trong miếu, Yoru như phát điên, không ngừng lặp đi lặp lại hành động tàn bạo của mình, chả có tí gì là thương hoa tiếc ngọc...
Từng đợt âm thanh vang lên : có tiếng cầu xin, tiếng xương gãy vụn, tiếng kêu la thảm thiết, tiếng tuyệt vọng cùng những di ngôn cuối...bầu không khí u ám đến cùng cực...
"A"
"Thật là một đám thất bại, nhiều như vậy mà không có ai có thể !?"
"L-làm ơn...làm ơn hãy tha cho tôi..."
Lấy tay che đi nụ cười điên cuồng đã biến dạng trên mặt, khúc khích dần đi đến bên cái kia nữ nhân tuy thoi thóp nhưng là duy nhất còn xót lại vẫn cố nhỏ dọng cầu xin, hứa hẹn cùng nỉ non đủ điều
Ánh mắt kinh thường, híp híp đầy ghét bỏ; Yoru nhếch mép, vẻ băng lãnh nhìn từ trên cao xuống, cao cao tại thượng mà chế diễu
"Vẫn còn sống à !? Thật không xứng !"
"Rác rưởi hoàn rác rưởi a"
"Chết !"
Đưa ra một bên tay nắm chặt một mảng hư vô tại trước mặt, khoái chí nhìn xem thứ được bản thân coi là tạp nham không ngừng dãy dụa trong đau đớn mà dài cả nước mắt . Căng ép phần cổ bị tác động một lực mạnh...vốn đã thoi thóp, nữ nhân tròng trợn ngược...không còn hơi thở...là đã chết
Chứng kiến một màn kia ma quỷ, cái kia có người đang trốn tại như bị rút hết hồn vía, sợ sệt không ngừng lùi lại phía sau...xui xẻo làm sao...nàng dẫm phải nhánh cây khô gần đó
"Răng rắc"
Ngay lập tức phắt sang hướng phía âm thanh phát ra, nữ nhân vốn đã kinh hoàng lại cũng đồng dạng nhìn lên, cùng đối mắt
Tà mị nụ cười kiến nàng run rẩy không ngừng, cuối cùng không chịu được nữa mà hét toáng lên, thật nhanh rời khỏi nơi này quỷ dị
"Quái...quái vật..."
"Ngươi là nghĩ có thể thoát"
Khinh bỉ tột cùng, khuôn khổ u uất nhìn theo bóng lưng chạy bạt mạng
"Ahahaha"
"Hôm nay rất đông đủ mẫu thí nghiệm a !?"
"Một người rồi lại một người...thật phiền !"
"Đủ rồi Yoru"
Bước đi chợt khựng lại, quen thuộc giọng nói khiến Yoru không khỏi dừng lại mà liếc xem bóng hình người đàn ông to lớn đang đi tới, che khuất dần ánh trăng sáng chiếu vào cậu
Con mắt thờ ơ, Yomi đánh giá một hồi xung quanh cảnh vật hỗn loạn nhưng là từ từ đi đến gần với vẻ dịu dàng, tràn đầy quan tâm với Yoru
Một khỏa dao găm cũng vun vút lao đi, lướt nhẹ qua má cậu mà chuẩn xác nhắm thẳng vào tim khiến nữ sinh chết ngay tại chỗ, cơ thể vô lực ngã xuống bãi cỏ, lênh láng máu
Đôi chút bực bội không còn cái vẻ gì ngoan ngoãn thường ngày, Yoru hơi khó chịu với hắn . Giữ khoảng cách, cậu tròng trọc :
"Yomi ?? sao anh lại ở đây ?? không phải nói là bận cái gì công chuyện ???"
"Xong việc, đến tìm em cũng không được a !?"
"Xem khi xa bên ta em đã làm cái gì này? Yoru, hãy kiềm chế lại bản thân !"
"Về nhà thôi"
Khó hiểu tiến tới gần người không chút nào phản ứng với lời nói của mình, Yomi nắm lấy bàn tay mà kéo đi, ý vị cùng nhau trở về nhưng là bị cậu hất phăng tay ra mà ném cho hắn một ánh nhìn vật vờ . Yoru con mắt đầy u ám, chỉ chỉ vài trong số cái xác chất đống tại gần đó
"Em là đã giết 'họ' !?"
"Đúng vậy, thì sao ?"
"Tạm thời em sẽ không về nhà"
Mím mím môi, chập chờn sầu muội nhưng rất nhanh đã đổi sang vẻ lạnh lẽo nhìn Yomi vẻ mặt dịu dàng; Yoru là không nhịn được cười, đảo mắt qua lại rồi không thèm để tâm tới nữa mà trực tiếp quay đầu rời khỏi
"Em thật ngang ngược, Yoru"
"Không thích phụ nữ cũng từ chối luôn cả đàn ông...sống vậy là rất không được a !"
Nói rồi trực tiếp nhấc bổng Yoru lên, cứ như vậy vác cậu mặc sự phản kháng dãy dụa của người trong lòng
"Thả em xuống , em là sẽ không về"
Không ngừng đập đập bả vai , chút kia phản kháng không gây ra cái gì thương tổn nhưng lại làm hắn khó chịu
"Yoru , ai nói là chúng ta sẽ về nhà đâu !?"
"Em cứ như vậy, thực sự làm ta chẳng thể kiềm chế được bản thân nữa rồi a..."
Đôi mắt tràn ngập ý cười không chút nào vơi bớt, Yomi phịch một tiếng ném người tại gần đó, ghì Yoru tại dưới thân, một tay sờ soạng khắp nơi trên cơ thể, tay kia thô bạo nắm lấy cằm, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình
Mắt đối mắt tại, hắn nhếch nhếch miệng, khuôn mặt hiện hữu vẻ dâm tà khiến Yoru cũng phải ớn lạnh
"Y-Yomi..."
Cưỡng ép tách ra bờ môi, lưỡi ngay lấp tức tiến vào mà luận động, hắn luồn lách khắp nơi trong khoang miệng, nhầy nhụa chất lỏng sóng sánh theo đó chảy cả ra ngoài, nhơm nhớp chảy xuống nơi phần cổ
Tham lam cắn nuốt tất thảy bên trong, tay cũng không ngừng vuốt vuốt cơ thể đã bị hắn sờ tới run rẩy, day dẳng từng hồi không có dấu hiệu dừng...
Yoru bị hắn làm cho hô hấp khó khăn, đẩy đẩy bờ vai không chút nào dấu hiệu nhúc nhích, cậu toàn sức hất hắn ra mà sặc sụa
Choáng váng ho khan một hồi, vắng tanh khoảng không tại trước mặt khiến Yoru đôi chút mơ hồ, thậm chí nghi mờ chính bản thân bị ảo giác...
"M-mình đây là điên đến thần trí không ổn định rồi !?"
"Chết tiệt-..."
Lảo đảo cơ thể ngốc trệ vài giây , "Yoru" cũng lờ mờ gượng ra, hoảng loạn nhìn hoang tàn cảnh vật chết chóc xung quanh mà sợ hãi, run run không ngừng bước lùi lại
Hốt hoảng đưa tay lên mặt, lau lau thứ nước vẫn còn đọng lại trên bờ môi bị gặm cắn đến sưng đỏ với vẻ chột dạ, không ngừng lùi lại, hướng ngược phía rừng...bỗng nhẹ nhàng đôi tay vòng tới ôm cậu từ sau lưng, thì thào dâm nịu đầy ám muội
"Yoru~~"
"Ta...cửng rồi...em là nên chịu trách nhiệm a !"
Lúc này tại, 2 người cũng như dính sát vào nhau, cái kia vật cũng không có khoảng cách mà chọt chọt vào mông . Giật nảy mình, tròng mắt cũng theo đó ngay tức khắc chuyển đen, cái gì vẻ hồi kia cũng hoàn toàn biến mất
"Dừng lại đi Yomi"
"Cậu ta sợ hãi mà lại ẩn đi mất rồi..."
Cười cười, tay vẫn siết chặt không buông
"A nhưng mà chẳng phải kẻ nào gây ra kẻ đó phải chịu ư !?"
"Vốn em chả gây ra cái gì chuyện lớn lao lắm a"
"Cứ coi như là vậy đi, ta sẽ đền bù cho em sau"
"Này-..."
Lời nói vừa ra từ miệng, Yomi đẩy Yoru ngã xuống cái cây tại, hắn một tay nắm chặt cổ tay cậu mà cố định ở cái kia thân cây, không ngừng xé tan hoang bộ đồ hoa mỹ cho đến khi hoàn toàn trần trụi
Liếm liếm môi, hắn ghé sát người mà cắn tràn lan trên cơ thể . Từng hồi từng hồi, dấu đỏ cũng phân tán khắp, một số vết còn bị day liếm đến rơm rớm máu, Yoru không kìm được run người, nức nở với hắn
"Y-Yomi"
"Anh đừng đi, em đ-đau"
"Xin lỗi a , có vẻ hơi mất kiểm soát lực đã khiến ta làm em đau"
Ân cần quan tâm, vẻ ôn nhu như cũ hướng phía cậu
"Dừng lại thì là không thể, có một số thứ một khi đã tiến thì không thể lùi được...ta căng cứng rồi...em muốn cứ thế bỏ lại như vậy a?"
"E-em..."
"Đây là lần đầu của em nên ta sẽ cố gắng sao cho em dễ chịu nhất có thể !"
Đôi bàn tay thon dài lướt dọc cột sống rồi dừng tại hậu huyệt, gấp rút ngón tay từ tiến vào làm trướng lên tạo cảm giác đau nhức
Cắn chặt răng để gắng không phát ra tiếng...cậu không muốn làm hắn mất hứng nên thật gượng mà chịu đựng...cho tới khi ngón thứ 3 được đưa vào
"Ưm~~Đ-đau...đau...quá..."
Co giật liên hồi , chân cũng theo đó kẹp chặt người trên thân
"Y-Yomi đừng...dừng đi...thực sự là em chỉ có chút ghen nên mới giết cái kia người thôi-..."
"C-chúng...ta...á...a..."
Vờ như không nghe thấy , Yomi tiếp tục cho vào thứ tư ngón
"A Yoru , có vẻ như em rất thích cái này tư thế~~"
.
.
.
.
.
.
.
/nobody :
Con T/g đang núp gần đó : vailon lẫo giâ sấp ăng thịc hồng hài nhi😨😨⁉️⁉️
Yoru mâi bấy bì , lâo za chính là wỷ tà răm â , chậy i 😭😭 daotanbu ấ huhhhu/
Mắ bây ơi spam hàng nma ăn pk 7 , 8 gậy gì đó bên mangatoon làm nản mấy ngày liền , chán th sự â
Cilimi ý là kh có tí nào đâm chọc luôn â 😨😨😨 , mỗi đoạn hôn hít cho ra chuồng gà cmn 😭😭 xong cắt nốt nó vẫn không được cơ , ban đầu có thêm đoạn hôn nó bảo cái gì mà kích thích dục tục , cắt xong nó duyệt r bảo sai quy định đăng tải , xóa đi tạo lại nó vẫn v...cmm giet mih đi , còn đòi xử lý tk nữa chứ đicimi
Lấy lại tinh thần sau khi được nhồi một đống hàng bây h viết cho mban nâ , thi xong cái khỏe hẳn mà vẫn cay bên mangatoon , cái này viết dở tuần trc r thôi thì mang lên tế tạm =))
Đọc lại thấy dở vl mà khbt phải sửa thế nào 😨😨
=))
*spam hàng trên mọi nền tảng vì qus ít â 🤑🤑⁉️⁉️*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top