Tôi thích hoa hồng. Tường vi có đẹp cũng chẳng liên quan

Marvelous gặp một cô gái lạ trên đường. Không phải là người Trái Đất này, cô ta tự nhận bản thân đã quen biết với Marvelous.

- Anh không biết em là ai thật sao?

- Không.

- Không quan trọng, quan trọng là em đến đây để tìm thứ quý giá của em hiện đang mất tích.

- Cứ tự nhiên.

Marvelous đi sượt qua người cô ả. Chẳng có chút gì gọi là buồn bã, cô ta cười lên và nói to

- Tìm ra rồi.

Marvelous chỉ là hiếu kì quay đầu lại, cô gái ấy chỉ tay vào anh, đôi mắt biết cười ấy như cố thu hút sự chú ý của thuyền trưởng.

- Nhạt nhẽo.

Anh xoay người rời đi. Gương mặt khó chịu bất chợt vui tươi trong vòng 1 nốt nhạc. Thì ra công chúa nhỏ đang đứng ở phía trước.

- Anh đi lâu quá đó.

- Xin lỗi em nhé. Bây giờ thì về tàu thôi.

Cái xoa đầu cùng cử chỉ thân mật khiến cô gái kia không vui trong lòng. " Tin đồn đấy là có thật sao"

Cả 2 vui vẻ về tàu, những thành viên còn lại đang bàn bạc cái gì đó.

- Có chuyện gì sao? Marvelous hỏi

- Bên phía SPD đang thông báo tìm một đối tượng có khả năng thôi miên điều khiển người khác. Một cô gái ngoài hành tinh đang cố lẩn trốn ở Trái Đất. Hakase nói

- Đó là việc của nhóm Dekaranger, chúng ta không nên xía vào thì hơn. Thuyền trưởng cởi áo khoác, quen tay đưa luôn cho Ahim cầm

- Bọn mình chỉ đang nghĩ đến trường hợp Zangyack hoặc tên Basco sẽ lợi dụng cô gái này, như thế thì chúng ta sẽ là người bất lợi. Joe nói

- Nên lần này chúng ta nên giúp Dekaranger sempai một tay vậy. Gai nói

- A. Thôi chết rồi. Em quên mua đồ ăn tối mất rồi. Ahim vô tình đổi chủ đề câu chuyện.

- Để chị đi với em.

- Không cần đâu ạ. Em sẽ về sớm.

Ahim lại một mình xuống phố. Con đường buổi xế chiều càng tấp nập người qua lại. Dừng chân tại một cửa tiệm hoa quả, những trái dâu tây mọng nước thu hút sự chú ý của công chúa. Một giọng nói văng vẳng bên tai khiến Ahim giật mình.

- Hành tinh Famille, nhuộm đỏ máu bởi những kẻ máu lạnh. Zatsurig, Zangyack, Captain Marvelous.

- Ai. Ai đó.

Ahim sợ hãi nhìn xung quanh. Nhưng chỉ có một mình cô đứng đó. Giọng nói ấy cứ văng vẳng khiến Ahim bịt tai lại.

- Anh Marvelous không phải là người như thế.

Một tiếng chói tai vang lên, tiểu công chúa buông thõng tay xuống, mặt cúi gằm. Đôi mắt bỗng đổi màu.

- Captain Marvelous.

Ahim về tàu. Gương mặt vẫn vui vẻ trò chuyện với tất cả mọi người, ngoại trừ vị thuyền trưởng kia.

- Anh tránh ra chỗ khác đi.

- Đừng có lại gần em.

- Cảm ơn anh nhưng em không cần.

Những câu nói phũ phàng của nàng công chúa khiến cả tàu ái ngại nhìn Marvelous với ánh mắt "Cậu vừa làm gì có lỗi với em ấy đúng không".

Đêm đến, Marvelous chẳng thể nào ngủ được. Lục tìm trong kí ức, anh cố nhớ ra anh đã làm gì sai với công chúa nhỏ. Một dáng người nhẹ nhàng lướt qua khiến anh giật mình đứng lên.

- Ai đó.

Nòng súng bất ngờ được giơ lên ngay trước mặt khiến Marvelous cảnh giác với tên 'trộm' này.

- Ngươi đã hủy hoại hành tinh của ta.

- Bình tĩnh đã nào ,Ahim. Em nói cái gì thế?

- Ta phải giết ngươi.

Ahim chưa kịp nổ súng, Marvelous đã kịp đánh bay cái thứ nguy hiểm ấy ra. Tiếng đồ rơi vỡ loảng xoảng, tiếng đao kiếm chạm vào nhau khiến những thành viên khác tỉnh dậy.

Cả khoang chính biến thành bãi chiến trường, Marvelous không ngừng né đòn của công chúa.

- 2 người làm cái gì thế này?

- Ahim. Em ấy bị sao rồi.

" Chết tiệt". Marvelous chạy ra ngoài. Trời tối đen như mực nhưng anh chạy đến đâu là Ahim theo sát anh tới đó, đã bao giờ cô ấy chạy nhanh đến như vậy đâu.

Joe và các bạn chạy theo. Chợt, Gai phát hiện ra cái gì đó.

- Anh Joe, nhìn kìa.

Bóng một cô gái đang đứng gần đó, miệng lẩm cẩm đọc, dường như có dính dáng đến vụ này.

- Marvelous, lo phần Ahim nhé. Bọn này có việc rồi.

Joe đuổi theo con người kì lạ kia. Ả ta chạy cũng nhanh đấy. Hakase chợt nhớ ra điều gì đó.

- Có phải là người mà SPD đang tìm hay không? Nhỡ cô ta thôi miên cả chúng ta thì sao?

- Đành tấn công từ xa vậy.

Bên phía Marvelous chẳng khá khẩm hơn là mấy. Anh thừa sức cho 1 đòn khiến Ahim ngất ngay tại chỗ nhưng anh không dám làm vì sợ người anh thương sẽ bị đau, nên Ahim đánh 1 đòn thuyền trưởng né một đòn.

- Tỉnh lại đi Ahim.

Marvelous chạy vào giữa rừng sâu, xung quanh toàn là cây cối. Ahim cầm theo thanh kiếm, từ từ tiến lại gần.

- Đi chết đi.

Cô vung kiếm, Marvelous né được, nhưng cái cây ngay sau lưng anh bị chặt đổ. Cô gái nhỏ bé đứng như trời trồng nhìn cây đổ mà chẳng kịp phản ứng. Một tấm thân to lớn lao đến, ôm lấy cô ngã ra bên cạnh.

" Anh Marvelous". Trong tâm trí công chúa nhỏ bắt đầu lấy lại dần ý thức. Nhưng bàn tay vẫn không ngừng tìm thanh kiếm. Marvelous nắm chặt lấy cổ tay cô, đè xuống đất.

- Tỉnh lại đi Ahim.

Ahim nhìn người con trai trước mặt, ôm đầu đau đớn rồi ngất lịm đi.

______________________________

Khi mở mắt ra, cô thấy thuyền trưởng đang nhìn cô, gương mặt có vết xước đang rỉ máu.

- Anh Marvelous.

- Ổn rồi. Mọi thứ ổn rồi. Thuyền trưởng ôm chầm lấy cô

Lúc này Joe gọi điện tới, thông báo đã bắt được kẻ chủ mưu. Họ cách đó không xa nên đã nhanh chóng đến, đoàn tụ với cả nhóm.

- Thì ra là cô.

Marvelous nhận ra đó là cô gái anh gặp trong lúc đi dạo.

- Em đến nơi xa xôi này là để tìm anh mà. Thế mà lại......

- Cô là ai? Marvelous hỏi

- Là người cất giữ hình ảnh của anh trong tim được một thời gian rồi. Vì thế nên, không ai được phép có được anh. Cô ả liếc nhìn Ahim với ánh mắt đầy căm phẫn.

Marvelous nắm chặt lấy tay công chúa nhỏ, dứt khoát đưa lên.

- Xin lỗi cô. Tôi thích hoa hồng. Tường vi có đẹp cũng chẳng liên quan.

Cô ả cười trong đau khổ

- Kết thúc thật rồi.

Và thế là SPD giải cô nàng nguy hiểm kia về đồn, Gokaiger đã góp công lớn trong vụ việc lần này.

Nhưng từ hôm đó, Ahim luôn tò mò về câu nói của thuyền trưởng.

- Anh thích hoa hồng thật sao? Em cứ nghĩ rằng anh chẳng để tâm đến những thứ đó chứ.

- Sao lại là hoa hồng với hoa tường vi? Em không ngờ anh Marvelous cũng biết rất nhiều loài hoa vậy đó.

- Nhưng sao anh lại nói câu đó. Ý nghĩa của nó là gì?

Một loạt câu hỏi khiến Marvelous chóng mặt. Nếu là một ai khác, có lẽ thuyền trưởng đã nổi cáu và đuổi đi rồi.

- Để hôm nào đó anh sẽ giải thích cho em.

- Nhưng em muốn nghe bây giờ cơ.

Một người lẽo đẽo đi theo hỏi lấy hỏi để, một người dù không muốn trả lời nhưng vẫn cố ôn nhu mà phớt lờ. Cảnh tượng khiến mọi người trên tàu nhìn nhau lắc đầu mà cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top