Chap 29
Satoru mở cửa bước vào phòng bệnh của Y/n thì thấy cô đã thức còn Dian vẫn còn đang ngủ, anh đặt hộp cháo lên bàn quay sang nhìn cô.
Satoru: "Có đói không.?"
Y/n lắc đầu: "Mọi người...sao rồi...?"
Satoru xoa đầu cô: "Đã ổn rồi...về việc của Misaki... đừng tự trách bản thân nhé... tất cả là chuyện ngoài ý muốn."
Y/n mím môi: "Nếu lúc đó em không do dự mà bắn bà ấy thì chị ấy đã không chết."
Satoru ngồi xuống giường: "Akira đã nói với anh là do Misaki cản lại đúng chứ? Cho nên đó không phải là lỗi của em đâu."
Y/n: "Vậy còn Hayes? Anh ta là chủ mưu đúng chứ?"
Satoru gật đầu: "Anh ta trốn thoát hơn nữa manh mối điều bị xoá sạch, anh ta thật sự quá thông minh. Là anh đã để anh ta thoát... chết tiệt"
Y/n dựa vào vai anh: "Không sao, đối đầu với kẻ nguy hiểm như thế mà anh không bị thương là may mắn rồi... Sớm muộn gì anh ta cũng xuất hiện thôi."
Satoru ôm cô vào lòng: "Anh nhất định phải bắt anh ta, nếu không anh ta sẽ làm hại em mất.!"
Y/n mỉm cười: "Giờ thì nhà Louis chỉ còn lại một mình em...anh ta nhẫn tâm thật..."
Satoru: "Mẹ của em...anh đã cho người tìm họ nhưng lại không phát hiện được gì, có lẽ Hayes đã đi trước chúng ta một bước rồi."
Y/n: "Việc này em sẽ tham gia --"
Satoru: "Không được.!"
Y/n: "Không sao đâu, em sẽ tham gia việc này với tư cách là chủ nhân của tộc Louis."
Satoru: "Em định đấu với anh ta thật sao...?"
Y/n gật đầu: "Em sẽ trả thù cho Misaki, giống như cách chị ấy đã trả thù và dọn đường cho em quay lại..."
Satoru thở dài: "Được, vậy anh sẽ bảo vệ em, anh sẽ không để em chiến đấu một mình đâu.!"
Y/n: "Cảm ơn anh vì tất cả..."
Hai ngày sau
Dinh thự ban đầu đã bị thêu rụi nên cô đã đến dinh thự nghỉ dưỡng của Misaki nơi chị ấy từng sống. Chỉ có người mang dòng máu Louis mới biết đây mới chính là nơi mà các gia chủ đời trước đã ở, những nơi khác chỉ là che mắt kẻ thù. Tất cả thông tin quan trọng điều được cất giấu ở đây và việc này cũng đồng nghĩa là ba đã cho Misaki làm người thừa kế. Nhưng hiện tại chỉ còn một mình cô có đủ tư cách bước vào. Một dinh thự rộng lớn tuy đã qua nhiều đời. Bước vào bên trong người làm đã xếp hàng sẵn đồng loạt cuối người. Vị quản gia lớn tuổi mỉm cười tiến tới trên tay còn cầm thêm một chiếc hộp nhỏ bên trong là một chiếc nhẫn màu vàng đính một viên đá ruby đỏ thẫm. Khi đèo chiếc nhẫn ấy vào cũng là lúc cô chính thức trở thành gia chủ của một gia tộc lớn và quyền lực.
Hasuri: "Tên của tôi là Hasuri là quản gia của gia tộc, chào mừng ngài quay về.!"
Y/n gật đầu: "Năm tháng qua vất vả cho ông rồi."
Hasuri: "Được phục vụ cho nhà Louis là vinh hạnh cả đời của tôi."
Y/n mỉm cười: "Được rồi cho mọi người giải tán hết đi. Ta sẽ đến phòng làm việc đừng để ai vào nhé."
Hasuri: "Vâng. Tôi sẽ đem trà vào."
Y/n ừ ờ vài tiếng rồi đi thẳng lên cầu thang, mọi người xung quanh bắt đầu chia ra làm việc, có vài người mời vào chưa rõ phép tắc lại tụ tập lại bàn tàn bị Alex phát hiện. Người đàn ông có mái tóc đen huyền bí thêm cặp mắt màu tím đậm khiến anh trở nên nguy hiểm trong mắt của người xung quanh. Tuy còn trẻ nhưng được chọn làm quản gia thứ hai sau khi quản gia trưởng về hưu thì anh sẽ trở thành quản giả trưởng mới.
Alex đứng trước cửa phòng gõ nhẹ một tiếng: "Trà của ngài đã pha xong rồi ạ.!"
Y/n ngồi bên trong nói lớn: "Vào đi."
Alex bước vào cẩn thận rót vào ly rồi đặt lên bàn, lúc này anh mới để ý đến người đang ngồi trên ghế sofa. Người này đeo mặt nạ và mặc áo choàng nên không thể biết người đó là nam hay nữ cho đến khi người đó lên tiếng.
Rukia: "Cô muốn gì.?"
Y/n bỏ bút xuống nhìn cô: "Tôi muốn gì? Cô biết rồi còn hỏi?"
Rukia nghiến răng hỏi: "Nếu tôi làm theo ý cô thì cô sẽ thả mẹ tôi ra đúng không.?"
Y/n mỉm cười: "Dĩ nhiên."
Rukia siết chặt tay áo: "Được, tôi sẽ làm...nhưng phải có gì đó để làm bằng chứng.!"
Y/n cầm tờ giấy đưa cho Alex, anh liền hiểu ý nhận lấy rồi đi tới đưa cho Rukia.
Y/n: "Khi thả mẹ của cô ra tôi sẽ tặng thêm một số tiền nữa, coi như là tiền công của cô. Nhưng nếu cô thất bại...tôi sẽ không đảm bảo cả hai người sẽ an toàn đâu.!"
Rukia đọc kĩ tờ giấy rồi gật đầu ký tên rồi gấp lại đứng lên rời đi.
Y/n: "Mong là cô sẽ làm được~"
Alex: "Trà nguội rồi có cần tôi --"
Y/n: "Không cần đâu, cho người theo dõi cô ta đi."
Alex cuối người: "Vâng, vậy tôi xin phép."
Bước ra khỏi phòng, Alex căn dặn người của mình rồi rời đi, được một đoạn thì anh thấy ông Hasuri.
Hasuri: "Thế nào?"
Alex thở phào: "Căn thẳng..."
Hasuri cười: "Cố làm quen đi nhé, chàng trai trẻ.!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top