Chap 23
Yuna chưa nói hết câu đã ngã xuống, Y/n hoảng hốt tiến lại, từ nãy đến giờ cô không để ý đến sắc mặt của cô ấy lắm nhưng hiện tại thì khác. Gương mặt xanh xao môi nhờn nhạt, hơi thở cũng yếu ớt. Cô hét lớn gọi người.
Yuna nhăn mặt: "Tôi mệt quá..."
Y/n hoảng hốt: "Cô đừng ngủ.! Yuna đừng ngủ.!"
Yuna mỉm cười: "Tôi xin lỗi... kiếp này coi như tôi nợ anh ấy... Tôi nợ Hayes ba từ "Em thích anh" xin lỗi cô nhé!..."
Yuna được đưa vào cấp cứu nhưng đã quá muộn. Bác sĩ kết luận Yuna đã uống thuốc độc tự sát. Hayes lúc này mới chạy đến, anh quỳ trước thân xác đã lạnh lẽo trước mặt bất khóc nức nở. Yuna ra đi rất bình yên gương mặt của cô giống như đang ngủ vậy...chỉ là giấc ngủ này mãi mãi không thể tỉnh lại. Misaki cũng vừa tới thấy Hayes đang khóc lóc cũng chẳng dám bước tới gần.
Hayes quỳ trước thân xác Yuna bật khóc nức nở: "Anh sai rồi...là lỗi của anh...anh không nên ở lại đây quá lâu...anh sai thật rồi...em đừng ngủ nữa có được không..."
Satoru đóng cánh cửa phòng xác lại.
Y/n nắm chặt tay áo: "là lỗi của em...em không nên kêu anh ấy đưa Yuna về nước..."
Misaki: "Không ai biết trước được điều gì...em chỉ muốn cô ấy tới để chơi và cho cô ấy biết em không còn ghét cô ấy nữa mà thôi."
Satoru ôm cô vào lòng: "Ngoan... không khóc..."
Đám tang được diễn ra vô cùng giản dị, chỉ có người quen đến. Hayes ôm hủ tro cốt của Yuna bay về nước, Misaki thì quay lại với công việc.
Hai tháng sau
Dạo gần đây cô không ăn được gì nhiều trong người lúc nào cũng mệt mỏi không muốn làm gì. Satoru cố tình về sớm để ăn tối với cô nhưng đồ ăn vừa bày lên bàn thì cô đã chạy thẳng vào toilet nôn hết. Satoru vội vàng gọi bác sĩ riêng đến nhưng bác sĩ lại mỉm cười bảo anh đưa vợ đến bệnh viện khoa sản. Satoru hiểu ra được gì đó liền vui vẻ đưa cô đến bệnh viện và dĩ nhiên bác sĩ ở đó đã đưa ra kết quả mà anh muốn nhất. Anh ôm cô vào lòng nhìn lên tờ giấy chỉ để ý đến chỗ "Thai đã được 5 tuần". Kể từ đó Ngày nào anh cũng cố gắng làm hết việc để về sớm. Misaki nghe tin cũng mừng không kém giao hết công việc cho Akira rồi chạy đến chỗ cô. Người trong nhà lần lượt chăm sóc cô trong nhà đầy tiếng cười nhưng mấy tháng sau thì ai cũng đứng trước cửa cấp cứu đi tới đi lui. Satoru thì muốn đập đầu vào tường. Một lúc lâu sao y tá vui vẻ bế trên tay một em bé xinh xắn trên tay bước ra.
Y tá: "Chúc mừng gia đình...bé trai ra rất khỏe mạnh.!"
Satoru: "Vậy vợ tôi..."
Y tá cười: "Vợ anh mất khá nhiều sức nhưng vẫn bình an, một lát nữa cô ấy nghỉ ngơi xong anh có thể vào thăm."
Satoru tiến tới bế đứa bé trên tay y tá, ba mẹ của anh cười nói vui vẻ, Misaki ngắm nhìn đứa bé vui vẻ đưa tay chạm nhẹ vào má đứa bé.
Hayes bên cạnh lên tiếng: "Vậy hai người đã chọn được tên cho cháu tôi chưa vậy.!"
Satoru vui vẻ đáp: "Gojo Dian.!"
Misaki gật gù: "Ý nghĩa chắc là đại diện cho sự ấm áp, con là kết tinh của tình yêu giữa ba và mẹ đúng chứ.?"
Satoru gật đầu: "Chị cũng thông minh ấy.!"
Misaki xù lông: "ý cậu là trước giờ tôi ngốc ấy hả?"
Hayes bó tay: "Nào, đừng để em bé giật mình chứ..."
Misaki bối rối: "Em quên mất ahihi.!"
Ông bà Gojo vui vẻ quay về nhà xem xét có chỗ nào vẫn chưa ổn để chỉnh lại. Hayes và Misaki thì đi mua đồ ăn cho cô còn Satoru vẫn ôm đứa bé ngồi cạnh cô.
Y/n cười cười nói: "Có ai cướp con của anh đâu..."
Satoru mĩm cười: "Đáng yêu như này phải giữ chứ.!"
Y/n: "Anh cũng nên ăn gì đó đi chứ.!"
Satoru để đứa bé lên chiếc giường nhỏ bên cạnh, rồi gọt trái cây cho cô ăn. Y/n nhìn thiên thần bé bỏng của mình đang nằm ngủ rất bình yên.
Một năm sau
Hôm nay trời khá mát mẻ cho nên cô đã bế Dian ra sau vườn ngồi chơi, Satoru hôm nay cũng khá rảnh nên được về rất sớm. Satoru ngồi dạy cho con mình nói nhưng cách anh dạy khiến cô bất lực.
Satoru: "Nhường mẹ cho ba."
Dian ngây ngốc nhìn: " Mama"
Satoru chậm rãi nói: "Phải nói là nhường mẹ cho ba.!"
Dian: "Nhừng mẹ cho pa..."
Satoru cười nói: "Dian giỏi quá~bảo bối của ta~"
Y/n bất lực: "Anh dạy kiểu gì vậy.?"
Satoru nhìn cô cười: "Vui mà~"
Y/n: "Thật là."
Ngồi chơi chưa được bao lâu thì Dian đã lăng ra ngủ, bế trên tay cô càng nhìn càng thấy giống Satoru, nói đúng hơn là Satoru phiên bản thu nhỏ. Lúc ngủ cũng đáng yêu, hai má phúng phính nhìn muốn cắn thật. Nhưng yên bình chẳng được bao lâu. Satoru dạo này về rất trễ công việc ở công ty đột nhiên tăng gấp năm lần khiến anh bận rộn không có thời gian nghỉ ngơi. Sau khi ru Dian ngủ, cô xuống bếp tự nấu đồ ăn đợi Satoru về. Hơn 11 giờ rồi thấy anh vẫn chưa về Via bèn kêu cô về phòng nghỉ nhưng cô vẫn từ chối như thường lệ. Via chỉ lặng lẽ đứng ở một bên. Cuối cùng Y/n lại ngủ quên mất, Satoru vừa về thấy vậy liền kêu người hầu dọn dẹp tránh phát ra tiếng ồn. Anh bế cô lên một cách dễ dàng rồi đi thẳng về phòng khung cảnh này làm nhiều người hầu trong nhà ghen tỵ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top