chap 14

Yuna ngạc nhiên không tin được việc Y/n sẽ đồng ý dễ dàng như vậy.
Yuna: Cô...chắc chưa?
/Y/n mỉm cười/
Y/n: Chắc!
/Yuna hoang mang/
Yuna: Cô...không sợ tôi sẽ hại cô à...dù gì tôi cũng là đối tượng bị nghi ngờ...
Y/n: Không phải cô muốn gả cho anh trai tôi à? Cho nên cô lại hại tôi chả có ít lợi gì.
/Yuna mừng rỡ/
Yuna: Cảm ơn vì đã tin tôi...tôi sẽ tìm ra người hại cô lấy lại trong sạch cho mình.
Y/n: Được.
/Yuna đứng dậy/
Yuna: Vậy tôi đi trước nhé! Rời khỏi nhà lâu chắc sẽ bị nghi ngờ nữa mất.
/Y/n mỉm cười gật đầu/
Y/n: Tạm biệt.
Yuna gật đầu rồi rơi đi. Y/n thay đổi sắc mặt trầm giọng.
Y/n: Ngu ngốc.
Yuna vui vẻ đứng đợi người đến đón, một người đàn ông bí ẩn bước tới đứng cạnh Yuna, nhỏ giọng gọi tên cô.
Akira: Yuna Katou.
Yuna: Anh là...?
Akira: Tôi là ai cô không cần biết chỉ cần cô nghe theo lời tôi, cô sẽ không chịu thiệt đâu.
/Yuna hoang mang nhưng vẫn cố bình tính nói/
Yuna: Tại sao tôi phải nghe lời anh?
Akira cười sao đó lấy điện thoại của mình cho Yuna xem, bên trong điện thoại đang chiếu hình ảnh mẹ của cô đang bị trói.
/Yuna hoảng hốt/
Yuna: Anh...! Mẹ tôi...đang ở trong nhà giam cơ mà...tại sao...
Akira: Một là làm theo lời tôi còn hai là mẹ cô sẽ xuống suối vàng. Cô chọn đi.
/Yuna do dự một lúc rồi nghiến răng gật đầu vì dù gì bà ấy cũng là mẹ của cô/
/Akira lấy trong túi một hộp màu đen nhỏ và một số tài liệu đưa cho Yuna/
Akira: Tốt. Để thứ này vào phòng của cha cô, đừng để ông ta thấy. Còn những thứ này cô về xem rồi cứ làm theo. Yên tâm tôi bảo đảm sẽ ổn thôi.
/Yuna cầm lấy/
Yuna: Được...chỉ cần anh đừng làm gì mẹ tôi là được.
Akira gật đầu rời đi. Xe cũng vừa đến Yuna mang tâm trạng rối ren về đến nhà đi thẳng vào phòng của mình. Xem kĩ lại mọi thứ xong bỏ tất cả vào tủ khoá lại chỉ giữ lại hộp nhỏ màu đen. Màn đêm buông xuống Yuna lặng lẽ đi đến phòng làm việc của Katou nhẹ nhàng để hộp lên tủ sách dùng những cuốn sách che lại. Lặng lẽ đi về phòng.
/Yuna run rẩy an ủi chính mình/
Yuna: Mọi thứ sẽ ổn thôi...đúng vậy...

(Phía Akira)
/Hắn đi đến khu vườn hoa hồng quỳ xuống/
Akira: Chủ nhân...
Người bên trong tấm màn có vẻ như đang chơi cờ.
...: Xong rồi?
Akira: Vâng!
Một tiếng *cạch* vang lên một quân cờ trắng văng ra
...: Tốt. Chỉ mong mọi chuyện luôn thuận lợi.
Akira: Tất cả bọn họ đều lạ con cờ của người, đã là con cờ thì chỉ có thể tuân theo người chơi cờ mà thôi.
/Người trong tấm màn bật cười/
...: Nhưng nếu con cờ không nghe lời thì sao đây?
/Akira lụm quân trắng dưới đất bóp nát/
Akira: Không sử dụng được thì không cần giữ lại!
...: Tốt lắm.

(Phía Satoru)
Từ ngày Y/n bị đẩy ngã cầu thang hắn cứ cảm thấy có gì đó kì lạ. Hiện tại lại nhận được một bực thư bí ẩn.
Quản gia: Có thư gửi cho ngài đây ạ.
Satoru: Thư?
/Satoru cầm thư mở ra đọc/
Satoru: "Người trước mặt liệu có phải là người trong lòng của ngài không?. Thật là giả, giả là thật, Tuy nhiên thật không thể nào thành giả được, giả lại không thể thành thật được. Thật giả lẫn lộn".
Quản gia: Cậu chủ...
/Satoru cau mày hỏi/
Satoru: Người gửi là ai?
Quản gia: Không rõ...tôi sẽ đi điều tra ngay ạ!.
/Quản gia rời đi/
/Satoru dựa lưng vào ghế/
Satoru: Thật giả? Người trong lòng...? Ý gì đây...
Quản gia lại đi vào một lần nữa.
Quản Gia: Cô Lili và Geto đến tìm ngài
Satoru: Lili và Geto? Cho hai cậu ấy vào đi.
Quản gia gật đầu. Khi Lili và Geto được dẫn đến thì tỏ ý muốn quản gia rời đi.
Satoru: Ông đi đi khi nào cần tôi sẽ gọi.
Quản gia: Vâng.
Sau khi quản gia rời đi Lili còn đi ra nhìn kĩ xung quanh rồi mới đi lại vào phòng ngồi xuống ghế đối diện với Satoru. Geto thì ngồi cạnh Satoru.
Lili: Tôi và Geto nhận được một bức thư kì lạ.
/Geto đưa hai bức thư ra để trên bàn/
Satoru: Lại là thư?
Lili: Cậu cũng nhận được à?
Satoru: ừ.
/Satoru đưa bức thư trên tay mình cho Geto/
Geto: Giống...tất cả đều nói về sự thật và giả...
/Lili nắm chặt tay áo/
Lili: Tôi nghĩ bức thư này đang nói về Y/n...
/Satoru khó chịu hỏi/
Satoru: Tại sao?
Lili: Rõ ràng Y/n bị dị ứng với hạnh nhân nhưng khi ăn lại không sao cả...hôm đó tôi không để ý mà mua nhầm một hộp bánh có hạnh nhân tới lúc Y/n ăn xong thì tôi mới thấy dòng chữ "hạnh nhân" nhưng cậu ấy lại không bị gì cả...
Satoru: Vậy sao..? Cậu có chắc là Y/n là thể hàn không?
/Lili ngạc nhiên/
Lili: Sao lại hỏi vậy? Lúc trước khi cậu ấy đi tớ ở bên cậu ấy suốt hơn nữa nếu cậu không tin thì vị bác sĩ ấy cũng có thể làm chứng! Tớ sẽ gọi ông ấy đến.!
Geto: Không lẽ Y/n là giả...?nhưng giả thế nào được? Tại sao phải làm vậy chứ?
Satoru: Phải từ từ điều tra đã...đừng quá manh động. Chắc còn điều gì đó ẩn khúc...
Geto: Được...tôi cũng nghĩ vậy.
Lili: Ừm!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top