Chương 2: Nguy Hiểm Là Nàng, An Phước Cũng Là Nàng
Thấm thoát Tố Hy đã đến sinh sống tại phủ vương gia hơn một tháng, dáng vẻ hồn nhiên và hoạt bát của nàng khiến gia nhân trên dưới trong phủ đều yêu thích. Đặc biệt là Lâm bà bà, nhũ mẫu mà Ngũ Điều Ngộ đặc biệt tìm đến để chăm sóc nàng. Tố Hy cười lên rất xinh đẹp, tuổi còn nhỏ nhưng lại không ham chơi, thường ngày sẽ lẽo đẽo theo sau Ngũ Điều Ngộ để học về lễ nghĩa và phép tắc mà bất kỳ một khuê nữ phong kiến nào cũng phải nắm rõ. Nàng không hay chểnh mảng, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là đứa trẻ ba tuổi, tuy chăm chỉ cũng chẳng thể hoàn hảo như mong muốn của hắn được. Những lúc như vậy nàng thường sẽ lẻn vào trù phòng nơi có món canh sườn hầm củ sen mà nàng thích nhất, mặc kệ các phu tử ngồi đợi nàng cả canh giờ. Chuyện này rất nhanh đã lan đến tai của Ngũ Điều Ngộ, làm hắn phải dở việc quân mà giáo huấn nàng một trận. Nhưng trẻ ngoan dễ dạy, một lần bị trách mắng là nhớ cả đời, Tố Hy không còn dám trốn tránh việc học nữa. Cứ như vậy cho đến khi 6 tuổi, nàng đã thuộc làu làu nữ tắc cùng thuyết Khổng Tử, trên dưới đều tấm tắc khen ngợi nàng tuổi trẻ tài cao. Tố Hy phổng cả mũi, dương dương tự đắc vỗ ngực trước mặt Ngũ Điều Ngộ. Một cái nhấc mắt hắn cũng lười cho nàng, vẫn chăm chú đọc quyển binh phổ trong tay. Ngũ Điều Ngộ nhàn nhã nhấp trà, chậm rãi cất tiếng:
"Thế à? Còn ta thì thuộc binh pháp sơ cấp hồi 6 tuổi đấy."
Tố Hy trề môi, trèo lên nhuyễn tháp ngồi kế bên hắn. Ngũ Điều Ngộ dùng một tay đặt cơ thể nhỏ nhắn của nàng lên đùi mình, xoa mái tóc đen ánh như dải đêm vắng sao. Tố Hy rướn cổ lên nhìn quyển sách trong tay hắn, nàng nheo mắt đọc từng dòng chữ nguệch ngoạc dù chẳng hiểu nó đề cập đến điều gì. Tố Hy vươn bàn tay búp măng non kéo kéo ống tay áo của hắn, tùy tiện chỉ vào một câu trong sách. Nàng nghiêng đầu, hỏi:
"Sư phụ, câu này đọc là Binh vô thường thế, thủy vô thường hình đúng không?"
Ngũ Điều Ngộ gật gù, Tố Hy nghiền ngẫm một hồi vẫn không hiểu rõ ý nghĩa của nó, đành hỏi lại. Hắn chậm rãi giải thích:
"Binh không có thế cố định, nước cũng không có hình dạng. Chiến trận biến hóa khôn lường, nếu con cứ bình chân như vại thì sẽ cầm chắc phần thua. Dụng ý của Tôn tử, hẹp ý chỉ tài dụng binh của con, rộng nói đến cân nhắc thời thế để tìm ra sách lược chu toàn nhất. Tạm ví dụ thế này nhé, binh ta 30 vạn, địch 50 vạn. Địch vây hãm ta thành thế vòng tròn, bị cắt đứt bởi hậu phương và không thể tiếp tế. Con sẽ làm gì đầu tiên?"
"Con nghĩ là... Liều đánh đến cùng ạ?"
Ngũ Điều Ngộ khẽ lắc đầu:
"Khi bị vây hãm, sĩ khí toàn quân sẽ sụt giảm rất mạnh, nếu vị tướng quân của họ không đủ kinh nghiệm thì thứ chờ đợi bọn họ chỉ có cái chết. Con nên nhớ, về mặt quân số, bên ta đã bị áp đảo rồi. Càng cố vùng vẫy thì thất bại đến càng nhanh, và thất bại đó không phải của mình bình sĩ, mà là của cả một đế quốc." - Hắn chậm rãi đặt quyển sách xuống bàn, lười nhác di chuyển một quân cờ trên bản đồ. - "Vậy nên đầu tiên, con cần tăng sĩ khí quân đội. Con là tướng dẫn đầu, không được phép run sợ. Sau đó quan sát thế trận và địa hình xung quanh. Thường bên địch sẽ thực hiện vây lỏng nếu quân số họ hơn ta, vậy nên cố gắng xem kỹ gần đó có sông suối hay khe núi không, đó sẽ trở thành lối thoát cho toàn quân. Nhưng tuyệt đối không được hấp tấp, vì con chẳng thể biết những lối đi đó sẽ dẫn đến đâu."
"Nên nghiên cứu địa hình trước mỗi trận đánh là rất quan trọng, đúng không ạ?"
Ngũ Điều Ngộ cười hài lòng, xoa mái tóc mềm mại của Tố Hy:
"Chính xác."
Khóe môi đào xinh xắn nhẹ cong lên, Tố Hy tự hào bám lấy cánh tay của hắn, đôi mắt hổ phách cứ long lanh khi nhìn vào tấm bản đồ. Nàng vươn tay chạm vào quân cờ gỗ màu xanh nhạt, hình chạm khắc tinh xảo dáng vẻ của một người binh sĩ bất khuất. Tố Hy không nhớ những chuyện trước đây, nhưng nàng biết rõ sư phụ của mình là vị tướng lĩnh vĩ đại của cả đế quốc. Suốt ba năm ở phủ Vương gia, cứ mỗi chiều muộn tầm canh 8*, nàng đều đặn ra phía võ trường lén lút ngắm dáng vẻ chuyên tâm luyện kiếm của Ngũ Điều Ngộ. Hắn thường sẽ buộc tóc lên bằng một dải lụa màu thanh thiên, khi tập đến một nửa sẽ cởi bỏ thượng y để lộ ra cơ thể rắn chắc. Giọt mồ hôi lăn dài trên từng tấc da như đang khắc họa thêm vẻ nóng bỏng vốn có. Tố Hy từng đếm thử những vết sẹo chồng chéo trên lưng hắn, có lẽ còn nhiều hơn cả số sao trời mà nàng thấy mỗi khi đêm về. Rồi Tố Hy sẽ nghiêng đầu, đặt chiếc má phúng phính lên cánh tay và híp khẽ đôi mắt.
Ngũ Điều Ngộ tiếp tục đọc sách, để mặc nàng tùy ý chơi đùa với những quân cờ gỗ. Tố Hy trầm ngâm một lúc, rồi chẳng hiểu sao lại túm lấy một lọn tóc của hắn mà nghịch. Ngũ Điều Ngộ lười nhác đưa mắt nhìn nàng, thở dài thườn thượt. Tố Hy nghịch đến chán liền rời đi, để lại một mình hắn luyến tiếc mùi hương như cánh anh thảo thoang thoảng của nàng. Ba năm, tròn ba năm hắn không một giây phút nào quên đi tội lỗi mà chính mình gây ra. Chỉ mỗi lần nhìn thấy đôi mắt tròn xoe trong sáng ấy, Ngũ Điều Ngộ mới cảm thấy lòng mình dịu đi những cồn cào hay mặc cảm. Lại thêm một lần thở dài, khiến phụ tá của hắn, người đang đứng bên cạnh cũng phải bồn chồn theo. Hoắc Chi bước đến bên bàn gỗ, từ tốn nâng ấm rót cho hắn một tách trà. Ngũ Điều Ngộ nâng chén, vị trà đắng chát như cuộc sống của hắn vậy, nhưng cũng chẳng thể tránh khỏi việc uống cạn nó. Hoắc Chi lặng lẽ đánh giá biểu cảm của chủ tử, hồi lâu sau mới cất tiếng:
"Tố tiểu thư thông minh thật nhỉ, còn nhỏ như vậy mà đã có thể nghe hiểu người giảng giải binh pháp rồi. Các phu tử cũng không tiếc lời khen đâu ạ."
Ngũ Điều Ngộ gật đầu, ánh mắt ẩn tia hài lòng. Hắn tiếp lời:
"Rất sáng dạ, giống phụ thân năm ấy của nó. Nghĩa phụ, ý ta là, Thừa tướng thật sự rất giỏi trong việc nuôi dạy con cái. Lệnh lang năm ấy cũng được mệnh danh trong tứ đại tài hoa công tử của kinh thành nhỉ." - Hắn ngừng một chút như vừa nhớ ra điều gì đó. - "Khi đó bản vương không thấy hắn ở đó. Dù là đường huynh phía nhà ngoại, nhưng hắn cũng là một tay Thừa tướng nuôi lớn, không lý nào lại mất tích như thế."
Hoắc Chi cúi đầu, xoa cằm đăm chiêu suy nghĩ. Việc đường huynh của Tố Hy còn sống đối với chủ tử của y mà nói vừa là lộc cũng là nguy. Ba năm trước không phải chưa từng huy động toàn quân để truy đuổi, chỉ là dù có lật tung cả đế quốc cũng chẳng thể tìm thấy chút dấu vết nào sót lại của người đó. Ngũ Điều Ngộ cuối cùng lại chọn lui quân, qua mắt Thánh thượng, chừa lại cho người kia một con đường sống. Phủ Thừa tướng vẫn còn hai quả pháo nổ chậm, một ở bên cạnh hắn, một còn lại lưu lạc phương xa. Hoắc Chi không biết liệu lựa chọn này của chủ tử có thật sự đúng đắn, mà y cũng chẳng có quyền phán xét hay ngăn cản. Y là được Ngũ Điều Ngộ nhặt về, là người chứng kiến tất thảy tuổi thanh thiếu của hắn. Vậy nên, y cũng trung thành tuyệt đối với hắn.
Ngũ Điều Ngộ lại nhấp một ngụm trà, tưởng tượng đến viễn cảnh khi mà Tố Hy khôi phục lại kí ức. Tuy đại phu từng bảo rằng rất khó để nhớ lại vì tuổi nhỏ, chưa kể chấn thương tâm lý càng khiến nàng muốn khóa chặt những đau thương đó đi. Vậy mà hắn vẫn sợ, sợ một ngày Tố Hy không còn dùng đôi mắt tròn xoe ấy của nàng gọi hắn hai tiếng 'sư phụ' nữa. Ngũ Điều Ngộ hạ mi, còn quá nhiều việc khiến hắn phải lo toan, quốc gia đại sự cũng chẳng thể bỏ bê được. Bây giờ có thêm một nữ hài tử bên cạnh, càng làm lòng hắn nhộn nhạo không yên. Ngũ Điều Ngộ đưa tay day trán, nhàn nhạt hỏi:
"Bỏ đi vậy. Phía Hoàng Thượng thế nào nào rồi?"
Hoắc Chi nhíu mày, ngập ngừng như thể đang lựa lời để đáp lại. Điều này làm cho Ngũ Điều Ngộ ngầm có lời giải đáp trong lòng.
"Hoàng Thượng... Vẫn như cũ, không thay đổi gì mấy. Chỉ là theo thông tin tình báo gần đây nhất mà thần nhận được, bệ hạ có ghé qua Vũ Xuân Lầu nhìn trúng hồng bài của nơi đó. Sau đó, nạp nàng vào hậu cung."
Ngũ Điều Ngộ lại day trán, khiến mi tâm của hắn đỏ ửng cả lên.
"Chức vị gì? Mỹ Nhân hay Tài Nhân?"
"Cái này..." - Hoắc Chi ấp úng nhìn hắn, hắn nâng mắt nhìn lại. Y nuốt cục nghẹn xuống cổ họng, ho khan vài tiếng rồi tiếp câu. - "Theo chỉ thị của Cửu Thiên Tuế, sắc phong Tu Dung, điển lễ phong phi-"
Ngũ Điều Ngộ nhất thời không kiềm chế được cảm xúc tức giận, hắn vung tay đập mạnh xuống bàn, khiến tách trà đang uống dở đổ rạp. Răng nghiến chặt đến mức kêu lên ken két, gân xanh nổi đầy hai bên thái dương, hai tròng trắng đều ẩn hiện tia máu đỏ ngầu. Hoắc Chi chớp chớp mắt, rụt rè lùi về sau hai bước, trực giác mách bảo y tuyệt đối không nên cất tiếng phòng việc vô tình châm dầu vào lửa. Ngũ Điều Ngộ cắn chặt môi đến bật máu, tay nắm lại thành đoàn, cố gắng đè nén lại ham muốn tạo phản đang ngày càng dâng cao trong lòng. Lý do cho việc hắn giận dữ như vậy, là vì trong hậu cung của hoàng đế chức vị cao nhất hiện tại là Đức phi, ái nữ của Thái Phó. Nhưng Đức phi lại là chức phi thấp nhất trong bốn vị phi, dù nàng là thiên kim đầy đủ phẩm chất công dung ngôn hạnh. Vậy mà Cửu Thiên Tuế, kẻ đó dám dụ hoặc hoàng thượng sắc phong một kỹ nữ lên hàng chính nhị phẩm. Cho chức Tu Dung thì đã thôi, đằng này còn dùng điển lễ phong phi, khác chăng là một cái tát giáng thẳng xuống bộ mặt của phủ Thái Phó hay không.
Hoắc Chi bên cạnh cứ thấp thỏm không yên, y đang lo sợ chủ tử của mình sẽ ngay lập tức cầm kiếm xông vào chính điện. Nếu vậy thì thật sự chẳng có ai dám ngăn cản, mà cho dù muốn cũng chẳng thể cản được. Y đưa tay lên trán, lén lút lau mồ hôi hột, sau khi thấy Ngũ Điều Ngộ đã nguôi cơn giận dữ mới dám tiếp tục bản tình báo:
"Thần còn nghe bảo, nữ nhân đó hình như có qua lại với Cửu Thiên Tuế. Bên tình báo từng thấy họ trao đổi mật thư, nhưng đa phần mọi hành động đều rất kín kẽ và cẩn trọng, nên vẫn chưa chắc chắn được điều gì."
"Tên thái giám chết tiệt..." - Ngũ Điều Ngộ tặc lưỡi. - "Bên phía Thái phó có động tĩnh gì không?"
"Đối với sự kiện này, thái độ của Đức phi lại khá bình thản so với những gì thần nghĩ. Theo thông tin của gián điệp mà chúng ta cài vào bên cạnh nàng, ngoài việc chán ăn và hay thở dài ra thì không có làm gì dư thừa cả. Phía Thái phó ngược lại khá ồn ào, buổi thượng triều sắp tới theo thần nghĩ sẽ huyên náo không ít đấy. Ngoài ra còn có tình báo từ ngoài biên cương gửi về, người có muốn nghe luôn không?"
Ngũ Điều Ngộ trầm ngâm một chút, cuối cùng cũng nhàn nhạt gật đầu. Trong đấu ngoài đấu, hắn chẳng thể bỏ sót hay xem thường mảng nào cả. Chỉ cần sơ suất thì không chỉ hắn, mà cả đế quốc này sẽ bị nhấn chìm trong loạn lạc. Ngũ Điều Ngộ lại day trán, chăm chú lắng nghe giọng báo cáo đều đều của Hoắc Chi. May mắn thay tình hình biên ải không mấy nguy cấp, tuy có gặp vài trục trặc về vấn đề lương thực và quân y, nhưng cũng đều là những chuyện nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Gần đây phía biên giới liên tục ầm ĩ, các đế quốc phía Tây không ngừng tiến tới đánh chiếm khiến toàn quân chẳng thể chợp mắt. Tuy đa số các trận chiến đều dành được thắng lợi, nhưng lượng người ngã xuống ngoài sa trường vẫn tăng lên đều đặn. Ngũ Điều Ngộ từng nhiều lần muốn tự mình xuất chinh, nhưng việc nội bộ cùng hàng tá bê bối từ trong cung cấm thi nhau đổ lên đầu hắn, khiến ban đêm cũng chẳng thể nào mà an giấc yên bình. Hắn lại thở hắt ra, mệt mỏi ngả lưng nằm dài trên nhuyễn tháp, một tay vắt trên trán đầy suy tư.
Hoắc Chi tổng kết xong, hỏi lại:
"Người có muốn dặn dò điều gì không?"
"Có. Đương nhiên rồi." - Hắn giơ tay lên trước mặt mình rồi xòe ra năm ngón. Mỗi một điều cần dặn hắn lại hạ một ngón tay xuống. - "Đầu tiên, báo lại với thống lĩnh của nhất quân rằng bản vương sẽ nhanh chóng thu xếp và gửi viện binh mang theo lương thực đến cho hắn. Thứ hai, liên hệ trực tiếp đến trưởng quầy của Bảo Khố Phòng, dùng tên của ta để lấy thêm ngân lượng gửi cùng với viện binh. Thứ ba, cho tập hợp ngũ và lục quân đoàn cấp tốc chuẩn bị chi viện."
Ngũ Điều Ngộ vừa nói, Hoắc Chi liền chăm chú ghi lại vào cuốn sổ nhỏ của mình. Hắn để ý thấy nét chữ nguệch ngoạc do ghi vội của y, bèn giảm tốc độ nói thành chậm một chút, lặp lại phần quan trọng để Hoắc Chi dễ dàng ghi chú cho cẩn thận hơn.
"Thứ tư, cài người vào bên cạnh Tu Dung đi. Tìm một đứa nhỏ thông minh, lanh lợi và trung thành một chút. Nữ nhân trong thanh lâu thường nham hiểm, chưa kể nếu thật sự là người của tên thái giám kia thì càng khó nắm bắt. Kỹ một chút, đưa nữ hài sáng sủa nhất qua đó đi, nhớ phải dặn dò nó cẩn trọng. Còn lại..."
Ngũ Điều Ngộ đã hạ xuống hết bốn ngón, chỉ còn mỗi ngón áp út nhỏ xinh vẫn ở đó. Hắn phất tay ý bảo Hoắc Chi lui xuống rồi làm việc, khi còn mỗi mình hắn trong tĩnh thất, hắn lại tiếp tục nheo mắt chăm chú nhìn ngón áp út của chính mình. Ngũ Điều Ngộ chậm rãi hạ nó xuống, thì thầm:
"Ta muốn gặp Hy Nhi quá đi mất…"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top