Chương 1: Dưới Trăng Có Dây Tơ Hồng


Trời mang sắc đỏ, trăng hững hờ treo trên cao ngó xuống xem chuyện nhân gian. Tiếng kêu ai oán vang khắp chốn, lửa cháy thành bức tường cao vời vợi, máu nhuộm đỏ sắc xanh của tán cây xơ xác. Phủ thừa tướng trong một đêm mưa giông, mái nhà bị thiêu rụi sụp xuống, xác người chất thành đống. Tiếng quạ kêu át âm thanh va chạm của kim loại, Ngũ Điều Ngộ một thân đầy máu bám trên y phục xanh ngọc, trường kiếm trong tay hắn không chút lưu tình chém những kẻ cố xông lên ngăn cản. Gương mặt thanh tú, mắt phượng mày ngài, từng đường nét như thể một bức tranh tinh tế được vẽ nên bởi người họa sư giỏi nhất. Hắn ngạo nghễ đứng giữa chiến trường, đưa tay lau vội vệt máu bắn trên gương mặt, mái tóc trắng dài đến đến ngang lưng phiêu phiêu trong gió. Ngũ Điều Ngộ chậm rãi lê bước trên hành lang lát gỗ, ánh mắt lạnh nhạt tia qua từng căn phòng như thể đang tìm kiếm sự tồn tại của ai đó. Hắn đột ngột dừng lại, giơ chân đá văng bức bình phong chắn trước mặt, trầm mặc nhìn phu thê thừa tướng đang ôm chặt lấy nhau mà run rẩy. Vô thức siết chặt chuôi kiếm, khép hờ mi mắt, cố gắng gạt đi những tội lỗi trong lòng.

Ngũ Điều Ngộ không muốn tay mình nhuốm máu kẻ vô tội, nhưng đời này hắn đã thề sẽ tuyệt đối trung thành với thánh thượng, chiếu chỉ ban xuống lại càng không thể làm trái. Công lao của thừa tướng như thiên trường đại hải, ngài đã phục tùng qua ba đời hoàng đế, chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi quần thần trên triều đều tin tưởng và giao phó quyết định cuối cùng cho ngài. Vậy mà vị hoàng đế trẻ vừa lên ngai vàng, ngồi còn chưa nóng cái mông, đã răm rắp nghe theo lời của hoạn quan rồi nghi ngờ trung thần của chính mình. Y ăn chơi trác táng, hoang dâm vô độ, bỏ bê quốc sự cùng triều chính khiến quan lại đều lắc đầu ngán ngẩm. Khi ấy thừa tướng đứng lên dâng sớ xin hoàng đế chẩn chỉnh lại tác phong, quan tâm đến quốc vụ, lại chẳng hiểu vì lý do gì mà qua tai y lại thành tội danh phỉ báng hoàng tộc. Hoạn quan bên cạnh đổ dầu vào lửa, chẳng mấy chốc vị thừa tướng danh tiếng vang xa lại trở thành kẻ phản nghịch. Dưới áp lực của các vị quan khác, chiếu định tội không thể ban xuống, hoàng đế ngày đêm tức tối đến mức bỏ cả ăn, chém giết hạ nhân như giẫm đạp lên bầy kiến thấp hèn. Bẵng đi hai ba ngày, y đột ngột nhớ ra mình còn có một vị thúc là hoàng đệ ruột thịt của tiên đế, Ngũ Điều Ngộ. Hắn nắm trong tay quyền binh của một nửa quân đội hoàng gia, dưới trướng là binh lính lên đến hàng trăm vạn. Hoàng đế mừng thầm, nhanh chóng ban lệnh cho hắn đem quân đi diệt môn phủ thừa tướng, trong lòng đắc thắng. Vì lẽ đó mà mới có khung cảnh buổi đêm hôm nay, Ngũ Điều Ngộ với một thân đầy máu tươi.

Tờ chiếu chỉ ấy hắn vốn đã đốt từ lâu, nhưng cũng chẳng thể ngăn lại ham muốn tàn sát của hoàng đế. Trước khi hoàng huynh của hắn băng hà, lời hứa sẽ bảo vệ và trung thành với vị vua mới đã thốt ra là không thể hồi lại. Vậy nên hắn mới ở đây, cầm thanh kiếm sắc bén kết liễu sinh mạng của những người đáng lẽ không nên chết. Ngũ Điều Ngộ không dám nhìn thẳng vào thừa tướng, hắn quay đầu đi cố né tránh ánh mắt thương hại của ngài. Thừa tướng bao bọc phu phân của ngài trong vòng tay, biết chắc sẽ có ngày này, nên ngài chỉ lặng lẽ quan sát Ngũ Điều Ngộ rồi vỗ về thê tử của mình. Hắn cắn môi, đầu mày xinh đẹp chau lại, nắm đấm chặt đến mức móng tay bấu cả vào da thịt. Thừa tướng lắc đầu, ngài vươn tay vỗ lấy bả vai đang run lên của hắn, khi ánh mắt va chạm ngài chỉ nở một nụ cười an ủi. Không có chán ghét, cũng không có căm hận. Hắn mấp máy môi, bước chân chần chừ muốn tiền về phía, nhưng lại chẳng đủ can đảm để đối mặt với người từng là ân nhân nay lại phải chết dưới kiếm của mình. Thừa tướng thở dài, ngài chậm rãi cất tiếng:

"Lão già này tuổi tác cũng lớn rồi, không còn đắn đo chuyện sinh tử nữa. Thanh niên như Vương gia đây sao cứ phải để trong lòng." - Thừa tướng dừng một chút, lại nói tiếp. - "Chỉ tiếc là không thể tiếp tục đồng hành với cơ ngơi mà các vị tiên đế đã lập nên mà thôi."

"Thừa tướng, ta..."

"Được rồi, nỗi khổ của người, lão thần đây sao không hiểu cho được."

Thừa tướng vuốt chỏm râu bạc phơ dưới cằm, ngài đánh mắt sang phía cái tủ gỗ ở phía cuối phòng, nước mắt lưng tròng. Chút vẫy vùng còn sót lại chỉ vì muốn bảo vệ đứa con gái mới ba tuổi đang trốn trong hốc tối tăm đằng kia. Sau tất cả, ngài nhìn Ngũ Điều Ngộ, sự mong cầu lan tỏa khắp đáy mắt. Thừa tướng rút miếng ngọc bội đang treo bên hông mình, bảo thạch ánh màu lục, chất ngọc quý hiếm. Bên trên được khắc một chữ "Hy". Nét chữ mềm mại nhưng không kém phần phóng khoáng, dường như có thể dễ dàng mường tượng được người con gái mang cái tên này sẽ trông như thế nào. Ngũ Điều Ngộ nhận lấy ngọc bội, mơ hồ nhìn ngài thừa tướng, bàn tay không nhịn được mà run rẩy. Hắn vội vàng đưa lại miếng ngọc vào tay thừa tướng, nhưng ngài đã nắm chặt lấy vai hắn, một lòng thành khẩn.

"Lão thần chỉ có một mong cầu trước khi giã từ cõi trần mà thôi. Từ trước đến đây ân huệ giữa hai ta lão thần chưa từng tính toán, chỉ có lần này mong Vương gia hoàn đủ nghĩa tình."

Ngũ Điều Ngộ ấp úng mãi chẳng thể nói tròn câu, hắn không dám nhận phần trách nhiệm này. Đứa trẻ kia lớn lên thì phải làm sao đây, nói rằng chính hắn là người đã giết chết phụ mẫu của nó? Đôi tay đã nhuốm đầy máu bẩn của hắn chẳng có tư cách để ôm lấy một sinh linh trong trẻo như vậy. Ngũ Điều Ngộ toan từ chối, nhưng cảm giác tội lỗi lại dâng trào trong lòng khiến hắn không thể làm ngơ. Nắm chặt lấy miếng ngọc bội trong tay, tơ máu giăng đầy tròng trắng, hắn thì thầm:

"Thừa tướng... Ngài tin tưởng giao phó con gái của mình cho kẻ như ta sao?"

"Vương gia." - Phu nhân cất lời thay ngài, bà nâng đôi mắt đẫm nước nhìn chàng thanh niên trước mặt. Đã từng là đứa trẻ ngây thơ luôn chạy theo phía sau chân bà từ cái ngày mà mẫu phi của nó mất đi, cho đến chàng công tử phiêu dật chỉ biết đắm mình vào các trận chiến ngoài sa trường. Bà vươn đôi tay gầy gò, nhẹ xoa bên má của hắn như cách bà vẫn làm thuở ban đầu. - "Nô gia biết đứa trẻ năm đó là người thế nào, chắc chắn chưa từng thay đổi."

Hắn nghiến răng, hốc mắt chợt cay xè.

"Là ta có lỗi với hai người..."

"Hài tử ngốc." - Dịu dàng xoa mái tóc trắng của hắn, bà lại nói tiếp. - "Đứa trẻ ấy tự là Hy, danh húy của nó cứ để chôn vùi theo phủ thừa tướng đi. Chỉ cần được ăn no mặc ấm, không cầu giàu sang phú quý."

Ngũ Điều Ngộ gật đầu, im lặng nghe trọn những lời căn dặn cuối cùng của hai người họ. Tiếng quạ kêu ngày một lớn, thừa tướng và phu nhân quỳ dưới đất, cúi rạp đầu chờ lưỡi kiếm sắt nhọn buông xuống cần cổ. Ngũ Điều Ngộ vung tay chém xuống, máu bắn lên khắp người của hắn, chảy ngập trên sàn nhà. Mùi máu tanh nồng sộc thẳng vào mũi, khiến hắn ôm bụng mà cúi người nôn khan, tay run rẩy chẳng thể cầm nổi thanh kiếm. Hắn khụy gối, trân mắt nhìn đôi bàn tay không biết đã nhuốm qua bao nhiêu tang thương của người vô tội, từng hơi thở trở nên thật khó khăn. Cố gắng đứng dậy, lên từng bước nặng nhọc về phía tủ gỗ, hắn sợ hãi phải đối diện với ánh mắt đầy căm ghét của một đứa trẻ. Nhưng khi cánh cửa vừa mở, hắn chết lặng. Đứa bé gái nhỏ nhắn tầm ba tuổi, nước da trắng hồng tựa những bông tuyết đầu mùa cùng mái tóc bồng bềnh như gợn sóng của biển đêm. Đứa trẻ ấy lặng lẽ tựa đầu vào thành tủ, hơi thở đều đặn tựa như đang yên giấc trong lành. Ngũ Điều Ngộ đón lấy đứa bé, dịu dàng, như thể sợ nàng sẽ tan vỡ. Mi mục thanh tú, đóa hoa nhài trước sân nhà cũng chẳng sánh bằng. Hắn ôm nàng trong tay, hết thảy sự dịu dàng đều hiện lên trong đáy mắt, từng giọt lệ không biết do ưu tư hay hạnh phúc cứ thế lã chã lăn dài trên gò má của hắn. Hắn cúi đầu, nhẹ cụng trán với đứa trẻ còn đang say ngủ, là viên ngọc mà hắn đã thề với ân nhân sẽ chiếu cố cả một đời.

Ẵm đứa trẻ trên tay, nhìn phủ thừa tướng chìm ngập trong biển lửa, Ngũ Điều Ngộ quỳ gối dập đầu ba lần, tiếc nuối nuốt vào trong lòng rồi cất bước rời đi. Trở về phủ Vương gia, vốn dĩ định bụng sẽ tự tay mình chăm sóc cho đứa trẻ nhưng đã vội bị các thị nữ ngăn lại, nam nữ thụ thụ bất tương thân. Chẳng đành lòng giao lại đứa trẻ, hắn rảo bước đến từ đường, lại thắp lên ba cây nhang. Nơi này chưa một ngày nào là không phủ mùi hương khói, một để kính tổ tiên, hai để lạy phụ mẫu, ba để xót thương cho những sinh mệnh vô tội mà hắn đã giết. Trầm ngâm một hồi ở từ đường, Ngũ Điều Ngộ mới tiến đến dục thất, cởi bỏ y phục đầy máu. Cơ thể hắn săn chắc dù chưa đến nhược quán, có lẽ là do những trận chiến bạt ngàn đã tôi luyện nên. Nhưng cũng vì lẽ đó mà khắp người đều là các vết sẹo nông sâu, dài ngắn khác nhau. Ngũ Điều Ngộ thả mình vào làn nước ấm áp, đăm chiêu suy nghĩ về tương lai mờ mịt của chính mình, rồi lại nhìn chằm chằm vào miếng ngọc bội trên tay. Hy, là ánh dương ló dạng lúc bình mình. Tên thật đẹp, đẹp như sự tồn tại của chủ nhân nó vậy. Hắn thở dài, tắm rửa sạch sẽ cũng vội đứng dậy, khoác hờ trung y rồi đi về phía tẩm điện. Cánh cửa vừa mở, ngạc nhiên nhìn nữ hài tử với đôi mắt màu hổ phách đang tròn xoe nhìn hắn, thật ngây thơ và trong sáng biết mấy. Ngũ Điều Ngộ dè dặt lại gần, ngồi ở bên mép giường, hắn để ý tuy nàng có tránh né nhưng trên gương mặt lại không có tia căm hận nào cả. Lấy làm lạ, hắn cúi đầu, dịu giọng hỏi  nàng:

"Thân thể không có gì đáng ngại chứ?"

Nàng lắc đầu nguầy nguậy, ấp úng trả lời:

"Vẫn ổn ạ... Chỉ là, sao ta lại ở đây vậy? Thúc thúc, ta không nhớ gì hết."

Ngũ Điều Ngộ ngẩn người, hóa ra đây chính là lý do mà nàng không hề sợ hãi hay la hét khi vừa tỉnh dậy. Hắn nhíu mày, có lẽ là cú sốc quá lớn cộng thêm cả việc tuổi còn nhỏ nên mới dễ dàng quên đi mọi thứ như vậy. Nói hắn không đau lòng, thì chính là nói dối. Nhưng suy đi nghĩ lại, có khi đây chính là cách tốt nhất để đứa bé ấy sống một cuộc đời an yên hạnh phúc. Ngũ Điều Ngộ xoa mái tóc đen óng của nàng, hắn nở một nụ cười, cứ như đóa hướng dương đang đón chào ánh nắng vậy.

"Ngươi là trẻ mồ côi ta vô tình nhặt được." - Đương nhiên là bịa chuyện rồi. Ai lại đi nói thẳng hết sự thật ra với một đứa nhóc ba tuổi chứ. - "Đây là nơi ở mới của ngươi."

Nàng nghiêng đầu, ngây ngốc hỏi lại:

"Vậy thúc là phụ thân của ta sao?"

"Khụ... Không phải. Ta chưa thành thân, đột ngột có hài tử sẽ bị người ngoài bàn tán. Ngươi là... Ừm... Đồ đệ của ta."

Hắn ngưng một chút để xét về tính khả thi, sau khi quyết định được danh phận liền sai hạ nhân đem trà đến. Hắn rót trà vào tách rồi đưa cho nàng, chỉ nàng cách cầm sao cho đúng. Tuổi nàng còn bé, Ngũ Điều Ngộ ngại để nàng xuống trên sàn nhà lạnh như băng sẽ nhiễm phong hàn, nên cứ thế chỉ cho nàng cách quỳ gối trên giường. Bàn tay măng non nâng tách trà, lắp bắp đọc lại thức bái sư theo hắn. Ngũ Điều Ngộ nhận lấy tách trà, một hơi cạn sạch, xoa đỉnh đầu của đứa trẻ.

"Từ nay ngươi là đệ tử của ta. Tặng ngươi cái tên Tố Hy, sau này gọi là sư phụ. Ta biết cái gì sẽ đều truyền thụ lại cho ngươi, từ kiếm pháp đến cả cầm kỳ thi họa."

Tố Hy dõng dạc: "Dạ vâng, sư phụ."

Ngũ Điều Ngộ chợt vui vẻ, hắn nhấc bổng Tố Hy lên để nàng ngồi trong lòng mình. Tay nắn chiếc má phúng phính, cưng chiều cất tiếng:

"Còn gì thắc mắc không?"

"Có ạ." - Tố Hy với tay lấy món bánh điểm tâm thơm phức ở trên bài, cắn từng miếng nhỏ. - "Đây là đâu thế ạ? Ngoài là sư phụ của ta người có làm gì khác không ạ?"

"Hừm... Ta là Thân vương, hoàng thúc của đế vương, nên chắc đây là phủ Vương gia rồi. Ở đây Hy Nhi muốn gì cũng có, y phục hay trâm cài tóc nếu muốn chỉ cần búng ta một phát liền có. Trước đây... Cuộc sống của Hy Nhi rất khổ cực, nên ta muốn giúp trời cao bù đắp lại những điều tốt đẹp cho ngươi." - Ý hắn là, ta thay cha ngươi chiếu cố cho ngươi.

Nghe đến đây hai mắt xinh đẹp của Tố Hy sáng cả lên, nàng xòe bàn tay bé xíu đếm lại những điều tuyệt vời mà hắn vừa kể. Ngũ Điều Ngộ cúi đầu, im lặng nhìn dáng vẻ dễ thương của đứa trẻ trong lòng mình. Muộn phiền hóa đau thương, hắn ân cần dỗ đứa trẻ chìm vào giấc ngủ trước khi trời tờ mờ sáng. Lẳng lặng ngồi bên mép giường, ngắm nhìn viên ngọc quý mà thừa tướng để lại. Ngọn nến vẫn cứ bập bùng, như tấm lòng của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top