CHƯƠNG 4
Bước ra khỏi phòng tắm, nó cảm thấy khoan khoái vì đã gột rửa được những vết bẩn bụi bặm từ buổi luyện tập ở trường và cả sự dơ bẩn ban nãy nữa. Mùa hạ nóng nực nhưng cái nóng đó cũng chỉ dừng lại đến chiều tà. Đến đêm mọi thứ lại đi vào quỹ đạo của nó, gió đìu hiu man mát chạy nhảy trên da thịt người ta. Như muốn thay mặt mà nói rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, dù cho ngoài kia có nóng bỏng và dữ dội biết mấy.
Nó đi thẳng đến phòng đọc sách, rõ đây là căn phòng nó thích nhất, yên tĩnh và rộng vừa phải đủ để nó có thể nói chuyện một mình mà không phải nghe thấy tiếng vọng lại ngu ngốc, và hơn hết là để nó có thể ngồi trong đó mà nhâm nhi thức uống yêu thích và suy nghĩ về bánh ngọt. Thỉnh thoảng thì Dosu cũng sẽ góp mặt vào căn phòng này nhưng chủ yếu cũng là để ngó nghiêng xem có cái gì mà chị mình lại thích ở đây đến vậy.
Mở cửa ra nó đã thấy Dosu ngồi ở đây đợi, nó ngạc nhiên
"Muộn rồi không đi ngủ mà ở đây làm gì thế Dosu?"
"Chị cũng đã ngủ đâu, nên em cũng muốn ở đây bầu bạn với chị"
Con bé này hay thật, cứ làm như nó là người già neo đơn gần đất xa trời không ai thèm ngó ấy.
"À chị hầu mang trà lên cho chị rồi này. Trà hoa cúc à? Hiếm khi thấy chị uống trà đấy"
"Ừ, chị nghĩ bánh macaron hợp với trà hơn nên phá lệ vậy"
Vừa nói nó vừa đặt hộp bánh đã nát bấy lên bàn, chỉ còn vài chiếc lành lặn. Nó cứ tiếc rẻ vẩn vơ, trầm mặc nhìn hộp bánh. Ban nãy chị hầu cũng có bảo là sẽ mang bánh khác lên cho nó nhưng nó lắc đầu. Nếu chỉ là hộp bánh bình thường đã chẳng vậy, nhưng hộp bánh này quan trọng với nó, là thứ đáng lẽ sẽ khiến nó chìm vào miên man mà ngủ thiếp đi trong vui sướng. Kệ vậy, dù sao thì nó vẫn mang bóng hình Satoru.
Chỉ còn vài ba cái lành lặn, còn lại đều là đống vụn bánh quện lẫn cả kem trông chả đẹp mắt gì cả nhưng hương vị nó vẫn vẹn nguyên, vẫn ngon hơn những cái macaron nó từng ăn nhiều. Chiếc bánh vị chanh thêm vị bạc hà mát lạnh nơi đầu lưỡi, lại điểm xuyết thêm cái vị đăng đắng nhè nhẹ của trà cân bằng lại hậu vị, quá tuyệt vời luôn. À thì ra ngày hôm nay cũng không đến nỗi tệ, cũng không đến nỗi khiến nó phải ôm cục tức trong người mà mang lên giường đi ngủ. Thấy gì chưa, nó đã bảo bánh ngọt sinh ra là để dành cho nó mà.
Dosu nhìn tâm trạng chị mình lại phơi phới như lúc ở trên xe thì cười cười, thầm nghĩ hẳn là chị mình chỉ là một đứa trẻ thơ đột nhiên bị bắt trưởng thành. Nghĩ đến đây, em cúi gằm xuống nhìn vào tay mình. Em biết số phận của em và chị mình khác nhau, nhưng vì những gì nó đã làm cho em, em đã quyết, quyết phải theo nó mà ở bên nó đến cùng.
T/b thấy Dosu tự nhiên im lặng, cứ đăm chiêu nghĩ ngợi gì đó. À phải rồi, hẳn là Dosu cũng nghe được cuộc cãi vã ban nãy, nói to đến thế cơ mà. Nó cũng không muốn nhắc đến nữa đâu vì giây phút này nó đang hạnh phúc, nhưng cũng không thể không nói gì với Dosu được.
"Ban nãy chị không nói đùa đâu, giờ chị khác rồi, cả em nữa. Chị sẽ không để ai làm tổn thương đến em. Không kẻ nào được phép làm thế"
"...Vâng, em biết mà"
Nó và Dosu đã từng có hai thân phận hoàn toàn khác. Cả hai đứa hồi đó có khi còn chả biết về sự tồn tại của nhau.
T/b vốn là tiểu thư trong một gia đình vô cùng hạnh phúc. Nó ngưỡng mộ cha nó lắm. Ông là một chú thuật sư tài giỏi và mạnh mẽ, nên dù lúc đó danh tiếng gia tộc có giảm sút, thì ông vẫn được Thượng tầng coi trọng, và nghiễm nhiên cha nó trở thành người có tiếng nói nhất trong gia tộc mặc cho sự ganh ghét của anh trai cùng bè lũ của lão. Ông cũng vô cùng yêu thương và chiều chuộng mẹ và nó. Tuổi thơ của nó cứ dễ dàng và êm đềm trôi qua, có bức tường vững chãi ở sau lưng nên đứa con nít như nó luôn nhìn đời qua lăng kính màu hồng. Cho đến khi nó gặp em...
Chỉ nhớ là khá lâu về trước, cũng là khi đám người lớn hội họp lại ở nhà nó. Nó đã để ý hình ảnh con bé theo sau một người họ hàng. Chẳng biết là có phải do bộ kimono mỏng tang lại thêm cái sắc đen đã phai nhạt hay không mà nhìn thân thể con bé gầy xác xơ đến đáng thương. Mặt em xám xịt lại, đường nét trên gương mặt cứ như chẳng phải là của một đứa trẻ con, tuyệt vọng mà đen kịt. Trông con bé như thể cũng chẳng có ý định phản kháng mà sẽ cứ như vậy cam chịu cái số phận phải lẽo đẽo theo sau chân người khác.
Đã có mấy lần, nó còn trông thấy em vì quá nhỏ con mà năm lần bảy lượt bị người ta va phải, nhưng con bé không khó chịu về việc đó, em chỉ lặng lẽ đứng dậy vội vã chạy về phía trước. Cứ như là một con búp bê, chẳng biết làm gì khác ngoài việc bám víu lấy chủ nhân mà sống, mặc cho thân mình có bị đày đọa tới mức nào.
T/b thấy điều đó, nó cảm thấy bất bình, tội nghiệp thay con bé kia nhưng nó cũng chỉ quay đi, vì vốn dĩ một đứa trẻ con như nó thì có thể làm gì chứ. Nhưng bờ vai nhỏ bé đó, cái tay cái chân đầy những vết xước chằng chịt nằm lên nhau, cái sự cô độc chẳng ai thấu hiểu, nét mặt tuyệt vọng đó cứ bủa vây lấy tâm trí nó. Hai đứa trẻ con, hai mảnh đời, và đó cũng lần đầu tiên t/b biết được rằng cuộc đời có thể bất công đến nhường nào.
Bẵng đi khoảng một năm sau, nó lại gặp con bé đó, nhưng lần này là ở đám tang của người họ hàng kia. Cũng vẫn là cái hình ảnh bộ quần áo mỏng tang, tay chân đỏ ửng cả lên, khuôn mặt vẫn đen một màu u ám như vậy. Nhưng nó cảm thấy có cái gì đó khác hơn, ánh mắt của em có chút ánh sáng le lói, cứ như là có một phần bên trong con bé đang thở phào nhẹ nhõm nhưng rồi lại nhanh chóng bị dập tắt đi vì sợ hãi bởi sự lạc lối "Ông ấy chết rồi thì mình sẽ đi đâu"
Thôi thì...
"Này, tên mày là gì?"
Trước khi kịp nhận thức được, nó đã tiến tới trước mặt con bé. Nó gãi gãi cái tai ngượng ngùng hỏi.
"!? Em tên là Dosu ạ"
"Mày... không còn nơi để đi phải không? Chi bằng mày theo tao về nhà đi, vậy thì không phải lo nữa rồi"
Dosu mở to mắt ngạc nhiên nhìn nó, ngờ vực lời nói của một người mà em còn chưa bao giờ tiếp xúc.
Liệu có thật không nhỉ? Nếu họ cũng giống ông ấy thì mọi chuyện sẽ lại như cũ sao? Nếu như cũ thì mình vẫn sẽ chịu đựng được thôi, nhỉ?...
Bất chợt được hỏi khiến một luồng suy nghĩ cứ chảy tràn về bộ não em.
"Em không có quyền quyết định, nếu như chị yêu cầu thì em sẽ làm theo ạ"
"Được, vậy thì sau hôm nay hãy theo tao về nhé"
Nó cũng chả biết phải làm gì với con bé, chỉ là nó không muốn phải cảm thấy áy náy giống như lần trước, mà cũng có thể nó không muốn nhìn cảnh đứa trẻ tầm tuổi mình phải chịu cái cảnh cơ cực không đáng có.
Sau đó, nó mới được kể cho nghe, thì ra Dosu không phải chỉ là một cô bé ngẫu nhiên nào đó, em có cùng dòng máu với nó. Người họ hàng kia chính là bậc sinh thành của em, chỉ vì căm phẫn người vợ đã bỏ đi của mình mà nhẫn tâm từ mặt con và rồi sau đó lại biến con ruột của mình thành con ở chỉ để trút giận lên. Vậy thì cái chết của ông ta hẳn là cũng không oan ức gì lắm.
Nhấp một ngụm trà, nhắm nghiền mắt lại nghĩ, hoá ra nó và Dosu đã ở bên nhau lâu đến vậy. Nó mừng vì ngày hôm đó, đã quyết định bước đến mà hỏi tên Dosu, để rồi hôm nay nó có thể thưởng trà bên cạnh em như thế này. Miễn là có Dosu bên cạnh, nỗi cô đơn của nó cũng sẽ vơi đi chừng nào. Vậy nên nó không cho phép bất cứ kẻ nào có ý định làm hại đến Dosu, con bé đã chịu đựng đủ rồi.
"Chị ơi, chịiiiiiii. Còn nghe em nói không đó?"
Nó miên man chìm vào suy nghĩ của riêng mình, bỗng nghe thấy tiếng gọi của Dosu văng vẳng bên tai, giật mình tỉnh táo lại
"Hả!? À thì"
"Thật là, ngày mai là ngày giỗ của cha mẹ rồi đấy"
"À việc đấy, chị nhớ mà hehe... Sáng mai 9h mình ra đó nhé. Giờ thì đi ngủ mau lên, muộn lắm rồi"
Giả vờ ngáp một cái rõ to, nó đang cố gắng đuổi Dosu về đi ngủ, nó vẫn muốn ở lại trong phòng một mình tĩnh tâm thêm một lúc nữa. Tách trà này hôm nay mang lại cho nó nhiều kỷ niệm quá.
"Không nói nổi chị, chị nhớ đi ngủ sớm đấy nhé. Mai em không gọi chị dậy nữa đâu"
velliest.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top