Chapter 3: Vị giáo viên mạnh mẽ nhưng ngây thơ của chúng tôi

Chính Gojo cũng không nhận ra rằng bản thân đã vô thức chấp nhận rằng thầy chủ nhiệm mới của mình đáng yêu. Một hôm nọ khi họ cùng nhau làm nhiệm vụ lần đầu tiên thì lời lẩm bẩm vô thưởng vô phạt vô tình lọt vào tai Okkotsu khi sensei đang vui vẻ khen ngợi màn chiến đấu siêu choáng ngợp của học trò.

"Hừ, ngưng làm cái điệu bộ giả vờ đáng yêu đó đi, không thấy mệt hay gì..."

"Hửm...? Thầy có làm thế sao, Gojo-kun nghĩ thầy đáng yêu à?"

Nhận ra suy nghĩ của mình vô tình bị chính người không nên biết nhất nghe được thì mặt đỏ bừng như bong bóng sắp nổ, cái miệng há hốc lắp bắp lớn tiếng che đậy.

"Đồ ngốc! Bao tuổi rồi dám tự nhận mình đáng yêu!"

Yuta cười khổ trong khi gãi má đầy xấu hổ, anh cứ tưởng mình có thể biết thêm được gì đó từ học sinh mới của mình, nhưng có vẻ anh quá vội vàng vớ lấy chủ đề kỳ lạ mà chính anh cũng không biết mình có nghe lầm hay không.

"Haha, đúng rồi ha, thầy làm sao mà đáng yêu được"

Hai cái má hơi ửng hồng vì xấu hổ run lên khi cười khiến tim của chú thuật sư sở hữu Lục Nhãn tan chảy.

'Ah—nguy quá, cái người này siêu cấp đáng yêu!!!'

...

Chỉ trong vài ngày sau, Yuta đã khiến cả ba cô cậu học trò hiểu ra rằng người được Yaga-sensei mời về để dạy lớp có chứa hai chú thuật sư đặc cấp không hề tầm thường. Một mình Okkotsu-sensei ở thế áp đảo khi đối đầu với hai chú thuật sư đặc cấp khác mà không tốn giọt mồ hôi nào.

*Ho*

Gojo quỳ rạp dưới mặt đất nôn thốc nôn tháo hết bữa sáng trong bụng rồi ho sặc sụa, tầm nhìn phía trước chao đảo một lúc rồi mới có thể trở lại như bình thường. Không thể nào cái người trông như cọng bún cao kều kia lại có thể đấm một cú như trời giáng vào bụng một chú thuật sư đặc cấp được. Trong khi ôm bụng, chú thuật sư tóc trắng có thể cảm nhận được dấu vết chú lực còn lưu lại, không ngờ cậu lại bị lừa vào lần đầu tiên gặp gỡ.

'Lượng chú lực gấp đôi mình...người này...'

Khuôn mặt giây trước còn nhăn như khỉ ăn ớt bây giờ đang cười toe toét như vừa tìm được bảo vật quý giá khiến thằng bạn bên cạnh liếc nó đầy phán xét.

'Thằng này bị đánh mạnh quá nên chập mạch rồi à?'

"Mạnh! Yuta thật mạnh!"

'Ugeh—'

Biết là Gojo cũng có hứng thú với việc đánh nhau với mấy kẻ mạnh rồi nhưng không hiểu sao lần này khi thấy ánh mắt lấp lánh đó của nó lại khiến hai người bạn cùng lớp cảm thấy bất an. Họ đã đúng, trong tương lai hai người sẽ trở thành chuyên gia tình yêu bất đắc dĩ cho thằng bạn trời đánh này, tần suất nó phát tiết với làm phiền họ sẽ tăng lên đáng kể.

...

Sau khi kết thúc buổi đấu tập với giáo viên chủ nhiệm, lớp năm 2 lại hoàn toàn bị áp đảo như dự đoán ngoại trừ cô gái duy nhất trong lớp. Đôi lúc cô sẽ làm việc riêng đôi lúc thì xem họ đấu tập. Hôm nay cô phát hiện ra Gojo bị thương ở má phải và cẳng tay trong khi Geto bị thương ở bụng do nhận một cú đấm từ Okkotsu-sensei.

Shoko chữa trị cho Geto xong vẫn chưa thấy Gojo đến, cô và Geto nhướng mày nhìn bạn của họ lại rơi vào trầm tư như thường lệ. Gojo thường sắp xếp lại trận đấu trong đầu và xác định xem bản thân có bao nhiêu sơ hở, đồng thời đo lường giữa khoảng cách sức mạnh và khoảng kinh nghiệm giữa cậu và Geto so với Yuta.

"Tên đó nhìn vậy mà lại thuộc kiểu sử dụng trí óc nhỉ?"

"Haha đúng đúng"

Shoko cảm thán trước lời nhận xét quen thuộc từ Geto, dù nhìn bao nhiêu lần họ vẫn thấy ngạc nhiên khi thằng bạn loi choi của họ lại có những lúc im ắng và nghiêm túc đến vậy. Geto khều Shoko nhắc nhở.

"Cậu không chữa cho Satoru à?"

Cô nàng bác sĩ tương lai vẫy tay xùy xùy như bảo Geto lo chuyện bao đồng.

"Tớ không phải mẹ cậu ta, muốn chữa trị thì phải tự đến hỏi"

Gojo có vẻ đã nắm được tình hình chung của trận đấu tập vừa nãy, Yuta chỉ mới sử dụng có 20% sức mạnh, về cơ bản điểm khác biệt lớn nhất giữa họ là kinh nghiệm thực chiến và độ thành thạo trong các kỹ năng, cả những khả năng mà Yuta copy được cũng là một trở ngại to lớn. Khi thoát khỏi chế độ suy ngẫm thì Gojo ngạc nhiên khi Yuta đang đứng cạnh và nhìn chằm chằm học trò không chớp mắt.

"Lúc Gojo-kun tập trung suy ngẫm, em thường bật 'vô hạn' để tự bảo vệ bản thân vì lúc đó các giác quan của em bị mờ đi nhỉ? Giỏi lắm ~"

'Ugh..'

Dường như có một bông hoa vừa nở rộ nhờ vào ánh sáng ấm áp cùng chút nước từ chai nhựa của một người qua đường vô tình đổ xuống.

"À ừm, cũng không có gì đặc biệt, đó là điều tất nhiên phải làm rồi"

Cậu học trò xấu hổ gãi má trong khi vị giáo viên lắc đầu không đồng tình.

"Sao có thể chứ? Gojo-kun rất giỏi"

Cái người này mà không mau dừng lại thì bên trong lãnh địa của Gojo sẽ trở thành một vườn hoa cẩm tú cầu dày đặc mất!! Khi Gojo đang thầm trách móc giáo viên của mình trong lòng thì bàn tay mát lạnh vẫn in trong ký ức lại một lần nữa khiến cậu run rẩy. Okkotsu-sensei vuốt nhẹ một cái, vết thương ở má do chính thầy ấy gây ra lập tức biến mất như chưa hề có ở đó.

Đôi mắt màu bầu trời mở to ngạc nhiên khi cuối cùng cũng nhận ra giáo viên vừa làm gì.

"Eh?? Thầy biết Phản Chuyển??"

Yuta cũng hơi ngạc nhiên nhưng lập tức gật đầu xác nhận thông tin 'có vẻ mới' đối với Gojo. Cô bạn ngồi trên bậc thang kéo dài giọng trêu chọc đứa bạn đang làm vẻ mặt ngơ ngơ ngác ngác.

"Chỉ có cậu là không biết chuyện này thôi đó ~"

Geto cười khúc khích lắc đầu vì biết thằng bạn của họ sẽ phản ứng như thế nào, chọc ghẹo tên đó sẽ kéo theo một đống phiền phức nhưng cả Geto và Shoko đôi lúc không nhịn được, thật ra khiến nó bày ra vẻ mặt hề hước khó ở cũng là một loại giải trí.

"Hai cậu biết??"

"Okkotsu-sensei thường hay cho tớ lời khuyên về Phản Chuyển ở bệnh xá mà, thầy còn giúp tớ mỗi khi quá đông bệnh nhân nữa"

Shoko không giấu nổi nụ cười nhếch mép vui vẻ khi nhìn thấy khuôn mặt của đứa bạn nghệch ra như vừa mới ngủ dậy. Không hiểu sao thấy hơi tội nó rồi, nhưng thôi kệ.

"Hôm trước đi tìm Shoko thì tớ có vô tình được nghe kể, mà Okkotsu-sensei cũng dùng được Phản Chuyển lên người khác đó. Cậu là người cuối cùng biết"

'Người cuối cùng—người cuối cùng—người cuối cùng'

Geto đúng là chuyên gia trong việc chọc tức người khác một cách khéo léo, ngược với cách chọc tức thô lỗ của Gojo. Từ 'người cuối cùng' vang vọng trong tâm trí của chú thuật sư sở hữu Lục Nhãn như âm thanh bị vang vọng trong hang động. Mặt hắn giờ trông giống một con mèo đang há mồm ngạc nhiên vậy. Trong khi đó Okkotsu-sensei thì trông không có vẻ tội lỗi gì cả, vì chuyện này đâu có gì nghiêm trọng đến thế đâu đúng không?

Về cơ bản, tất nhiên là mức độ tôn trọng Okkotsu-sensei của cậu học trò tóc trắng tăng vụt thêm một bậc nữa. Thầy không chỉ là chú thuật sư đặc cấp, có sức mạnh áp đảo hai chú thuật sư cùng danh hiệu với thuật thức 'Copy', không chỉ thế Okkotsu-sensei còn dùng được Phản Chuyển Thuật thức nữa!! Cái này là siêu lỗi luôn còn gì?? Một nhân vật sao có thể vừa mạnh trên phương diện tấn công vừa mạnh trong phương diện support được chứ??

'Khoan đã, các buổi học trên lớp, luyện tập thực hành, nhiệm vụ, kèm cặp về Phản Chuyển Thuật Thức, vậy là...'

"Eh?? Vậy Shoko sẽ có nhiều thời gian học với Yuta hơn không phải sao??"

'Đó là thứ cậu để tâm đến đầu tiên đấy à?' là suy nghĩ của hai đứa bạn cùng lớp của tên có cái hệ thống suy luận siêu đỉnh cao đó.

"Tên này hoàn toàn hết thuốc chữa rồi"

Shoko vừa mỉa mai vừa nghiêng gói snack trên tay qua khi Geto hỏi xin.

Người thầy áo trắng chớp chớp đôi mắt to tròn một cách ngây ngô rồi nghiêng đầu để suy nghĩ cái gì đó, thân là giáo viên, Yuta muốn trở thành một người thầy tâm lý có thể hiểu rõ tâm tư nguyện vọng của học trò mình không chỉ trong học tập hay chiến đấu và cả trong cuộc sống hằng ngày vô cùng giản đơn.

'Ô, lẽ nào...'

Khi nhìn thấy vẻ mặt tươi cười hớn hở của thầy - dù rất đáng yêu nhưng cũng khiến Gojo cảm thấy có gì đó bất an vì cái người này chẳng bao giờ nhận ra rằng Gojo mong chờ sự chú ý của thầy ấy đến mức nào.

"Ahaha, Gojo-kun, đừng lo lắng, thầy sẽ không cướp bạn em đâu"

'Pfff'

Hai đứa học sinh năm 2 ngồi ở bậc cầu thang đồng loạt che miệng lại cố nén đi tiếng cười khằng khặc vô cùng thiếu đòn, Shoko phải vịnh lấy vai Geto để không bị ngã. Giáo viên của họ nghe thấy tiếng cười ngả nghiêng đó thì nghĩ rằng 'Mấy đứa này thân thiết thật nhỉ? Tốt quá ~' - trong khi Gojo quá xấu hổ và tức giận để có thì giờ để ý đến hai đứa mất nết đó. Da mặt được chăm sóc tốt ửng hồng, hai lỗ tai có cảm tưởng như sắp xì khói tới nơi.

Yuta che miệng lại và cảm thấy hơi tội lỗi.

'A–Có phải mình không nên nói thẳng việc Gojo-kun muốn thân thiết hơn với các bạn cùng lớp không nhỉ, thôi chết...'

Lúc còn đi học Yuta cũng bị phàn nàn rằng cứ thích nói ra mấy lời như 'Tớ yêu mọi người nhiều lắm' vô cùng sến rện khiến bọn họ nổi da gà. Trước khi nhận lớp Yuta cũng được Maki - giáo viên chuyên về đấu tay đôi thể chất và chú cụ - nói rằng học trò thời nay không hay nói thẳng mấy thứ như thế này với nhau.

Yuta tự mắng trong lòng rằng bản thân thật sơ suất, nỗ lực trở thành giáo viên tâm lý thân thiện bây giờ trở thành giống một kẻ tọc mạch nói những điều không cần thiết. Khuôn mặt trẻ con lại tan chảy trông như sắp khóc, đây là biểu cảm hối lỗi của Yuta mà được Gojo nghĩ thầm trong lòng rằng 'đáng yêu'.

"Xin lỗi Gojo-kun, thầy sẽ không nói thẳng ra trước mặt Geto-kun và Ieiri-kun như thế nữa"

"Im đi đồ ngốc! Thầy chẳng hiểu gì hết!"

Một cây kim nữa vô tình đâm vào trái tim mềm nhũn của vị giáo viên cứ ngỡ rằng mình bị học trò ghét. Hãy tưởng tượng rằng cái người có khuôn mặt đen tối đáng sợ trên chiến trường có thể khóc chỉ vì bị học trò lớn tiếng mắng rằng 'không hiểu gì hết' thì thật là thú vị.

"Eh...?"

Nhìn thấy cả hai người, một chú thuật sư đặc cấp sở hữu lục nhãn, một chú thuật sư đặc cấp sở hữu thuật thức 'Copy, cả hai trông như sắp khóc đến nơi chỉ vì không hiểu ý nhau khiến hai cô cậu học sinh năm hai vừa cười vừa cảm thán trong lòng.

"Thầy của chúng ta lại vô cùng chậm hiểu, tớ muốn cười cũng không nổi nữa haha"

"Hai người đó là sự kết hợp tệ nhất nhưng cũng thú vị nhất, ha"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top