Chapter 13 (end): Rika-chan
Ngày hôm sau đi học lại, Gojo làm vẻ mặt vui vẻ đến độ nở hoa trông như một con mèo lớn đang cười vô cùng tự hào.
"Hì hì"
Con mèo trắng bự ưỡn ngực đầy tự hào trong khi chống hông, nụ cười nham nhở khiến hai đứa bạn thật sự muốn đánh nó một cái cho bỏ ghét.
"Tởm quá. Nè Geto...cậu vừa vẽ đường cho hươu chạy đó"
Geto làm vẻ mặt không mấy đồng tình trước lời buộc tội của Shoko.
"Eh? Giờ là lỗi của tớ à?"
"Không, không là lỗi của tên này mới đúng!"
Cả ba học sinh năm hai dồn sự chú ý vào các đàn anh đàn chị năm ba đi tới. Đàn anh cơ bắp của họ bị cô gái thấp hơn tận 10cm xách tai kéo theo xoành xoạch mà không dám chống cự. Chàng trai tóc đen đi cạnh không mấy hứng thú với câu chuyện.
'Dù gì thì mọi thứ cũng đã ổn thỏa rồi chẳng phải sao?' là điều mà anh ta không nói ra vì nếu không Nobara sẽ nổi điên lây cả anh. Dù Fushiguro có chút ngạc nhiên khi Okkotsu-sensei đồng ý tham gia vào mối quan hệ nhanh đến như thế nhưng thật ra anh cũng chẳng có gì để phản đối. Dù gì người trong cuộc cảm thấy hài lòng là được.
"Ui ui Nobara, đừng kéo đừng kéo, tớ có làm gì đâu chứ??"
'Không xong rồi ha..' là điều mà Fushiguro nghĩ, con gái - đặc biệt là Nobara - không thích kiểu người không tự nhận ra lỗi lầm của mình mà còn chối đây chối đẩy. Dù cô ấy có biết rõ rằng tên tóc hồng từ đầu đến cuối không hề nhận ra mình đã làm gì nhưng Nobara vẫn rất bực mình. Con gái đúng là khó hiểu ha?
'Tsumiki cũng thế, toàn giận chuyện cỏn con khó hiểu'
"Hả? Ai là người xúi Gojo đập chậu cướp hoa hả thằng kia!"
Sau khi nghe lại câu chuyện từ những người khác, Itadori cười hối lỗi trong khi gãi đầu.
"Ừ thì tớ chỉ đang bàn luận trên quan điểm các tác phẩm không có thật như phim ảnh. Nhưng mà nhóc cũng ghê đó ha, Gojo"
Nobara đá vào chân Itadori khi cậu ta vẫn còn nhởn nhơ khen lấy khen để việc xấu mà cậu ta đã dạy thằng đàn em trời đánh của mình. Gojo chắc chắn không hề hối hận chút nào về việc làm của mình, mà kết quả đạt được tốt đến như thế thì có gì để hối hận? Trừ phi sau chuyện này Okkotsu-sensei ghét cay ghét đắng rồi từ mặt hắn thì may ra hắn mới khóc bù lu bù loa lên. Mà đó là Yuta! Là Yuta đó, làm sao cái người đó có thể ghét Gojo Satoru được?? Nói chung quy lại hai kẻ này là trời sinh một cặp, lo cho tụi nó chỉ tổ tốn sức.
"Tên đầu đất kia, làm ơn ghi nhớ rằng mỗi khi ai đó hỏi cậu 'giả sử' hay là 'có một người bạn của tớ', tức là họ đang nói về bản thân đó. Sau này nhớ nghĩ cho kỹ rồi hẵng trả lời, nghe chưa?"
Itadori rụt cổ lại trước ánh mắt yankee đáng sợ của Nobara, chắc ai cũng nhận ra rồi, đó là Nobara với Gojo có tính cách khá giống nhau ở nhiều điểm như thích tỏ vẻ yankee đáng sợ khiến đứa trẻ nào nhìn thấy cũng sợ chạy mất dép.
"Ahaha..."
...
"Đây, cacao nóng"
'Cạch' một cái không nặng cũng không nhẹ, ly cacao nóng đã xuất hiện trước mặt của cậu thiếu niên 17 tuổi. Người phụ nữ 28 tuổi nhưng cũng có khuôn mặt trẻ trung như học sinh trung học duyên dáng ngồi xuống đối diện với chàng trai trẻ tuổi. Yuta nấu bữa trưa ở trong bếp cũng cảm nhận được không khí không mấy thân thiện bên ngoài phòng khách mà tự hỏi 'hai người họ thật sự sẽ ổn chứ nhỉ?'
"Yuta đã nói nhóc thích uống cái này"
Cậu trai trẻ lần đầu đến gặp gia đình của người yêu nhưng vẫn dửng dưng cầm ly cacao lên uống một cách ngon lành, mùi vị này...
"Cái này không phải Yuta pha"
Đôi chân mày thanh mảnh của người phụ nữ trông như chỉ mới 18 nhướng lên.
"Cái đó là chị đây pha đó, quý khách à"
Gojo cỏ vẻ cũng không phàn này gì mà chỉ đặt ly cacao nóng xuống bàn rồi tiếp tục hướng mắt về bóng lưng trong nhà bếp. Cậu đã muốn vào giúp nhưng thầy đã bảo ' hãy trò chuyện với Rika-chan một chút' .
Gojo quan sát người được cho là chị gái sinh đôi của Yuta, không ngoài sự tưởng tượng, cô ấy có khuôn mặt nhỏ nhắn với sóng mũi cao và đặc biệt đôi mắt to xếch xuống giống Yuta, tuy nhiên thay vì cún thì cô ấy trông giống một con sóc nhỏ với bộ lông màu hạt dẻ sẫm hơn. Đúng là họ có đặc điểm tương tự nhưng nếu phải đưa ra nhận xét thì họ không hoàn toàn giống nhau, thậm chí Shoko trông còn giống Rika hơn Yuta.
"Hai người không giống nhau đến thế nhỉ.."
Đôi mắt màu hạt dẻ của Rika cong thành một nụ cười thích thú, đó là phản ứng thường xuyên của mọi người khi quan sát một cặp sinh đôi - đó chính là so khớp ngoại hình của họ.
"Haha, bọn chị là sinh đôi khác trứng nên không giống y hệt nhau như các cặp sinh đôi cùng trứng."
Rika khuấy ly latte của mình, nhấp một ngụm rồi ngắm 'người yêu' của em trai mình từ đầu đến chân. Rika chắc chắn không bao giờ ngờ tới rằng với tính cách của Yuta, em ấy lại hẹn hò với một người có chỉ số nhan sắc cao như thế này. Khi nghe Panda nhắn: 'Yuta đã bị cậu bé đẹp trai trẻ trung dụ dỗ rồi đó ~' Rika thật sự không tin dù chỉ một chút.
Ngoài tuổi tác ra thì đứa trẻ ngồi trước mặt cô hội tụ đầy đủ các yếu tố của một chàng trai trong mơ của các cô gái thời hiện đại, từ nhan sắc, tiền bạc cho đến tính cách có chút ngông cuồng nhưng vẫn giữ được phần hài hước.
"Yuta lựa chọn bạn trai không tồi ha ~ Không chỉ Ikemen mà còn mạnh mẽ và có tài chính tốt. Hà...chị đây không muốn em trai yêu quý của mình bị bắt mất đâu nhưng chị biết phản đối bằng lý do nào đây..."
Trong khi đang khuấy cà ri, khóe môi của người đàn ông 28 tuổi khẽ cong lên bẽn lẽn, đúng là nghĩ kỹ lại, Satoru-kun hội tụ đầy đủ yếu tố của một hoàng tử trong mơ. Mọi người có thể nghĩ rằng tính cách của đứa trẻ đó còn hơi ngông cuồng nhưng đôi lúc Satoru có thể dịu dàng đến mức khiến người ta tan chảy.
Khuôn mặt của Satoru-kun quả là rất đẹp, thậm chí thường xuyên che đi đôi mắt đặc biệt đó thì cũng không làm mờ đi các đường nét hoàn hảo khác. Dù là khi cười đáng yêu như một bé cún ngoan ngoãn hay cười đầy mỉa mai như một con mèo cao ngạo thì cũng khiến trái tim của Yuta đập thình thịch đầy xao xuyến. Và cả cơ thể...
'Ah...mình không nên như thế này..ugh'
Yuta tự trách bản thân khi chìm vào những tưởng tượng về học trò của mình, dù họ đã thống nhất trở thành người yêu của nhau nhưng Yuta vẫn chưa thể vứt bỏ cảm giác tội lỗi khi bắt đầu một mối quan hệ với một đứa trẻ nhỏ hơn mình gần một con giáp.
Vị giáo viên vỗ vỗ nhẹ hai gò má nóng hổi của mình để bình tĩnh lại, hai người trong phòng khách đều có một suy nghĩ chung đó là 'trông như học sinh tiểu học vậy'.
"Yuta, đừng có bỏ lộn đường với muối đó nhé?"
Rika nói vọng vào, Yuta những lúc xấu hổ đầu óc sẽ như để đâu đâu nên việc chọc ghẹo đứa em trai này trong lúc nó nấu ăn luôn là một thảm họa đối với cả nhà. Gojo cũng khá tò mò khi quan sát bóng lưng luống ca luống cuống của người yêu hơn tuổi.
'Ah...sensei quả là rất đáng yêu hehe'
Khi nhìn khuôn mặt tủm tỉm cười như sắp nở hoa của cậu bé nhỏ hơn 11 tuổi, Rika không khỏi tự nghĩ em trai mình có phải vừa nhặt được một con mèo lớn thay vì là người yêu hay không.
Nếu là cô của khoảng hơn 10 năm trước mà nghe được tin này thì có lẽ Rika sẽ nhất quyết không chịu giao Yuta lại cho bất cứ ai. Yuta và cô đã ở cạnh nhanh như hình với bóng từ khi mới lọt lòng, nên từ khi còn nhỏ bất cứ khi nào Yuta thân thiết với ai đó khác đều khiến Rika vô cùng tức giận.
...
"Itadakimasu"
Cả ba cùng ngồi vào bàn thưởng thức món cà ri hải sản do Yuta nấu. Ngay từ đầu không gặp mặt được cha mẹ và em gái của Yuta và Rika là vì đây là nhà riêng của Yuta. Sau khi tốt nghiệp Yuta đã mua một căn nhà gần trường Cao Đẳng Kỹ Thuật để thuận tiện cho việc hỗ trợ Cao Tầng và các chú thuật sư khác, may mắn thế nào mà điều này lại có ích khi Yuta bắt đầu đi dạy.
Thật ra trước đây Yuta từng làm giáo viên thực tập ở trường một thời gian ngắn nhưng sau đó lại nghỉ để tập trung vào các nhiệm vụ. Rika mới chuyển công tác tạm thời đến Tokyo vào tháng này, cô sẽ ở nhà của Yuta đến tháng 2 năm sau. Có lẽ đây là lý do Yuta bắt đầu về nhà, khi dạy ở trường Yuta có thói quen ở lại ký túc xá để thuận tiện cho các công việc khác.
Gojo biết Yuta hay Rika đều có lý do hợp tình hợp lý nhưng cảm giác cô đơn khi không có sensei ở bên cạnh vào mỗi buổi tối cuối tuần khiến bản tính trẻ con của Gojo nổi lên. Đôi mắt vô cùng uất ức hướng về phía người phụ nữ 28 tuổi đang ăn cơm cà ri một cách duyên dáng. Nhận thấy ánh mắt không mấy thiện cảm đang chăm chăm hướng về phía mình, Rika chống cằm nhìn người yêu của em trai mình vô cùng thích thú.
"Sao nào, có gì bất mãn với chị vợ tương lai à?"
Đôi mắt màu bầu trời sau cặp kính mở to giật mình, họ đúng là chị em sinh đôi, khả năng cảm nhận sắc bén đến đáng sợ, thật giống ngày đầu cậu gặp Yuta. Gojo xấu hổ múc một muỗng cơm cà ri siêu to rồi bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm, cơm nhiều đến mức má của Gojo phồng lên khi nhai.
"Làm gì có...chỉ là, ừm, vì chị đến đây nên Yuta không ở ký túc xá nữa..."
Âm thanh lẩm bẩm của đứa trẻ bị bóp nghẹn bởi lượng lớn thức ăn vẫn còn trong miệng, Yuta rót sẵn một ly trà lạnh đặt ở chỗ của học trò để phòng đứa trẻ mắc nghẹn. Vị giáo viên luôn cảm thấy ngưỡng mộ sức ăn của người trẻ tuổi và cảm thấy ăn nhiều như thế rất tốt, trẻ con cần ăn thật nhiều để lớn nhanh hơn. Rika ở phía đối diện lại ngược lại, vô cùng từ tốn cho thức ăn vào miệng mà không để hạt cơm nào dính ở mép như đứa trẻ sắp bước sang tuổi 17.
"Vậy à? Tính sở hữu cao quá nhỉ, nhóc con"
Một câu nói đánh trúng cả hai nhân vật trên bàn ăn, Yuta cũng bẽn lẽn giả vờ cặm cụi ăn cà ri để giấu đi sự xấu hổ của mình. Dù đã 28 tuổi nhưng với sự thiếu sắc bén trong vấn đề tình cảm và một bà chị bảo vệ quá mức thì nói không ngoa chứ Yuta chưa từng có mối tình đàng hoàng nào chứ đừng nói đến chuyện mang người yêu về ra mắt với gia đình.
"Ugh! Không phải, chỉ là nếu Yuta không ở ký túc xá nữa thì—bọn này không thể ngủ cùng nhau vào mỗi cuối tuần nữa.."
Dù không biết lý do trung thực đó có chữa cháy được cho lời cáo buộc về tính sở hữu cao của mình hay không nhưng Gojo cảm thấy dù thừa nhận cái nào đi chăng nữa thì chắc chắn cũng sẽ bị trêu chọc.
"Heh~ Vậy à, vậy là đã ngủ cùng nhau trước cả chuyện của 2 ngày trước nữa cơ à? Không cần giấu chị như thế đâu"
Ly trà lạnh trong suốt được đưa lên cao để che đi khuôn mặt trông như sắp nổ tung.
"Không phải vậy đâu nee-chan! Chỉ là–ngủ chung thôi mà"
Rika đặt chiếc muỗng xuống chiếc đĩa sạch sẽ sáng loáng không còn một hạt cơm nào rồi từ tốn uống ly trà lạnh của mình.
"Không không, một học sinh và một giáo viên ngủ chung với nhau? Dù chị chưa học trường Chú Thuật bao giờ nhưng chắc chắn học sinh không được phép đến phòng ký túc của giáo viên vào giữa đêm. Tình huống của 2 đứa siêu đáng nghi rồi không phải sao? Còn bảo chị đây nghĩ rằng trước đó vẫn chưa có ý gì với nhau sao?"
Khuôn mặt pha lẫn giữa mỉa mai và trêu chọc của Rika khiến em sinh đôi của cô xấu hổ đến muốn nổ tung. Gojo không biết có phải do thứ gọi là thần giao cách cảm giữa các cặp sinh đôi hay không mà trông hai người họ có vẻ đang đang gửi những luồng tin nhắn mà chỉ có họ mới hiểu được.
"Nhất định là cậu em đây đã tơ tưởng về Yuta nhà chúng tôi từ trước đó rồi đúng không?"
Khuôn mặt đẹp không góc chết đang bị ngón tay của chị gái của người yêu trỏ vào cứng lại ngạc nhiên rồi ngay lập tức chấn chỉnh lại trông vô cùng nghiêm túc, tim Yuta không khỏi thắt lại một chút khi thấy được vẻ mặt hiếm hoi của học trò.
"Đúng vậy...tôi thích Yuta từ rất lâu rồi...có lẽ, ừm, có lẽ thôi, là từ hồi tháng 3–"
"Eh?? Từ tận lúc đó?"
Gojo lén lút liếc mắt sang khuôn mặt há hốc của sensei, cậu muốn ngay lập tức nhào tới ôm thầy vào lòng nhưng khổ cái bây giờ họ vẫn đang ăn trưa ngay trước mặt chị gái của Yuta. Gojo siết chặt chiếc muỗng trong tay rồi rì rầm bẽn lẽn.
"Còn thầy thì sao...?"
Yuta bỗng ngồi thẳng lưng rồi vô thức chọt chọt hai ngón trỏ vào nhau, đây là thói quen từ nhỏ của Yuta mỗi khi cảm thấy xấu hổ.
"Thầy cũng không nhớ nữa haha..."
Rika nhướng mày và cười thích thú, Gojo dường như biết mình có thể đào thông tin từ đâu nên phấn khích nhìn người phụ nữ đang chống cằm một cách duyên dáng. Rika giả vờ làm động tác thì thầm với cậu thiếu niên nhỏ hơn mình 10 tuổi, tai Gojo vểnh lên vô cùng chăm chú.
"Chị cũng chưa nghe Yuta nói về chuyện đó nhưng sau kỳ nghỉ ở Okinawa hồi tháng 8 thì chị có nghe em ấy lẩm bẩm bẩm về việc cơ bắp của Gojo-kun tuyệt đến thế nào đó ~"
Mũi của Gojo phồng lên đầy tự hào, nếu hắn có có một cái tai mèo ở trên đầu nó sẽ co giật liên tục vì hạnh phúc. Tuy khi mặc đồng phục Gojo trông đặc biệt mảnh khảnh vì chiều cao của mình nhưng có lẽ ngoài Itadori, Geto và Todo ra thì không ai đủ tự tin để đọ cơ bắp của chú thuật sư tóc trắng. Nói thật đôi lúc Gojo có hơi lo sợ Yuta không thích kiểu người cơ bắp vì có một cuộc khảo sát trên tạp chí tỷ lệ người thích ngắm cơ bắp và người cảm thấy cơ bắp đáng sợ là 50-50.
Cậu thiếu niên tóc trắng biết rằng dù cậu có như thế nào thì Yuta vẫn sẽ không chê mình nhưng nếu cơ thể cậu vô tình hợp với thị hiếu của Yuta thì Gojo sẽ không khỏi cảm thấy vô cùng vui vẻ.
'Ra là vậy à, ra là Yuta thích đến thế cơ à, mình sẽ tìm cơ hội khoe chúng nhiều hơn'
Nhìn thấy đứa trẻ sắp bước sang tuổi 17 tủm tỉm cười khiến Rika cảm thấy mình đã đúng khi kể chuyện này ra vì Yuta chắc chắn sẽ không bao giờ dám trực tiếp thừa nhận sở thích của bản thân về cơ thể của người khác.
'Wah—thằng nhóc đang vẫy đuôi kìa...'
"Nee-chan, đừng nói mấy thứ như thế ra chứ..."
"Có sao đâu nào, nhìn đi, thằng nhóc đó vui chưa kìa"
'Thật muốn ôm Satoru-kun vào lòng'
Không hiểu bằng cách nào mà cả hai người họ đều có cùng suy nghĩ muốn ôm lấy đối phương vào lòng. Đứa trẻ anh dạy dỗ ăn cơm cà ri nhanh hơn với tâm trạng vô cùng hạnh phúc.
"Satoru-kun, em muốn ăn thêm không?"
Yuta hỏi sau khi thấy đĩa của Satoru đã sạch trơn.
"Vâng, cho em thêm đĩa nữa"
Yuta đến bếp bới một đĩa cơm đầy rồi rưới cà ri vẫn còn nóng hổi bên cạnh, khung cảnh này khiến Gojo ảo tưởng về một tương lai khi họ về chung một nhà. Hình ảnh sensei mặc đang đứng trong bếp khuấy cà ri với chiếc tạp dề bỗng xoay người về phía Gojo và mỉm cười dịu dàng nói "Mừng em đã về", chỉ nghĩ thôi cũng khiến Gojo muốn tan chảy vì hạnh phúc.
"Đây Satoru-kun, ăn nhiều vào nhé"
'Nhịn nào Satoru, mày nhịn được mà Satoru, không được bổ nhào vào sensei, không được, tuyệt đối không được!!'
Yuta cười khúc khích khi nhìn hai má của Gojo phồng to khi chủ nhân của chúng cứ liên tục nhét từng muỗng cơm lớn vào mồm. Một làn gió êm dịu len lỏi vào khu vườn mênh mông trong trái tim của Yuta khiến những bông hoa được cẩn thận ấp ủ khẽ lay động. Đôi mắt màu biển cả cong lên thật dịu dàng, nếu mọi thứ cứ như thế này thì thật tốt...
"Nếu Satoru-kun thích, thầy có thể nấu cho em mỗi ngày"
Đôi mắt bị che giấu tỏa sáng lấp lánh, lời lẽ trông có vẻ thật tầm thường như cơn bão nhấn chìm trái tim của tuổi trẻ. Yuta chớp chớp mắt đầy ngạc nhiên khi học trò bỗng dùng đôi tay đã bắt đầu toát ra đường nét nam tính để bao trọn lấy đôi tay đã chai sạn của mình.
"Thật sao? Vậy sau này, thầy phải nấu cho em ăn mỗi ngày! Đã hứa rồi đó nhé!"
Những lời nói ngây thơ đến đơn thuần của một người đã chập chững 30 được lãng mạn hóa bằng những màu sắc đầy trẻ trung của một chàng thiếu niên đầy nhiệt huyết. Dường như Yuta không hề nhận ra rằng đó cũng là một kiểu tỏ tình vô cùng lãng mạn, nhưng khi nghĩ đến việc mỗi ngày đều có thể nấu ăn cho Satoru, vị giáo viên 28 tuổi này cảm thấy không tồi chút nào cả.
"Ừm tất nhiên rồi"
"E hèm...Hai người có còn nhớ chị vẫn ngồi chình ình ở đây không đó? Mà Yuta, nếu em cứ ngây ngô như thế thì lúc nào đó sẽ bị thằng nhóc này lừa rồi bắt cóc về nhà luôn đó"
Yuta chớp chớp mắt đầy ngốc nghếch nhìn chị mình, trong khi tên nhóc tóc trắng nào đấy tỏa ra ám khí nồng nặc khi khung cảnh nên thơ mà cậu cùng Yuta tạo ra đã bị người 5 phút trước vẫn là đồng minh của mình thổi bay.
"Nee-chan, Satoru-kun nhìn có vẻ hung dữ nhưng thật ra là đứa trẻ tốt bụng đó, sao em ấy có thể lừa em được"
Bàn tay có hơi chai sạn nhẹ nhàng xoa đầu Gojo như đang dỗ dành con mèo đang xù lông tức giận, Gojo ngay lập tức ngoan ngoãn trở lại, xung quanh cậu ta dường như có bông hoa đang bung nở.
'Không, không, 'đứa trẻ tốt bụng' đó đè em ra chén sạch lúc em say khướt đó Yuta'
Rika không biết trong mắt của Yuta có bao nhiêu lớp filter dành cho thằng nhóc ngông cuồng đó, nó đã lườm cô ít nhất 5 lần kể từ khi bước vào căn nhà này với những lý do trời ơi đất hỡi khác nhau. Người mệt mỏi nhất trong chuyện tình của cặp đôi thành trò này quả nhiên vẫn là người ngoài cuộc.
'À ah...mình khuyên nó thì có ích gì chứ, Yuta đã bị lừa từ lâu rồi còn đâu. Ra là câu nói 'Em trai nhỏ nhà bà chị sắp bị một thằng nhóc đẹp trai nhiều tiền bắt đi' của Panda không hề ngoa chút nào'
Rika rất muốn giành lại em trai ngốc nghếch nhưng đáng yêu của mình nhưng cái người bắt em cô đi vừa đẹp trai lại vừa nhiều tiền, cô còn lý do gì để làm cái cớ hoạnh họe em rể tương lai đây.
...
"Nếu khiến Yuta rơi dù chỉ một giọt nước mắt thì coi chừng. Chị đây có thể đem Yuta về bất cứ lúc nào đó, rõ chưa?"
Rika để lại một câu không hề kiêng nể khi tiễn người yêu của em trai mình về nhà, Yuta vẫn còn bận rửa bát ở bên trong. Đứa nhóc này rất muốn được Yuta tiễn về nhưng lại bị sensei của nó mắng rằng nên tranh thủ về ký túc trước khi trời tối dù chẳng có nguy hiểm gì có thể xảy ra với Gojo.
"Hừ, chị nghĩ tôi là ai hả? Và! Tôi sẽ không đưa Yuta cho bất cứ ai đâu, đừng có mơ mà đem thầy ấy về!"
'Heh~ ánh mắt không tồi'
Độ hảo cảm của Rika dành cho Gojo tăng lên một bậc nhưng so với độ ác cảm vì bị cướp đi em trai của cô thì không hề hấn gì.
Nhìn thấy đứa nhóc tóc trắng cứ lưu luyến mãi không chịu rời đi thì Rika nhắc khéo
"Ở đây chỉ có 2 phòng thôi nên là không có chỗ cho nhóc đâu, mau về đi"
"Tôi có thể ngủ với Yuta.."
Chân mày thanh mảnh của người phụ nữ nhướng lên đầy cảnh báo.
"Hả? Rồi sao nữa? Với cái thứ lúc nào cũng có thể dựng đứng mỗi khi tưởng tượng đến Yuta thì hai đứa có dám hứa là sẽ để yên cho chị đây ngủ yên bình ở phòng bên cạnh hay không hả?"
Gojo làm vẻ mặt méo mó khi Rika chỉ vào 'thứ đó' của mình rồi xoay người đi vô cùng xấu hổ.
"Đừng có chỉ trỏ vào thứ đó của người khác như thế!"
Rika 'Geh–' một cái đầy ghét bỏ, tên này nhìn giống playboy như thế mà cũng biết giữ mình đến thế à?
"Đúng rồi đó, Rika-nee! Đừng có chỉ trỏ như thế! Cái đó là của em mà!"
Yuta vừa dọn dẹp xong cũng đi ra trước cửa nghe ngóng vì tò mò thì cau mày tức giận vì thấy chị gái sinh đôi trông như đang quấy rối học trò mình.
"Vâng, vâng, cố giữ cái thứ đó đến cuối đời đi nhé, trời ạ, tóm lại là xách dép về mau lên!"
Gojo hôn tạm biệt Yuta rồi lè lưỡi với Rika trước khi rời đi.
'Hai đứa này đúng là phiền chết đi được' là ấn tượng cuối cùng mà Rika có được sau khi trải qua nửa ngày nghỉ với cặp đôi thầy trò đó.
...
Vào buổi đi chơi hàng tuần của lớp năm hai.
"Gojo đâu rồi?"
Sau khi ăn tráng miệng ở cửa hàng nổi tiếng mà Nobara đã giới thiệu cho họ thì Shoko không nhìn thấy thằng bạn cao kều của mình đâu. Rõ ràng họ đã lên kế hoạch đi đến cửa hàng đồ ăn nhanh trước khi về nhà và đứa nào thua trong ván game ở trung tâm trò chơi lúc nãy sẽ phải trả tiền.
"Hình như là đi tới phòng gym rồi"
Geto đưa cho Shoko xem tin nhắn mà Gojo gửi đến.
"Sao gần đây nó chăm tập gym thế nhỉ? Lại ăn trúng cái gì đó rồi à?"
Shoko nhướng mày hỏi thằng bạn còn lại, Geto bỏ điện thoại vào túi rồi cùng Shoko bước vào cửa hàng đồ ăn nhanh.
"Ai mà biết. Mà nếu nó không đi thì tớ đỡ phải trả phần của nó, mỗi lần bao thằng đó ăn là muốn tán gia bại sản luôn chứ đùa"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top