Chapter 12: Dấu ấn hẹn ước thập kỷ
Hôm đó là một ngày không mấy tốt đẹp, Yuta được triệu tập đến một gia tộc lớn chỉ vì dòng máu Sugawara Michizane của mình, có một vấn đề phiền phức xảy ra và gia tộc sở hữu thuật thức gia truyền Vô Hạn Hạ không muốn hình ảnh của mình bị hạ thấp trong mắt các gia tộc khác. Những kẻ ở đây chỉ cần đến những người 'cùng dòng máu' khi họ gặp chuyện bất trắc, còn ngược lại thì ngoảnh mặt làm ngơ.
Khi đang bước qua khu vườn khổng lồ sặc mùi tiền với tâm trạng không mấy tốt đẹp Yuta khựng lại khi cảm nhận được ánh nhìn đầy ớn lạnh ở sau lưng.
"Oi, ngươi rốt cuộc là thứ gì thế hả?"
Một đứa trẻ với khuôn mặt như tranh vẽ vận trên người bộ kimono có họa tiết chuồn chuồn không biết từ khi nào đã xuất hiện sau lưng chú thuật sư đặc cấp.
'Đó là...' Không thể sai vào đâu được, đôi mắt màu bầu trời tuyệt đẹp nhưng gần như xuyên thấu mọi thứ từ nhất cử nhất động cho đến luồng chú lực chảy bên trong cơ thể. Đó chính là Lục Nhãn, vậy đứa trẻ này chính là trưởng tộc tương lai Gojo Satoru. Ánh mắt buồn tẻ như muốn đâm xuyên qua linh hồn của người lạ mặt rồi mổ xẻ từng mảnh từng mảnh một để thỏa mãn trí tò mò.
"À–ừm? Hỏi anh hả?"
Cậu thiếu niên 18 tuổi nhìn xung quanh đầy bối rối, biểu cảm tức giận trước đó cũng không còn vết tích. Khuôn mặt cứ ngỡ như của một sinh vật không có thật cuối cùng cũng có chút biểu cảm, đứa trẻ 7 tuổi nhíu mày mất kiên nhẫn.
"Chứ không lẽ ta hỏi ma?"
'Đứa trẻ này có tính cách mạnh mẽ thật ha...đúng là trưởng tộc tương lai' Yuta gãi má có chút xấu hổ và cố tiếp thu câu hỏi của đứa trẻ. 'Thứ gì?' là ý gì? Có phải muốn hỏi cậu là ai không? Dù gì đây là lần đầu tiên Yuta bước vào dinh thự của gia tộc Gojo.
"Anh là Okkotsu Yuta, anh đến đây có chút việc. Em là Satoru-sama?"
"Chậc, không phải! Ý ta là ngươi là cái gì! Sao ngươi lại có thể sở hữu lượng chú lực lớn gấp đôi ta? Và đừng có gọi ta là Satoru-sama!"
Nhìn thấy chút biểu cảm trên khuôn mặt trông không hề thuộc về thế giới này làm Yuta cảm thấy nhẹ nhõm, đây chính là biểu cảm của một đứa trẻ. Chú thuật sư đặc cấp đi về phía đứa trẻ cao đến thắt lưng của mình rồi ngồi xổm xuống ngang tầm mắt của trưởng tộc tương lai.
"Vâng vâng, vậy gọi là Satoru-kun nhé? Anh là chú thuật sư và là con người bình thường, anh chỉ vô tình được sinh ra với lượng chú lực lớn thôi. Không phải người ngoài hành tinh đâu ~"
Nguy quá, khuôn mặt nhăn nhó xấu hổ của đứa trẻ đáng yêu quá đi, Yuta rất muốn đưa tay ra bẹo cái má phúng phính trắng trẻo như mochi đó. Yuta có một chị gái cùng tuổi và một em gái nên đôi lúc cũng muốn có một đứa em trai trong nhà. Đôi mắt của đứa trẻ 7 tuổi tiếp tục mổ xẻ sức mạnh của thiếu niên bằng Lục Nhãn rồi lẩm bẩm.
"Nếu ngươi là sát thủ,có lẽ ta sẽ chết"
Tuy hơi ngạc nhiên trước lời khen kỳ lạ của đứa trẻ nhưng Yuta có thể hiểu được suy nghĩ đó đến từ đâu. Từ nhỏ cậu bé này đã phải đối mặt với hàng loạt các vụ ám sát từ khi mới lọt lòng vì chính cái mà mọi người gọi là 'được ban phước' và sự ảnh hưởng của sức mạnh đó đến xã hội chú thuật song song với các gia tộc khác. Khi Gojo Satoru vừa xuất hiện, sự cân bằng của xã hội chú thuật và cả thế giới đã bị đảo chiều.
Với sức mạnh to lớn mà mình sở hữu, Yuta càng đồng cảm hơn với tình trạng của cậu bé 7 tuổi. Yuta chỉ vào trường Chú Thuật cho đến khi sức mạnh của cậu được phát hiện vào năm 15 tuổi, cậu đã rất choáng ngợp với chính sức mạnh khổng lồ của bản thân. Còn đứa trẻ này, cậu ta đã phải trải nghiệm những thứ còn phức tạp hơn dù tuổi còn nhỏ như thế, điều này khiến Yuta cảm thấy đau lòng. Thiếu niên trẻ tuổi nở một nụ cười trấn an dù không biết lời nhắn có thể được truyền đạt hay không.
"Anh không phải sát thủ đâu, và anh cũng sẽ cố gắng hết sức trong việc truy lùng tổ chức đang treo tiền thưởng để giết em và cả những sát thủ lớn đang nhắm vào em, đó là nhiệm vụ anh được gia tộc yêu cầu lần này. Cho nên đừng lo gì cả, nhé?"
"Ta không có lo, đồ ngốc, ta rất mạnh nên nếu kẻ muốn giết ta không phải là ngươi thì cả một sợi tóc của ta bọn sát thủ đó cũng không chạm vào được"
Đôi chân mày dày nhíu lại bực bội khi hiểu lầm rằng người lạ có khuôn mặt trung tính dường như đang xem thường mình chỉ là một đứa trẻ. Tuy hơi buồn vì lời nhắn bị hiểu sai nhưng Yuta chỉ có thể cười bất lực.
"Ahaha...đúng vậy ha, Satoru-kun rất mạnh"
Nhớ lại lúc nhỏ khi bằng tuổi Gojo, Yuta vẫn còn đang đuổi theo Rika trên đồng cỏ của ngọn đồi phía sau trường học. Cuộc sống của một đứa trẻ trong ngôi nhà mang nặng tư tưởng quyền lực và sức mạnh thật không dễ dàng ha...Nhưng dường như tự nhận thức được bản thân mạnh mẽ và cần phải trở nên mạnh mẽ, cậu bé tóc trắng tự mang trên mình đáng vẻ cứng cỏi và tự tin hơn bất cứ người lớn nào.
'Thật tốt...'
"Nhỏ như thế này mà đã biết nhiều như thế rồi, em giỏi thật đó, Satoru-kun"
Nụ cười dịu dàng như ánh nắng đầu hạ đậu trên khóe môi của anh trai lạ mặt khiến trái tim của đứa trẻ thắt lại. Một vệt đỏ không rõ ràng phớt trên đôi má phúng phính mềm mại của trẻ con.
"T-tất nhiên rồi! Ta là Gojo Satoru mà! Hừ! Ta tuyệt vời là điều đương nhiên"
Cuối cùng đứa trẻ 7 tuổi cũng đã để lộ ra chút phản ứng phù hợp với tuổi của mình, Yuta không nhịn được mà đưa tay ra xoa nhẹ mái tóc trắng mềm mại. Quả là đứa trẻ này được chăm sóc rất kỹ càng, mái tóc vừa chạm vào đã có thể cảm nhận được sự mềm mại vô cùng dễ chịu, khác với mái tóc đôi lúc bết dính vì nhiệm vụ dài ngày trong rừng của Yuta.
"Haha, nhưng anh không nhịn được, em thật sự rất giỏi, không chỉ chăm chỉ học các kiến thức về chú thuật mà em còn có khả năng tự bảo vệ bản thân nữa. Đó không phải điều hiển nhiên mà có, em đã phải cố gắng rất nhiều, đúng chứ. Satoru-kun tuyệt thật đó"
'Cái gì thế này...' Satoru ôm lấy ngực trái của mình nơi trái tim đang đập bình bịch như sắp nhảy ra ngoài, có phải cậu bị bệnh rồi không?? Cậu ta đã nghe những lời khen có cánh không biết bao nhiêu lần trong cuộc đời, tuy nhiên lần này có cái gì đó khác. Ánh mắt chân thành đó không chứa chút sợ hãi hay vụ lợi, chỉ có sự ngưỡng mộ pha chút dư vị cưng chiều vô tình được bỏ vào khiến trái tim nhỏ bé run rẩy.
"Ngươi–tên là gì?"
Yuta cười khổ, đứa trẻ này quả là chỉ nghe những gì nó thích, rõ ràng cậu đã nói một lần rồi vậy mà...nhưng nếu Gojo hỏi tên cậu, tức là đứa trẻ đã có chút thoải mái với cậu rồi không phải sao? Một tia hạnh phúc chiếu qua trái tim của Yuta.
"Yuta, anh tên Okkotsu Yuta, rất vui được gặp em"
"Hừm...Yuta, Yuta.."
'Mình muốn có em trai đáng yêu thế này quá đi...' Nhìn thấy đứa trẻ lẩm bẩm tên mình như để ghi nhớ khiến Yuta cảm thấy vô cùng cảm động.
Gojo dường như đang suy ngẫm về cái gì đó trông rất nghiêm túc, tuy sắp đến lúc phải rời đi nhưng Yuta vẫn kiên nhẫn chờ đứa trẻ lên tiếng. Gojo là một đứa trẻ thông minh, cậu biết mình có thể không còn cơ hội gặp lại Yuta, việc gặp gỡ người lạ trong khuôn viên rộng lớn này đã là một phép màu, lịch trình rời khỏi ngôi nhà của Gojo rất nghiêm ngặt và khép kín, người ngoài tộc không được phép biết. Những người đứng đầu gia tộc cũng không muốn Gojo tiếp xúc với bất cứ ai vì người muốn lấy mạng của Gojo có thể là một bà già trông có vẻ yếu ớt hay một cô gái trông vô cùng thân thiện.
Việc không gặp lại một người lạ mặt vô tình gặp gỡ đã là chuyện không mấy lạ lẫm nhưng không hiểu sao Gojo vẫn muốn khiến cuộc gặp gỡ này không bị quá khứ làm lu mờ. Gần đây, cậu nghe một số đứa trẻ cùng tộc nói khi những người thân thiết chia xa mà không biết khi nào gặp lại, họ thường dùng dấu ấn chú lực để hứa rằng sẽ gặp lại nhau vào một ngày nào đó.
Tất nhiên Gojo không hề tin vào ba cái thứ tầm xàm đó, dấu ấn chú lực sẽ rất nhanh bị lu mờ rồi biến mất sau một thời gian nhất định. Nhưng mà...
"Gì thế, Satoru-k—??!"
Lời nói bị cắt ngang bởi một bờ môi khác, đôi ngươi màu đại dương giãn ra hết cỡ, hơi thở nghẹn lại khi bầu trời xa xăm bỗng ở gần ngay trước mắt. Xúc cảm mềm mại khiến chàng thiếu niên 17 tuổi bối rối, sự tiếp xúc thân mật bị cắt đứt trước cả khi Yuta kịp định hình lại suy nghĩ của mình.
"S-Satoru-kun?"
Đứa trẻ tóc trắng đỏ bừng xấu hổ dù nó là người bày ra cái trò này, nó chưa từng làm chuyện này với ai cả, nhưng không hiểu sao mong muốn được gặp lại người này đã khiến nó hành động mà không kịp suy nghĩ, nếu bây giờ mà quay ngược thời gian lại thì có cho đồ ngọt nó cũng không dám làm lại. Nhưng phóng lao rồi thì theo lao thôi, nó chỉ tay vào mặt Yuta vô cùng hùng hồn.
"Là dấu ấn hẹn ước! Vì đã ấn định rồi nên chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau đó! Nghe rõ chưa?"
Đôi mắt màu đại dương chớp chớp đầy bối rối, đây là một kiểu hứa hẹn nào đó của trẻ con thời nay sao..? Yuta dù mới 18 tuổi nhưng có phải đã quá lỗi thời rồi không..? Ừ thì, ở một số quốc gia, nụ hôn có thể dùng để chào hỏi nữa cơ.
Nhưng khi nghe lời hẹn ước mạnh mẽ của đứa trẻ, những thắc mắc đó hoàn toàn tan biến mà chỉ để lại hơi ấm đang bao trọn lấy trái tim yếu đuối trước khuôn mặt đầy quyết tâm của trưởng tộc tương lai. Có lẽ là 1 năm nữa hay 10 năm hay mãi mãi không thể gặp lại nhưng không hiểu sao Yuta lại muốn tin vào 'dấu ấn' mà đứa trẻ đã khắc nên.
"Vậy, anh sẽ chờ Satoru-kun ở tương lai, nhé?"
Khi bước ra khỏi khuôn viên dinh thự gia tộc Gojo, Yuta bỗng nhận ra cái gì đó.
'A...đó là nụ hôn đầu của mình...mà thôi kệ vậy' Yuta không phải kiểu người quá quan tâm đến những thứ như lần đầu tiên.
Cậu sờ nhẹ lên chỗ vừa được hôn.
'Heh...là chú lực?'
...
"Eh?? Tại sao em lại quên chứ! Aghhhhh"
Gojo vò đầu bứt tóc, hắn luôn nhớ về hình ảnh có chút mờ ảo của một anh trai có khuôn mặt trung tính và nụ cười dịu dàng như ánh nắng cuối hạ đó. Nhưng dù nghĩ mãi cũng không nhớ là ai, sau khi gặp lại Yuta thì Gojo hoàn toàn tập trung vào thầy nên cũng không thèm nhớ đến mảnh ký ức rời rạc lúc nhỏ nữa.
À mà, còn một đoạn ký ức nhỏ nữa đó là sau khi Yuta rời đi, Satoru 7 tuổi đã hỏi bảo mẫu của mình rằng cậu có bị bệnh rối loạn nhịp tim không, thậm chí còn đòi tìm bác sĩ để khám thử. Bảo mẫu và quản gia tộc Gojo đã nghĩ thầm rằng 'cô gái nào đã khiến cậu chủ nhỏ của chúng ta rung động thế này...'. Họ nào có ngờ đến 'cô gái' đó là một cậu bé lớn hơn cậu chủ của họ gần 1 con giáp.
Yuta cười khúc khích khi quan sát phải ứng của học trò.
"Haha cũng đâu có gì lạ, lúc đó Satoru-kun còn rất nhỏ mà. Mà Satoru-kun lúc đó đáng yêu thật đó, nhỏ xíu, hái cái má phúng phính như mochi vậy, thầy luôn rất muốn bẹo má Satoru-kun đó"
Dù cảm thấy hơi tức tối khi "lại" bị xem là trẻ con nhưng cậu trai tóc trắng cũng không thể đẩy hai bàn tay đang xoa xoa má của mình. Khuôn mặt của Yuta dường như sắp tan chảy vì hạnh phúc khi vừa bẹo má học trò vừa nhắc lại câu chuyện siêu cấp đáng yêu của hơn 10 năm về trước. Gojo luôn yếu đuối trước khuôn mặt hạnh phúc đến tan chảy của Yuta, cậu thiếu niên lẩm bẩm.
"Thầy mới là người đáng yêu đó..."
Yuta nghiêng đầu có chút ngơ ngác, không hiểu tại sao nhưng từ những ngày đầu anh nhận lớp, Gojo đã luôn dùng từ 'đáng yêu' để miêu tả người đàn ông 28 tuổi này rồi...Yuta luôn nghĩ tiêu chuẩn đáng yêu của học trò mình thật kỳ lạ.
Sau khi sờ sờ hai cái má mochi của Gojo, Yuta nhìn chàng trai cao ráo đã bắt đầu hình thành cơ bắp trước mặt mình trong khi so sánh với hình ảnh của đứa trẻ nhỏ bé đáng yêu vào 10 năm trước, cảm giác hoài niệm và tự hào ập đến trong lòng.
"Satoru-kun quả là đã lớn thật rồi ha..."
"Tất nhiên rồi!"
Gojo trả lời một cách chắc nịch với cái mũi phồng lên, cậu chàng hẳn rất vui vẻ khi lần đầu tiên không bị Yuta-sensei gọi là một đứa trẻ nữa, đây là một bước tiến lớn trong cách nhìn của Yuta về cậu.
Hành động nhéo nhéo sờ sờ của vị giáo viên tạm thời ngưng trọng khi những ngón tay thon dài của học trò lướt nhẹ qua môi anh, đôi mắt màu bầu trời híp lại thật dịu dàng khiến trái tim yếu đuối tan chảy thành một mảng siro ngọt ngào.
"Dấu ấn đó đã có tác dụng rồi nhỉ, Yuta?"
"Ừm.."
Một lần nữa, giống như 10 năm trước, đôi môi đã từng mím chặt cau có giờ cong cong vô cùng nghịch ngợm áp vào đôi môi mềm mại của giáo viên. Không còn dư vị vụng về như đứa trẻ 7 tuổi mà vô cùng điêu luyện miết nhẹ khiến Yuta run rẩy. Từ nay trở về sau, Gojo thề anh sẽ tạo thật nhiều 'dấu ấn', nhiều đến mức đến cả kiếp sau Yuta cũng không thể thoát khỏi anh.
Tại sao trong khoảnh khắc hạnh phúc này, từ 'kiếp sau' lại khiến họ muốn khóc đến thế. Có lẽ nào đây là kiếp sau của một thế giới nơi mà họ thậm chí còn không nhận ra tình cảm của đối phương dành cho mình. Đây có thể nào là một kiếp sau của một thế giới nơi mà mọi thứ bằng cách nào đó đi chệch hướng khỏi quỹ đạo mà họ có thể gánh vác. Đây có thể nào là kiếp sau của một thế giới nơi mà một người không thể chờ, còn một người không thể đuổi kịp.
Ở kiếp này họ sẽ khắc lên hàng trăm, hàng ngàn, hàng tỷ, không, nói đúng hơn là vô hạn 'dấu ấn' để ở mỗi thế giới mà Gojo Satoru và Okkotsu Yuta gặp nhau, họ sẽ không bao giờ bỏ lỡ đối phương. Có lẽ đây chỉ là những suy nghĩ trẻ con, có lẽ đây cũng chỉ là sự ích kỷ của bản thể hiện tại. Nhưng họ không muốn bỏ lỡ nhau một lần nào nữa, giống như lúc đó...
Gojo Satoru luôn là một đứa trẻ ích kỷ nên anh sẽ tìm mọi cách để nhốt Okkotsu Yuta lại trong tình yêu của mình hết lần này đến lần khác, cả kiếp này lẫn kiếp sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top