[Oneshot] i could be perfect for you - otherthingsonhold


Title: i could be perfect for you

(Tạm dịch: Anh có thể là mảnh ghép lý tưởng cho em)

Disclaimer: nhân vật thuộc về bộ truyện Jujutsu Kaisen của Akutami Gege, fanfic thuộc về tác giả và bản dịch thuộc về dịch giả

Author: otherthingsonhold

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/32653360

Translator: Xuân Oán

Couple: Gojo Satoru x Iori Utahime

Rated: F/M

Category: Romance

Status: Completed

Summary: Khi anh bắt gặp Utahime đang tươi cười trước câu đùa của một người đàn ông khác, Gojo không thể không nghĩ ra một kế hoạch để biến cô thành của anh.

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đưa đi đâu! Xin chân thành cảm ơn!

_____________________________

"Tớ nghe bảo tối nay Utahime sẽ đi hẹn hò đấy."

Shoko lấy một điếu thuốc từ trong túi áo, kẹp nó ở giữa ngón tay trong lúc ngồi xuống băng ghế bên dưới tán ô lớn. Cô cảm ơn Ichiji khi cậu ta rút bật lửa ra, châm lửa cho cô lúc cô đặt điếu thuốc lên môi. Cậu ta không hút thuốc, chỉ là thích cảm giác có ích với vị senpai yêu quý.

Cuối cùng họ cũng đã bước vào học kỳ thứ hai của năm học, một lần nữa làm quen với dòng chảy của công việc sau kỳ nghỉ. Cả Gojo lẫn Shoko đều không được nghỉ ngơi nhiều, bởi luôn có Nguyền hồn để thanh tẩy và người cần được cứu chờ đón họ.

Cơn gió mùa thu mát lạnh phả lên từng lớp quần áo, nhiều người đã bắt đầu quàng khăn ấm và mua đồ uống nóng từ máy bán hàng tự động. Ngôi trường đặc biệt đẹp hơn hẳn vào thời điểm này trong năm, khi những chiếc lá mùa thu rơi xuống, sơn đỏ mặt đường, cảm giác ẩm ướt và trơn trượt bên dưới đế giày nhắc mọi người nhớ luôn phải mang theo ô phòng khi trời mưa.

Gojo đập tay lên bàn, đẩy mình ra khỏi băng ghế khi anh điên cuồng tìm kiếm bất kỳ dấu vết nào từ đàn chị.

"Cái gì!?"

"Chị ấy vừa kể với tớ," Cô nàng phả ra một làn khói dài, dùng tay tản bớt khói khỏi mặt hai người bạn đồng nghiệp. "Nhìn kìa."

Với điếu thuốc trong tay, Shoko chỉ về phía bên kia sân. Ở đó có vị đồng nghiệp từ Kyoto của họ trong bộ đồng phục màu đỏ và trắng như thường ngày, mỉm cười khi cô ngẩng lên nhìn một vị đồng nghiệp khác.

"Hẹn hò với đàn em ưa thích của tôi ư?!" Cô đang cười với Nanami. Cả ba quan sát khi cậu chàng đóng ô lại, nhận ra rằng trời đã tạnh mưa. Utahime phát ra một tiếng cười vui vẻ từ tận đáy lòng, tới mức mà cô phải đưa tay lên che miệng. Gojo siết chặt tay trong nỗi ghen tỵ, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Ngay cả khi băng bịt mắt đã che đi một nửa khuôn mặt, nỗi phẫn uất mà anh tỏa ra vẫn rõ ràng đến mức Shoko gần như nghĩ rằng cô sẽ phải giữ anh lại.

Dù cô sẽ không làm thế. Tự dưng có show giải trí miễn phí mà.

Bộ ba quan sát Nanami mỉm cười trong khi vị tiền bối nói gì đó. Nụ cười là một biểu hiện hiếm thấy ở anh chàng cựu nhân viên viên chức này, đến mức tất cả mọi người đều phải sửng sốt. Nụ cười trên môi cậu ta khiến bạn chỉ muốn mỉm cười theo mà thôi. Cậu ta lịch thiệp gật đầu khi Utahime tiếp tục cuộc trò chuyện. Trò chuyện về điều gì đó mà anh không thể nào nghe thấy khi sự đố kỵ đã làm ù tai anh.

"Chắc là cậu ta hành động nhanh lẹ hơn cậu rồi." Điếu thuốc đã gần tàn. Shoko dúi nó lên băng ghế gỗ mà họ đang ngồi, khiến Ichiji giật thót vì biết mình sẽ không thể ngăn cô nàng phá hoại tài sản của trường.

"Không." Gojo không thể nào rời mắt khỏi bọn họ.

"Có vẻ là thế mà, đúng không nào?" Shoko khiêu khích nhướn mày.

Với đôi mắt híp lại và hơi thở cáu tiết phát ra từ lồng ngực, Gojo bật dậy và chạy đến bên cạnh cậu đàn em khi hai người họ lại tiếp tục nói cười. Chỉ với khoảng hai bước chân và anh đã đứng ngay sau lưng Nanami, lờ mờ hiện ra và nuốt chửng bầu không khí vui vẻ.

Gojo có thể cảm nhận được sự căng thẳng của Nanami khi anh đặt tay lên người cậu ta.

"Này! Hai người đang nói gì thế?" Điệu cười giả tạo treo trên môi anh. Ai cũng biết, nhưng anh sẽ không lùi bước đâu.

Vẻ tươi cười trên gương mặt Utahime vụt tắt ngay khi nghe thấy giọng nói của anh. "Không phải chuyện của cậu, Gojo."

Anh nhăn mặt, nhìn qua Utahime rồi lại nhìn Nanami. Mặc dù trông có vẻ như họ không giấu giếm gì, nhưng anh không thể không tiếp tục nghi ngờ.

"Tại sao không?"

"Tại sao không ư...?" Utahime nhíu mày khi cô nhắc lại câu hỏi ngớ ngẩn của anh, "Gojo, bọn tôi chỉ đang bàn chuyện công việc thôi."

"Tôi cũng nói chuyện công việc được mà."

Cô thở dài, vẫy chào tạm biệt một cách miễn cưỡng khi cô quay lưng lại. "Gặp cậu sau vậy, Nanami.

"Không, không có gặp sau gặp trước gì hết!" Gojo đẩy Nanami từ phía sau, khiến cậu ta loạng choạng lùi về phía sau.

"Gặp sau nhé, Utahime-senpai." Cậu cúi đầu chào rồi bắt đầu phủi bộ suit nơi Gojo đã đẩy cậu, như thể để xóa toàn bộ dấu vết từ đàn anh ra khỏi người.

"Không, cậu sẽ không gặp chị ấy sau siếc gì sất!"

Gojo đe dọa chỉ vào người Nanami, dù cậu ta không chút quan tâm.

"Chị đang hẹn hò với cậu ta ư?!"

Gojo đi theo sau chị tiền bối của mình khi cô quay trở lại tòa nhà chính. Anh suýt không đuổi kịp cô, dù đã cố gắng bắt kịp tốc độ của cô nhưng anh vẫn liên tục vấp ngã khi cơn hoảng loạn ập đến.

"Nanami?" Cô bật cười, "Tôi ước thế, Gojo à."

"Câu đó nghĩa là sao?" Vẻ kinh ngạc lộ rõ trên mặt anh.

"Nếu cậu ấy ngỏ lời thì tôi sẽ đồng ý."

"Không, chị sẽ không."

Cô ngừng di chuyển. Gojo suýt vấp ngã trước hành động đột ngột này.

"Cậu thì biết gì chứ, Gojo?"

Utahime đóng cửa lại trước khi anh kịp trả lời.

_____________________________

"Đây."

Anh đập tờ giấy A4 hơi nhàu nát do bị nắm quá chặt xuống bàn.

Utahime chớp mắt khi nhìn xuống tờ giấy trước mặt. Giấy vẫn còn mang hơi ấm từ máy in khi cô chạm tay vào nó để đọc tiêu đề được in đậm. Cô vuốt phẳng nó lại trong lúc đọc lướt qua. Rất nhiều từ được in đậm và gạch chân để cô dễ tập trung đọc, nhưng tiêu đề được đánh bằng một loại font quá lớn cho bất kỳ văn bản chính thống nào.

"Đề xuất hẹn hò." Cô vừa đọc vừa nhìn bóng dáng lù lù trước mặt, người đang theo dõi nhất cử động của cô. Gojo gật đầu theo, ra hiệu cho cô tiếp tục đọc. "Thỏa thuận này được thực hiện bởi Gojo Satoru và Iori Utahime-"

Cô ngước lên nhìn và đảo tròn mắt, "Gojo, cậu copy từ hợp đồng thỏa thuận bảo mật thông tin đấy à-"

"Đọc đi." Anh van nài gõ vào tờ giấy, thúc giục cô đọc tiếp.

"Cứ giải thích cho tôi nghe đi nào." Cô ngay lập tức bỏ cuộc.

Gojo phiền muộn thở dài khi anh lấy lại tờ giấy và hướng nó về phía cô. Anh chỉ mạnh vào từng từ

"Chị. Tôi. Hẹn hò." Tờ giấy đã bị hành hạ quá mức, đến nỗi là Utahime có thể thấy lỗ thủng bắt đầu hình thành. "Chị không hẹn hò với ai khác nữa."

Cô chớp mắt đáp trả và lắc đầu, "Tại sao tôi phải ký cái này?"

"Vì tôi muốn thế."

Cô ngừng lại một lúc trước khi trả lời. "Dẹp."

Utahime đứng dậy để lấy nước uống nhưng ngay lập tức bị chặn lại khi một cánh tay ôm lấy cô và kẹp cô giữa Gojo với chiếc bàn.

"C-cậu làm gì thế Gojo!" Cô lắp bắp, những vệt đỏ ửng bắt đầu lan ra khắp mặt. Cô chưa bao giờ ở gần Gojo như thế này, và điều gì đó trên khuôn mặt nghiêm nghị của anh khiến cô phải nuốt nước bọt vì lo lắng.

"Tôi muốn chị hẹn hò với tôi."

"Sao tôi phải làm thế chứ?"

Giọng cô run lên khi mặt anh sát lại gần cô. Tay anh lần đến cơ thể cô và ghé mặt lại sát hơn, cô không biết tại sao nhưng phần nào đó trong cô dâng lên một nỗi khát khao, mong được anh chạm vào. Anh rướn người lại, từng hơi thở phả vào da thịt, khiến cô rùng mình.

"Hẹn hò với anh đi, Utahime." Anh thì thầm bên tai cô, từng ngón tay lả lướt trên làn tóc mây. "Làm ơn mà."

Cô có thể cảm thấy hơi thở của mình như ngừng lại trong lồng ngực, trái tim đập thình thịch dưới lớp da thịt và tai cô râm ran trước sự tuyệt vọng trong giọng nói của anh. Rồi anh lùi lại, chuyển ánh nhìn vào mắt cô nhưng cô lại cố hết sức để nhìn ra chỗ khác, cơ thể nóng bừng lên như mách rằng cô đang căng thẳng đến nhường nào.

Cô rùng mình trước từng cái chạm của anh khi anh vén tóc cô ra sau tai và trượt những ngón tay xuống cổ cô.

"Ký đi, Utahime." Hơi thở nóng bỏng của anh phả lên cổ cô. Xúc cảm nhói lên trên làn da. "Anh muốn là của em."

Ngón tay anh nhẹ nhàng lướt trên người cô. Từng cái chạm của anh vừa đủ để khiến cô run rẩy, nhưng cũng quá ngắn ngủi, khiến cô muốn cầu xin thêm chút nữa. Bàn tay anh thoải mái dừng lại ở trên đùi cô, như thể đây là nơi mà anh luôn muốn chạm vào. Anh chỉ muốn biết anh đã làm cô rung rinh đến nhường nào. Chỉ muốn cảm nhận làn da của cô. Chỉ muốn nghe nhịp tim của họ hòa nhịp cùng nhau. Tất cả những gì anh muốn chỉ đơn giản thế thôi. Những thứ mà anh sẽ mãi khát khao.

Nhưng khi cô ngả người về phía sau, tiếng giấy loạt soạt vang lên. Hoàn toàn quên mất tình huống hiện tại, Utahime bật cười, dựa người vào Gojo và cười vào mặt anh. Cô có thể cảm nhận tờ thỏa thuận ngu ngốc của Gojo ở dưới thân mình, nhàu nát và thậm chí là đã rách. Anh luôn có thể in một bản mới nhưng cảnh tượng đó thật nực cười với Utahime, khiến cô không thể không cười phá lên.

"Để làm cái quái gì vậy Gojo?" Giọng cô hòa cùng với tiếng cười, cô ngẩng đầu lên khỏi ngực Gojo và ngước nhìn anh. Gojo thích nhìn cô như thế này. Cô chẳng mấy khi cười lúc ở gần anh, và biết rằng ý nghĩ về anh đã khiến cô bừng sáng như ánh mặt trời càng khiến anh muốn cô ký vào những tờ giấy chết tiệt đó.

"Để ngăn em tán tỉnh những kẻ khác."

"Và cụ thể là tôi tán tỉnh ai cơ?"

"Nanami."

"Nanami?" Cô mơ hồ lặp lại.

"Nanami."

Cô không thể nhịn cười nữa. Một nụ cười rạng rỡ treo trên môi cô và có lẽ đây chính là Utahime mà Gojo muốn được nhìn thấy mỗi ngày, cho tới tận cùng của thế giới. Điều gì đó ở anh dường như đã khiến cô thuộc về anh, đánh thức mong muốn được ôm cô sát gần mình nhất có thể.

"Và thay vào đó, cậu muốn tôi tán tỉnh cậu?"

"Anh muốn em hẹn hò với anh."

"Từ khi nào vậy?"

"Lúc nào cũng muốn."

Cô bình luận trong sự hoài nghi. "Và cậu tạo ra một cái văn bản."

"Ràng buộc về mặt pháp lý."

"Làm như kiểu cậu biết cách lập văn bản ràng buộc về mặt pháp lý ấy."

"Miễn là em ký nó-!"

"Nếu tôi nói không thì sao."

"Đừng."

"Thuyết phục tôi đi."

Chuyện xảy ra quá nhanh đối với Utahime khi Gojo níu lấy gấu áo của cô. Cô ngã vào lòng anh, bật ra một tiếng thét nho nhỏ khi anh áp môi vào cổ cô. Lưỡi anh lướt trên da cô, từ cổ lên đến tai.

"Gojo!" Cô mím chặt miệng, nếu có ai đó đang đứng bên ngoài phòng, họ chắc chắn sẽ nghe thấy tiếng động. Cô nắm chặt lấy áo của anh, tới nỗi mà áo sẽ hơi tuột ra lúc cô buông tay.

"Hủy buổi hẹn của em với Nanami vào tối nay đi." Cô suýt không nghe thấy khi nhắm mắt lại để thả mình vào bầu không khí này.

"Hẹn?" Cô đẩy anh ra. "Buổi hẹn nào cơ?"

"Shoko nói em sẽ đi hẹn hò."

"Với Nanami?"

Gojo lại vùi mình vào người cô và gật đầu, cắn mút làn da nơi cổ để chắc rằng anh sẽ để lại một dấu hôn rõ ràng. Cô rên rỉ trong vòng tay anh, nhưng cũng không buông anh ra.

"Cậu ấy quá tốt so với bọn mình." Cô khó nhọc thốt ra thành lời.

"Thế buổi hẹn là giả ư?"

"Ước gì nó không phải."

"Gì cơ?!" Anh cắn mạnh vào tai cô.

"Cậu không muốn hẹn hò với cậu ấy sao?"

"Cậu ta muốn hẹn hò với anh thì có." Anh cau có, cố hết sức để ngăn cô nhắc đến tên cậu đàn em một lần nữa.

"Đâu phải như thế đâu, Gojo." Cô bật cười khúc khích.

Gojo tách khỏi người cô, nhưng vẫn ôm trọn cô trong tay. Anh vòng tay cô lên cổ anh và để tay mình bọc lấy eo cô.

"Em có thể ký nó không?" Anh van nài.

"Từ khi nào vậy Gojo?" Utahime cố thả tay ra nhưng ngay khi cô bắt đầu rục rịch di chuyển, Gojo liền bắt lấy tay cô và đặt nó lên vai anh. "Tất cả những gì cậu làm là trêu đùa tôi."

"Không phải mà."

"Cậu chắc chứ?"

"Có lẽ anh chỉ muốn có được sự chú ý của em thôi."

"Cậu đâu phải là chàng thiếu niên vô vọng đâu Gojo."

"Anh biến thành kẻ vô vọng mỗi lúc gặp em."

"Và có vẻ như là giờ cậu vẫn thế. Xin lỗi vì đã cho rằng cậu trưởng thành rồi."

"Đấy là sai lầm của em."

Anh nhìn chằm chằm vào mắt cô, quá lâu so với sức chịu đựng của cô. Gò má cô lại ửng đỏ lên và cô dời mắt đi, không thể nào chạm mắt với anh nữa. Cô tự hỏi nếu tình cảm đã luôn ở đó. Những trò đùa giữa họ chẳng có gì hơn, anh liên tục làm cô khó chịu và cô không ngừng cố gắng hết sức để khiến anh ngậm miệng lại. Dù cô thường sẽ thất bại.

Sẽ là nói dối nếu nói rằng cô chưa bao giờ nghĩ về Gojo theo cái kiểu như này. Đã có lần cô bắt gặp anh cởi trần trong lúc tập, và cô không thể nói dối rằng hình ảnh đó không ảnh hưởng gì đến cô. Nhưng tính cách khó chịu kia lúc nào cũng lấn át vẻ mặt điển trai, và thời còn đi học, anh là một tên đàn em phiền phức, người không bao giờ tôn trọng cô.

Nhưng giờ họ đã lớn rồi, là những giáo viên, và là đồng nghiệp của nhau. Bất kể khi nào anh ghé chơi, anh chắc chắn sẽ đuổi theo cô chỉ để nói điều gì đó ngu ngốc. Anh cũng không bao giờ đi tay không đến, lúc nào cũng đem cho cô đồ ăn vặt hoặc đồ uống. Cô nghĩ, có lẽ cô có thể trao anh một cơ hội. Cô đã độc thân trong vài năm rồi và anh dường như biết được 'điểm yếu' của cô. Có lẽ đây không phải là một ý tưởng tồi.

"Anh có thể hôn em không?" Môi anh chấp chới lướt qua bờ môi cô, kéo cô ra khỏi những dòng suy nghĩ. "Để ký kết thỏa thuận."

"Hào hiệp chưa kìa." Utahime nhích lên và thu hẹp khoảng cách giữa hai người, để môi anh hòa vào cùng cô rồi kéo anh lại gần hơn. Lưỡi anh lướt qua môi cô, yêu cầu cô đón nhận anh. Yêu cầu cô để anh được thiết đãi cô đúng cách. Cơ thể cô tự di chuyển theo sự dẫn dắt của Gojo và anh cuốn lấy đầu lưỡi cô. Tay anh đưa lên cổ cô để kéo cô lại gần nhất có thể, vồ vập ôm lấy cô như thể một người đàn ông đã khát nước trong nhiều năm.

"Một tháng." Cô đẩy anh ra để hít thở. Hơi thở hổn hển của họ phả vào nhau, chờ cho không khí lấp đầy phổi mình. "Em sẽ cho anh một tháng, và rồi mình sẽ xem xét."

"Vâng, thưa phu nhân."

"Chuyện này sẽ khiến mọi người quay lưng với em mất."

"Thế, khiến mọi người quay lưng với em mãi mãi và hẹn hò với anh vô thời hạn thì sao?"

Cô nheo mắt lại và cuối cùng cũng có thể tách ra khỏi vòng tay của Gojo, với lấy một cái bút để ký vào tờ thỏa thuận nhàu nát kia.

"Nói trước bước không qua đâu, Gojo à."

_The End_

Author's note: Tác phẩm này được viết cho GoUta Week 2021, theo chủ đề: Cầu hôn (Proposal). Cảm ơn mọi người đã đọc, mong là mọi người sẽ thích. Tôi thích Gojo ghen lắm 💕💕

Tiêu đề là từ: Perfect For You – Nhạc kịch Next To Normal

Translator's note: Một trong những điểm khó khi dịch fic ra tiếng Việt là không biết cho nhân vật xưng hô như nào... Và, Gojo ghen là gu của toai í hí

Fic mới: https://wp.me/padciD-OJ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top