Chapter 1: Giờ ăn trưa

"Yuta, lần này không được xen ngang nữa đâu đó"

Chất giọng rõ ràng vẫn mang âm sắc của trẻ con nhưng lại sắc sảo và cứng rắn hơn bất cứ người trưởng thành nào. Đây là thành quả của việc lớn lên trong môi trường mà bạn có thể bị ám sát bất cứ thời khắc nào, hoặc đơn giản đây là cách ăn nói của một đứa trẻ cao ngạo.

Những người chưa từng sống trong hoàn cảnh như thế này này, ví dụ như Yuta, sẽ dễ dàng cảm thấy thương cảm cho đứa trẻ 7 tuổi này. Nhưng bản thân nó không cảm thấy đặc biệt đau khổ hay gì cả, đúng là đôi lúc mắt nó rất mỏi vì Lục Nhãn, và nó cũng ghét việc bị nhốt trong nhà với mấy bài học nhàm chán mỗi ngày, nhưng bản thân nó hiểu, sức mạnh càng lớn cần có sự đánh đổi tương đương càng cao.

Trong thế giới nhàm chán này, đối với nó, có được sức mạnh to lớn này trong tay là một điều thú vị, vì sức mạnh này là một trong những thứ duy nhất nó vẫn chưa thể giải mã hay thành thạo được suốt 7 năm cuộc đời. Đối với một người có thể làm bất cứ thứ gì mà không phí chút sức lực nào thì có thứ gì đó mang tính thử thách tồn tại, tất nhiên là nó sẽ thú vị hơn rồi. Ồ còn một thứ mang tính thử thách khác đang ở bên cạnh nó nữa...

Vệ sĩ của thiếu gia nhà Gojo - Okkotsu Yuta. Dù mới học năm hai ở trường Cao Chuyên Tokyo nhưng Yuta đã mang danh hiệu chú thuật sư đặc cấp. Ngoài ra gia tộc còn điều tra được gia đình Okkotsu là con cháu của Sugawara Michizane - tức là cùng một tổ tiên với gia tộc Gojo. Họ đã rất ấn tượng với khả năng cũng như thân thế của Yuta nên đã mời cậu làm vệ sĩ (kiêm bảo mẫu) của thiếu gia Satoru.

Ban đầu Gojo tỏ ra rất khó chịu với Yuta, không phải vì tự dưng có kẻ kè kè bên cạnh vì Gojo lúc nào cũng bị đám người ở nhà kè kè không tha rồi. Mà là vì dù có cố làm mọi cách, nó vẫn không thể nào thoát khỏi sự giám sát của Yuta, người này mạnh hơn bất cứ kẻ nào từng chăm sóc nó. Nhưng Gojo cũng không thể phủ nhận rằng việc luyện tập với Yuta thú vị hơn nhiều so với những giáo viên khác.

Có thể nói Yuta là một thử thách mới trong cuộc đời của đứa trẻ tóc trắng.

Ngoài ra, còn một điều nữa khiến thiện cảm của cậu chủ Satoru đối với Yuta tăng lên đáng kể. Có Yuta bên cạnh, Satoru được phép đi chiến đấu thực tế cũng như đi chơi ở bên ngoài nhiều hơn, trước đây nó toàn phải tự trốn khỏi nhà, đôi lúc còn bị bắt lại và bị cấm túc. Có Yuta rồi thì nó có thể đi đến bất cứ đâu. Tất nhiên là vẫn còn một số hạn chế và quy định.

"Satoru-sama, nhưng nếu lỡ lố giờ ăn trưa lần nữa thì tôi sẽ phải dứt điểm đối thủ giúp cậu"

Gân xanh hằn trên thái dương của đứa trẻ tóc trắng, không thèm chú ý đến con quái vật đang gầm rú, nó hét vào mặt vệ sĩ của mình.

"Đã bảo không được xen vào mà! Ăn trễ một chút thì có sao, ta không phải con nít!"

Chân mày của thiếu niên tóc đen nhíu lại, cậu chủ lại cứng đầu như thế rồi...

"Nhưng cậu chủ rõ ràng là con nít vậy mà..."

Lần đầu tiên có kẻ thích trả treo nhưng lại nhẹ nhàng trông như dỗ con nít như thế thật sự nghe rất bực mình.

"Ồn ào quá!"

Dùng mặt đất làm bước đệm, Gojo nhảy lên cao, giáng thẳng cú đá vào khuôn mặt gớm ghiếc của nguyền hồn.

"Graaowwww"

Nhẹ nhàng nhấc thân cây to gấp 3 lần cơ thể của mình, Satoru lấy đà, nhắm vào thứ tỏa ra thứ khí chết chóc xung quanh và ném về phía nó. Nguyền hồn đáng sợ trông chẳng khác nào đám khói đen, bị đánh tan một cách dễ dàng và không thể nào nhục nhã hơn dưới tay một đứa trẻ.

Thực ra bại dưới tay 'đứa trẻ' này thật sự chẳng có gì nhục nhã cả.

"Wah, cậu chủ giỏi ghê, hôm nay vừa kịp giờ ăn trưa"

Yuta hào hứng vỗ tay khi quan sát kỹ năng cận chiến của cậu chủ ngày càng tiến bộ, cảm giác như nhìn đứa con của mình đang lớn lên vậy, thật sự rất khó để kiềm được nước mắt.

"Đã bảo là đừng có xem ta như con nít rồi mà, ngưng cái kiểu dỗ trẻ con đó đi, nghe chưa?"

Yuta cúi người một chút trong khi bước đi song song với cậu bé họ hàng xa mà mình đang bảo vệ. Cậu chủ dù miệng lưỡi không khéo léo cho lắm nhưng thật ra không hề xấu bụng chút nào cả.

"Vâng, vâng fufu"

Dù cứ cằn nhằn như thế nhưng thật ra Satoru rất thích nghe Yuta khen, nó thích nghe giọng nói vừa mềm mại như kẹo bông mà lại vừa ngọt ngào như bánh kem dâu đó. Hừ nhưng có đời nào mà nó chịu thừa nhận.

"Hôm nay ta muốn ăn parfait dâu!"

Hình như từ ngày Yuta làm vệ sĩ, Satoru bị chiều chuộng còn hơn cả trước đây thì phải..?

"Hôm nay Satoru-sama muốn ăn gì cũng được, xem như phần thưởng cho cậu vì thời gian thanh tẩy nguyền hồn đã rút ngắn"

Có thể nói Yuta vừa là vệ sĩ, vừa là bảo mẫu lại vừa là người cố vấn cho Satoru trong thực chiến. Satoru rất thích nghe Yuta giảng thay vì mấy bài dạy chán òm của mấy gia sư trong gia tộc. Mỗi lúc đọc tài liệu về thuật thức gia truyền nếu không hiểu gì cũng có thể hỏi Yuta, dù Yuta cũng không biết gì về thuật thức này nhưng cậu có thể nghiên cứu và hỗ trợ Satoru về một số phần cơ bản cần để thi triển thuật thức.

"Vậy ta muốn ăn omurice ở quán mà chúng ta hay tới!"

Satoru không thích ăn ở nhà, đầu bếp nấu ăn rất chán. Dù Yuta có bảo là để tốt cho sức khỏe của nó th Satoru vẫn không thể chịu nổi. À mà ngoài ra Satoru còn thích món Yuta nấu nữa, nhưng vệ sĩ của cậu quá bận rộn để thường xuyên nấu ăn.

"Được rồi, chúng ta đi ăn omurice rồi ghé qua tiệm quên cạnh để ăn parfait nhé?"

Hai thân ảnh một trắng một đen, cười nói rộn rã không ngớt suốt dọc đường. Hôm nay, họ lại nhích lại gần nhau thêm một chút nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top