Chap 3: Rich

Sau kì nghỉ Xuân. Bạn cùng Gojo như thường lệ mọi năm sẽ đi đến trường.

Y/n: "Chào mấy đứa, năm mới vui vẻ nhé"

"Y/n sensei năm mới vui vẻ nhé"
"Y/n-sensei năm mới xinh đẹp hơn nha"

.....đám năm nhất và năm hai ríu rít chúc năm mới bạn

Còn Toge thì ghi hẳn một tờ giấy cực to để gửi lời chúc

Y/n: "Cô cảm ơn mấy đứa nhé!"

Maiki:"Gojo-sensei hôm nay không đến ạ?"

"À, hắn bảo sẽ đi mua quà cho mấy đ-" chưa nói hết câu thì đã có một bóng hình phía sau bạn

"Gojo-sensei đến rồi đâyyy, chúc mừng năm mới mọi người"

"Này anh đợi tôi nói hết câu rồi xuất hiện không được à"

"A gomen, tôi sợ cô nhớ tôi quá nên phải phi nhanh như vậy đấy"

Bạn lấy tay hút vào bụng hắn một cái, hắn chụp tay bạn lại rồi nói:
"Thôi bớt giận, tôi mua quà về rồi đây" anh vừa nói vừa đưa giỏ quà đầy ấp ra trước mặt

"Wow, đây là bánh loại đất nhất trong cửa hành bánh gần trường đấy, lần trước em choáng váng sau biết giá nó. Thầy vip thật đấy Gojo-sensei" Yuji nói với đôi mắt long lanh, tay cầm chiếc bánh nhỏ nâng niu như báu vật

"Um~ thì Gojo-sensei không có gì ngoài tiền mà" Panda không kìm lòng vừa thưởng thức chiếc bánh thơm ngon vừa nói

"Thật sự là ngon lắm đấy... nếu như vậy thì sướng nhất Y/n-sensei rồi" Nobara mãn nguyện với vị ngon của chiếc bánh

"Chotto, chuyện này thì liên quan gì cô thế" bạn khựn lại, có tí đỏ mặt, nhịp tim bắt đầu tăng.

Nobara nở nụ cười gian xảo khiến bạn hơi sợ:"Thì người ta lo ăn uống, mua sắm cho cô hàng tháng mà"
Bạn thởi dài, xem ra mình đã 2 lần bại trận trước cô học trò này rồi.

"Hehheh, không sao đâu vì Gojo đẹp trai đây giàu mà" Satoru chen vào cụôc nói chuyện của 2 bạn

"Không nói không ai bảo anh câm đâu" bạn nói với giọng khó chịu

"Hic, đầu năm mà đã bị ai kia bắt nại rồi" anh giả bộ nằm vạ, nhìn như 1 đứa trẻ lên 5

Bạn chậm lại một nhịp, có chút xiêu lòng với anh chàng này rồi.
"Thôi không nói nữa, trở về vấn đề chính thôi"
Bạn vỗ tay lớn, khiến mọi người tập trung ánh nhìn vào mình. Giọng nói có phần nghiêm túc, quan trọng hơn lúc nãy.
"Hiện tại cũng đã hết kì nghĩ Xuân, bây giờ chúng ta sẽ quay lại luyện tập. Hy vọng năm nay sẽ là một năm mấy đứa có phát triển vượt bật về chú thuật của mình, good luck"

"Vâng" Bọn trẻ đồng thanh

---------
7pm
Bạn trở về nhà sau buổi ăn tối ở ngoài hàng quán, Gojo đưa bạn về nhà, có phần lưu luyến muốn ở lại một xíu.

"Một kẻ như anh thì bận bịu thật đấy, sao anh không làm việc mà cứ bám theo tôi thế"

"Ừm, tôi cũng bận lắm, chỉ là sắp xếp để gặp cô mỗi ngày thôi" anh chống tay lên cằm nghiêng đầu về 1 phía, giọng nói trầm xuống, dáng vẻ khá nghiêm túc.

Bạn cũng có phần ngại, mặt có tí ửng đỏ, giả vờ quay lưng đi che lại cảm xúc rồi đánh lạc hướng

"Ui, đau thật đấy, cũng lâu rồi tôi chưa vận động nhiều như thế" bạn nhăng mặt, lấy 2 tay xoa bóp phần bắp chân

"Vậy thì để tay nghề của Gojo đây massage cho cô"
Không cần chờ bạn đồng ý, hắn đến gần rồi nhắc 1 chân của bạn lên để xoa bóp.

"Tạ ơn chúa, thoải mái thật đấy, cảm ơn anh nhiều nhé" bạn ngửa đầu lên trời, khá mãn nguyện
"Mà nè, nhiều năm nay anh thành thục được kỉ thuật 'nghịch đảo*' thế chắc sẽ không còn cảm thấy đau giống tôi nhỉ"
Nghịch đảo*: bạn nào đọc manga sẽ biết, nó giống như kiểu Gojo có khả năng tái tạo lại cơ thể ấy

"Hmmm, có đấy" Satoru suy nghĩ hồi lâu rồi đáp

"Có? Đau chỗ nào"

"Đau chỗ này nè" tay Satoru chỉ vào chân của bạn.
Không hiểu anh ta nói gì, bạn nhăn mặt, há miệng,cuối thắp người xuống để nghe anh ta nói.
"Hả, tôi nghe không rõ"

"Không có gì đâu, xong rồi đấy Y/n-sama, thấy đỡ hơn chưa"

"Ô, thật sự đỡ hơn nhiều đó."
Bạn đứng dậy đi lại vài vòng, sau đó tiến lại gần mấy cái tủ chứa đồ đặt ngay góc nhà.
"Này, nhà tôi hết chỗ chứa đồ anh mua rồi đấy" bạn nói có phần bất lực, tay mở toang mấy cái cánh cửa

"Không đủ thì tôi mua nhà mới cho cô"

"Ồ, nói hay lắm. Thế một căn hộ cao cấp ngay giữa trung tâm thành phố nhé" bạn đắc ý

"Được thôi, tôi gọi dịch vụ rồi, tối mai là chuyển đến ở được"

"H-hả, c-cái gì, chotto, anh nói thật à. Một căn hộ ở đấy tôi làm cả đời còn chưa mua được đấy" cơn hoảng hốt đạt đến tột đột khiến bạn muốn ngất lịm đi

"Tất nhiên, thật ra tôi mua lâu rồi. Định tạo bất ngờ mà không giấu cô được"

"Không không không, tôi không dám ở đâu" bạn quơ tay loạn xạ, không giữ được bình tĩnh

"Mai họ sẽ đến dọn đồ đi, không từ chối được đâu"

"Anh làm thế thì tôi trả nợ cho anh bằng cách nào đây hả" giọng noí pha chút hoảng sợ và bất lực

"Dùng bản thân cô là trả được rồi"

"Anh nói như tôi là gái lầu xanh vậy"

"Ừa gái lầu xanh của riêng tôi thôi"

Còn tiếp....
-------
Mình không biết là bộ truyện của mình có phát triển trong thời gian tới không nữa, dù ít hay nhiều người ủng hộ thì mình sẽ cố gắng hoàn thành hết câu chuyện này.

Với cả mình cũng muốn phát triển nhân vật sát với tâm lí người đọc nhất nên đôi khi mn thấy vốn từ hơi cụt lủng, hay là cọc cằng gì quá thì bỏ qua nhee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top