Chap 13: Quay về(2)

Tay anh vẫn giữ lấy bàn tay yếu ớt của bạn, nó như thể nói ra nỗi nhớ nhung trong suốt thời gian qua, cũng đúng làm sao có thể không ngừng nhớ nhung người mình yêu khi không giữ liên lạc chứ, mặt khác đây còn rơi vào hoàn cảnh bạn mới từ cỏi chết trở về.
- 5 tháng qua anh nhớ Y/n-chan chết đi sống lại luôn đó.

- Ừ nói hay lắm, trong lúc anh nhớ em thì em xém chết mấy lần đấy.

- Vậy Y/n còn giận anh hả, anh đẹp trai vậy mà?

- Không liên quan

- Giận thiệt kìa

- Không giận sao được hả?

- Giận vụ Katori chứ gì, anh không nghĩ là em bỏ xứ đi luôn đâu.

- Chứ đuổi người ta đi không lẻ ở đó quài?

- Y/n-chan giận kìa, dễ thương ghê

- Anh không nghiên túc nổi được hả Satoru.

- Thôi mà anh xin lỗi. Anh với Katori là dàn dựng thôi, con bé chắc nói em nghe rồi mà.

- Nếu hôm trước em không nghe Megumi kể thì mơ mà em tin anh.

- Thế đã hết giận chưa.

- Chưa.

- Thật không?

- Thật.

- Vậy em tự lo cho bản thân đi nhe

- Ý anh nói là gì thế?

- Đứng dậy đi thử vài bước đi

Bạn vội ngồi dậy, quá dễ dàng, nhưng đến khi bước xuống giường định đi thì lại theo quán tính mà ngã ngào xuống đất. Cả người dưới của bạn như mất cảm giác, bạn bắt đầu lo lắng.
-Ể? Đi không nổi luôn

-Haha là vậy đó, mà yên tâm đi do cơ bắp quá tải nên thế thôi, tầm tuần sau là khỏi

-Phù, tưởng bị liệt luôn chứ thế thì em giết anh tại chỗ đấy

- Y/n vẫn dữ như ngày nào nhỉ, đừng quên là em phải nhờ vào anh nhiều ấy

-Thôi xin lỗi, được chưa

- Xin lỗi thế là không chịu nhé, mà thôi lại đây anh bế lên giường

Như chưa từng có cuộc lìa xa, cả 2 con người vẫn cười cười nói nói với nhau, cái không khí mùi mẫn này thích hơn cảm giác cô đơn chiến đấu lúc trước nhiều, ít nhất nó cho bạn cảm giác yên tâm.

- Đói chưa công chúa?

- Rất đói là đằng khác

- Ăn anh nè

- Chê

- Đùa tí mà, để anh gọi món.

- Ủa mà đây là căn hộ mình ở chung lúc trước mà, anh chưa bán hả.

- Anh bán rồi, xong mua lại, tại dư tiền.

- Chi vậy cha nội?!

- Sợ em lạ chỗ, với nó hai phòng.

- À.. Ha vậy mình ngủ riêng đúng không?

-Đúng rồi, trước em bảo nếu chưa đám cưới thì không có người nào được quyền ngủ chung với em mà.

Đôi mắt bạn bổng nhiên rủ xuống, những thứ bạn đang nghĩ đến lại khiến bạn run sợ, đôi tay yếu ớt nay lại càng run rẫy. Nhận ra sự bất thường, Gojo chỉ hỏi "Hửm sao vậy?. Bạn xiết chặt tay anh, đầu cuối thấp xuống cố che đi cảm xúc trên khuôn mặt kia.

- Anh...ngủ với em được không. Em sợ bóng tối

Anh chỉ cười nhẹ, đưa tay xoa đầu bạn mấy cái: - Lần đầu Y/n chủ động đòi ngủ với anh nhỉ, có âm mưu gì không ta.

- Không, thật sự em xin anh đấy.

- Anh giỡn, ngủ chung với Y/n-chan vui mà. Anh không biết em đã trải qua những gì thế nên, hôm nay em kể anh nghe được không?.

Sau đó bạn cũng tâm sự nhiều về những điều mã bạn đã trải qua, những người bạn mới, những trận chiến phải cá cược cả mạng sống, những khi không thể ngủ được mà bật dậy tập luyện đến độ nôn ra máu. Từng có thời gian bạn bị trầm cảm sau khi bà mất, vì bà là chỗ dựa tinh thần duy nhất của bạn, bản thân cũng đã từng nghĩ sẽ đi vứt bỏ cái cuộc sống rất nhiều lần, nhưng đến khi nhìn ra bờ biển phía xa kia, bạn lại không nỡ. Đó cũng là lí do bạn rất sợ bóng tối, đêm xuống bạn lại suy nghĩ, suy nghĩ rất nhiều những việc tiêu cực không biết tâm sự với ai, bạn cũng dần ghét việc ngủ, sợ phải gặp những giấc mơ nên 1 ngày bạn chỉ chợp mắt được 3-4 tiếng là tối đa.

Đó là những thứ mà bạn đã trải qua trong 5 tháng qua. Bạn đã khóc rất nhiều khi phải nhớ lại những chuyện kinh khủng đó, nhưng bây giờ ổn rồi.

Gojo kéo bạn lại ngay lòng ngực của mình, cảm xúc thể hiện rõ trên mặt, bạn rất ít khi thấy anh ấy buồn, phải đếm trên đầu ngón tay. Chỉ trách lớp bỏ bọc hoàn hảo đó khiến anh ít thể hiện cảm xúc thật của bản thân hơn.
- Cảm ơn em, đã vì mọi người mà tiếp túc tồn tại đến bây giờ, lẽ ra em không nên dính vào anh nhỉ, sẽ là cách tốt hơn.

- Vậy anh nghĩ nếu em yêu một người khác không phải anh thì sao nhỉ.

- Anh sẽ khóc đó.

- Anh 28 tuổi đầu rồi đấy, em cười chết mất.

Rồi cả hai cũng tâm sự rất nhiều, nói đến mức quên cả thời gian, chủ yếu chỉ là mấy chuyện nhỏ nhỏ ở học viện, cũng có mấy câu chuyện linh tinh mà bạn vô tình gặp được trong thời gian qua. Cứ một người nói, người còn lại sẽ lắng nghe. Chắc có lẻ, đây là ngày vui nhất trong 5 tháng qua, chỉ cần là người mình yêu, thì làm gì cũng được, làm gì mình cũng thấy vui

--------------
8:00 am

- Ô chết, nói chuyện có xíu mà sáng rồi, em có mệt không Y/n

- Không, em vừa ngủ tận 3 ngày thì làm sao mà mệt được.

- Vậy thì tốt, hôm qua em cười nhiều lắm.

- Ừm, cũng lâu rồi em chưa vui như vậy.

- Thế thì hứa với anh phải cười nhiều lên nhé
*kiss*
(là hunnnn đó tr ơi, kiểu chụt vào má thuii)

- Kìa sao đỏ mặt thế? Thật là anh không đếm hết được số lần em đỏ mặt lúc bên anh đâu.

- K-không không có gì tại anh làm bất ngờ quá thôi hê hê

- Thôi không đùa nữa, tí nữa mấy đứa nhóc anh đứng lớp qua thăm, tranh thủ nghỉ lưng tí đi anh ra ngoài mua gì ăn cho.

- Dạ, anh đi cẩn thận.

- Hôm nay lại biết "dạ" cơ đấy.

- Vậy thì "Ừ" nha.

- Trêu Y/n khó thật đấy. Vậy anh đi nhé.

-------------
9:00 am đám học sinh đã đến

Yuji : - Y/n-sensei lâu rồi không gặp, cô khỏe không

Nobara : - Ngốc! Nhìn Y/n sensei vậy cậu nghỉ khỏe hay không?

Y/n: - À không sao, ngoài chuyện bị liệt tạm thời thì tất cả còn lại vẫn khỏe. Nhưng mà Katori đâu rồi Nhỉ?

Yuji: Cậu ấy không khoẻ trong người nên không tới đấy ạ.

Megumi: -Em không nghĩ là cô với Gojo-sensei đã đánh nhau một trận đâu.

Y/n: - Cũng không hẳn, là cô tự đánh cô thôi.

Nobara khoanh tay bất mãn: - Nhìn xem thầy ấy đã làm cô ra nông nổi vậy cô còn bênh được. Đáng ghét thật, tối hôm đó nếu không có Shoko-san là cô mất mạng lâu rồi.

Yuji: Cần nói thẳng vậy không Nobara

Nobara: - Xin lỗi, tại tớ tức quá thôi.

Y/n: -Mà bửa đó tình trạng của cô tệ lắm hả.

Megumi: - Rất tệ là đằng khác, cô bị mất máu trầm trọng thêm cả tổn thương cơ thể do sử dụng quá độ sức mạnh. Từ ngọn núi đến chỗ Shoko-san mất tầm 45p, nếu người đưa cô đi không phải Gojo-sensei thì chắc cô mất mạng lâu rồi.

Nobara: - Vậy đó mà cô bảo không phải do ông thầy kia.

Y/n: - Thật mà, hôm đó cô còn định cắt đầu cô nửa.

3 đứa đồng thanh : - Ể? Ghê vậy má.

Y/n: - Ủa Gojo-san không kể mấy đứa nghe hả.

Nobara: - Không có, từ lúc cô bất tỉnh là thầy cứ như người không hồn, đâu có ai dám hỏi gì.

*kéttt* là tiếng mở cửa

Nobara: -Vừa nói, xuất hiện rồi kìa.

Gojo: -Thầy Gojo đẹp trai về rồi đây.

Yuji: -Thầy đi đâu nãy giờ vậy?

Gojo : - À đi mua tí đồ ấy mà. Cũng quên nói với Y/n, tuần sau em có thể quay lại học viện rồi.

Y/n: - Em nhớ là em bị cấp trên đuổi rồi mà

Gojo: -Em nghĩ anh là ai chứ, cơ mà bửa là giả thôi.

Y/n: Vậy là Yaga-sensei cấu kết với anh luôn hả.

Gojo: Đúng là như thế.

Yuji: - Đợi ngày cô trở về nhé hì.

Bạn đưa tay xoa đầu Yuji: - Ừm, sẽ nhanh thôi.

----------
10h tối

Bạn và Gojo vừa xem xong 1 chương trình TV ngắn, bạn thấy khá lạ khi Gojo cứ đần mặt ra, xong lại cứ nhõng nhẽo dụi dụi vào người bạn, có lúc lại quay mặt đi nơi khác giả bộ giận hờn, bạn cũng khá bất lực vì tra hỏi mãi không biết được nguyên nhân, đành mặc mà ngồi đó để anh muốn làm gì làm.

- Ngủ thôi Satoru, nay anh khác hôm qua quá vậy.

- Tại em chứ bộ.

- Mà chuyện gì mới được.

- Em không biết thiệt luôn hả.

- Anh nói em mới biết chứ.

- Không, không nói đâu.

- Hmm... chắc là chuyện Yuji hả.

- Đúng rồi, anh cũng muốn được như thế cơ.

- Ahahahahahhaa em cười chết mất hahahhahahah.

- Có gì buồn cười đâu chứ.

- Anh đang ghen tị với học trò cưng của anh đấy.

- Nhưng mà anh muốn được xoa đầu giống vậy.

- Thôi được rồi lại đây.
Bạn kéo Gojo lại gần người mình hơn, đưa tay nghịch mái tóc màu bạch kim kia, nó đẹp và mượt đến mức một đứa con gái như bạn cũng phải ghen tị với nó. Rồi bạn lại nhẹ nhàng hôn vào tóc anh, đó là một hành động vô thức, đến khi bạn nhận ra thì thời gian trôi qua đã quá lâu rồi.

Bạn mỉm cười: - Được chưa ông thần 28 tuổi, nhìn mặt anh như kiểu vừa trúng độc đắc không bằng.

Gojo thỏa mãn: - Được em hôn sướng hơn trúng số nữa.

- Thế ngủ được chưa

- Được rồi thưa công chúa.

-------------------
😞 định cho ngược tiếp mà mọi người phản đối quá thôi thì t cho nó buồn theo kiểu khác=))))

Giữ nguyên lời nói là khum có H nhe.

7/6/2022

1780 từ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top