v

Tuệ Mẫn đã mấy bữa chẳng ăn rồi, cứ rảnh là cô lại lôi chiếc nhẫn ra để nhìn, nước mắt cứ vô thức rơi xuống. Cậu bên đó cũng chẳng khá khẩm là mấy, tập luyện xong là lại về phòng không cho ai phục vụ. Thằng Xào đã chuẩn bị gần xong sính lễ và xếp gọn ở trong buồng chính, nó thấy cậu cứ buồn rầu mấy ngày nên cũng thấy buồn theo. 

Đêm đến, cậu đi ra buồng chính, ngồi xuống cạnh đống sính lễ, ngắm nhìn chúng môi cậu nở một nụ cười tươi nhưng nước mắt lại rơi xuống. Cầm hộp nhẫn cưới, cậu ướm thử trên tay, cậu thấy chẳng còn đẹp nữa. Thằng Xào ở bên ngoài chứng kiến tất cả, đây là lần đầu tiên nó thấy cậu khóc, nó thương cậu quá muốn vào an ủi nhưng nó sợ cậu không thích nên chỉ ngồi bên cửa lặng lẽ thổi sáo. Cậu nghe thấy tiếng sáo liền biết là ai, cậu thở dài cất hộp nhẫn đi.

"Ngồi nhìn trộm chủ là bị ăn phạt đấy"

Xào vẫn cứ thổi sáo, tiếng sáo như đang muốn gửi gắm lời an ủi đến với cậu. Cậu cũng chẳng nói thêm gì, ngồi tựa đầu lên tường lắng nghe tiếng sáo ấy. Thổi xong, nó cười như một đứa ngốc.

"Nhưng nghe trộm mà giúp chủ vui lên thì nó được thưởng nhờ cậu nhỉ? Hihi"

Cậu đứng dậy vỗ đầu Xào vài cái 

"Muộn rồi về ngủ đi. Mấy nay mi mệt rồi, mai đi ăn sáng với ta"

Xào cười cười, chờ cậu đi rồi mới về buồng ngủ của mình. 

Sáng hôm sau trong phủ loạn hết lên, đám người hầu đứa thì bới chỗ này, đứa thì bới chỗ kia. Chúng nó không ai dám ngồi không vì nếu không tìm ra cái vòng ngọc của bà cả sẽ bị cắt cơm. Bà cả tức đến mức mồ hôi nhẽ nhại hại con hầu bên cạnh phải quạt liên tục. 

"Bà tìm chỗ cô hai chưa ạ?"

"Cô hai sao phải lấy vòng của ta"

"Không cô thì con Cốm. Con nghe nói bu nó ốm nặng dưới quê, không chừng biết đâu là nó lấy bà ạ"

Bà cả nghe thấy cũng có lí liền đi xuống phòng cô hai. Lúc này Cốm đang ngồi bên ngoài gọt xoài liền bị con Hẹ, con hầu thân cận của bà cả túm tóc lôi ra chỗ bà đang đứng. Cốm đau kêu lên oai oái, cô hai trong buồng nghe thấy liền chạy ra nhưng bị hai con hầu khác chặn cửa.

"Cốm ơi sao thế? Cốm ơi"

"Cô ơi tụi nó muốn đánh em"

Cốm hét lớn, bà cả vả một cái lên mặt nó 

"Cái con miệng còn hôi sữa này mày bảo ai là tụi nó đấy, bà cả đang đứng ở đây, chả lẽ mày nói cả bà"

Con Hẹ giật ngược tóc Cốm ra sau, Cốm đau đớn định đánh trả lại liền bị bà cả tát thêm lần nữa.

"Cái vòng ngọc của ta, mày ăn cắp đúng không?"

"Con không ăn cắp. Bà cả đừng có mà đổ tội cho con"

"Không mày ăn cắp thì ai? Bu mày đang bệnh, mày ăn cắp để lấy tiền gửi về quê cho bu mày chứ gì?"

Con Hẹ nói luôn thay phần bà cả, cái giọng của nó đay nghiến làm Cốm vừa tủi vừa giận. Nó không cho phép ai đụng vào bu của mình, vùng ra nó ngồi đè lên con Hẹ vả liên hồi mặc cho bà cả vẫn đứng đó. 

"Gọi mấy đứa canh cổng vào đánh nó đến khi nào nhận tội thì thôi"

Bà cả tức giận ra lệnh. Cô hai ở trong đấy đẩy mãi cửa không được bèn trèo ra từ cửa sổ. Cô tiến đến chỗ Cốm kéo nó đứng ra sau lưng mình, cô nhìn thẳng vào mặt bà cả.

"Cốm nó sống trong sạch, dù có thiếu cũng không bao giờ ăn cắp. Bu về kiểm tra lại, đánh người oan thì bu đừng mong ngủ yên"

Bà cả tức lại càng tức, bà sao mà ghét cái khuôn mặt này đến vậy, nhìn cô hai giống y hệt cái người đàn bà đó. Không nương tay, bà cầm cây roi lên vụt thẳng vào mặt cô, roi mỏng lướt qua để lại vết xước dài từ gò má cô xuống cằm. Không chỉ dừng lại ở đó bà còn vụt thêm vài lần lên người cô. Bỗng con Hẹ hét lên:

"Ôi bà ơi. Ôi bà ơi hơn con tìm thấy một thứ hơn cả cái vòng ngọc, bà nhìn này"

Nó cầm chiếc nhẫn hồng ngọc ban nãy cô quên cất đi ra ngoài, bà cả thấy chiếc nhẫn liền biết giá trị nó từng nào liền nhớ đến tháng trước két bà mất ba thỏi vàng mà mãi chẳng thể tìm ra ai đã lấy trộm. Cô vội vàng giật lại chiếc vòng từ con Hẹ

"Đưa đây cho ta. Đây là đồ của ta"

"Tiền đâu mà cô hai mua được?"

Con Hẹ biết bà cả đang nghĩ gì liền châm thêm lửa. Cô thì lại chẳng thể nói là cậu tặng mình nên chỉ còn cách đeo chiếc nhẫn vào tay phòng trừ bị lấy đi. Bà cho gọi cô vào phòng mình nói chuyện. Cốm thấy vết xước trên má cô liền giữ cô lại

"Đừng đi cô ơi...em xin cô"

"Không sao đâu. Oan thì phải giải"

Cốm chẳng thể ngăn cô lại. Nó chỉ còn cách đi theo nhưng lại bị con Hẹ giữ lại. Lần này còn có thêm mấy đứa nữa. Chúng nó lôi Cốm ra sân sau để "dạy" cho Cốm bài học vì ban nãy dám ngồi cả lên người con Hẹ đánh nó. 

Tuệ Mẫn đi vào phòng bà cả, thấy bà ngồi ở ghế, tay còn cầm điếu tẩu. Bà nhả một làn khói

"Cô hai khai thật thì hình phạt sẽ nhẹ đi"

Cô không nói gì, cô không làm sai chắc chắn sẽ không hé răng nửa lời. Bà cả thấy cô im lặng tức giận ném tẩu vào người cô. Tàn tẩu văng vào da mỏng nhưng cô vẫn im lặng không kêu đau. Bà tức giận cầm roi vụt liên tục, mỗi một tiêng roi vang lên là trên da cô lại thêm một vết xước. 

"Cô hai ăn trộm ba thỏi vàng đúng không? Nếu không tiền đâu cô mua được chiếc chẫn đấy"

"Con không ăn cắp. Dù con không còn bu ruột nhưng con được bà cả nuôi dạy, bà dạy con không được ăn cắp, phải tuân theo phép tắc"

Bà cả nghe thế lại càng điên, vung chân đá lên người cô hai. Cô không để mình thiệt liền bò đến cắn vào chân bà, bà đau đớn rú lên. Nhưng do mấy bữa nay cô chẳng ăn gì lại thêm bị đánh nên cơ thể yếu đi. Mắt nhòe dần, trước khi ngất cô vẫn cố gắng giữ lấy chiếc nhẫn không để bà lấy đi. Nhưng sao mà thắng được bà, bà đạp và bụng cô rồi lấy chiếc nhẫn trên tay cô để vào túi mình. 

"Trả con...trả cho con"

Cô lại bị nhốt vào nhà kho, cơ thể ốm yếu lại còn phải chịu sự ẩm mốc trong nhà kho khiến phổi cô yếu đi. Cô cố gắng bò dậy nhưng không thành, giọng yếu ớt gọi Cốm nhưng không thấy Cốm trả lời, cô lo nó bị đánh rồi bị bà cả đuổi đi quá. Cô bật khóc nức nở, miệng vẫn liên tục gọi 

"Cốm ơi...Cốm ơi...Em nghe cô gọi không?"

Cốm lúc này cũng chẳng khá khẩm hơn, nó bị bà cả lôi ra đầu làng treo lên cột. Dù con Hẹ có đi reo tin là Cốm ăn cắp thì dân làng cũng chẳng ai tin vì từ xưa đến nay họ đều biết Cốm sống thế nào nhưng cũng chẳng ai dám đến cởi trói cho Cốm vì họ sợ bà cả. Thằng Xào đang pha trà cho cậu mà lòng cứ nóng ran lên, nó xin cậu đi gặp Cốm thì vừa ra đến đình làng thấy Cốm bị treo như vậy nó hét lớn

"Đứa nào? Đứa nào dám trói Cốm"

Dân làng cúi đầu không ai dám nói gì, Xào tức giận chạy đến chỗ Cốm.

"Sao vậy Cốm ơi? Có nghe thấy anh nói không?"

Cốm chẳng còn sức mà trả lời, nó chỉ nhìn Xào rồi mấp máy môi muốn nói gì đó. Xào không hiểu gì hết, rút cái dao ở đai quần ra, nó cởi trói cho Cốm. Đỡ người thương trên tay, lòng như như bị hàng vạn con kiến lửa đốt. Là đứa nào dám đánh Cốm ra thế này, cô hai của Cốm đâu sao lại để Cốm bị vậy. Con Hẹ vừa đi rao tin về thấy cảnh đấy chạy ra

"Này thằng Xào kia, ai cho mày cởi trói cho con ăn cắp"

"Ăn cắp cái đầu mả cha nhà mày ý. Mày nói ai ăn cắp hả?"

Xào tức giận nhổ nước bọt vào giày con Hẹ, nó giãy đành đạch lên. 

"Á à, cái loại thằng hầu như mày mà dám nhổ nước bọt vào chân bà thế à?"

"Thế mày không là hầu chắc"

Con Hẹ thẹn quá hóa tức, nó chạy về mách bà cả. Xào muốn bế Cốm về phủ gọi thái y nhưng Cốm lắc đầu, nước mắt nó rơi xuống ướt cả khuôn mặt.

"Anh Xào ơi. Anh bảo cậu đến cứu cô hai của em với...huhu...tội cô của em quá"

"Có chuyện gì thế này? Cốm bị đánh ra nông nỗi này còn lo cho cô hai làm gì?"

"Không anh ơi. Cô bị bà cả đánh rồi nhốt vào kho rồi anh ơi. Cả cô và em đều bị cho là ăn cắp đồ của bà cả."

Xào biết vậy nhưng nó cũng chẳng thể bỏ lại Cốm ở đây. Cốm thấy Xào cứ như vậy liền nạt lớn, lần đầu tiên Cốm nạt Xào như vậy

"Đi Đi. Mau Lên. Cô mà có chuyện gì em sẽ theo cô"

Xào sợ chứ, nó bế Cốm ra gốc cây gần đó, cởi áo mình ra đắp lên cho Cốm rồi chạy về phủ. Giọng nó như sắp vang cả cái phủ của cậu.

"Cậu ơi. Không xong rồi cậu ơi. Cô Tuệ Mẫn bị đánh rồi nhốt vào nhà kho. Bị đánh đến mức không dậy được"

Cậu gạt hết sách ra một bên khi nghe vậy, nhét kiếm cào đai quần rồi chạy sang phủ cô hai. Cái gì mà ăn cắp? Cái gì mà nhẫn hồng ngọc. Cậu nghe chẳng lọt tai chữ nào, lần này dù cô có từ chối cậu vẫn sẽ ép lấy cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top