4
"Your ain't my boyfriend, and i ain't your girlfriend, but you dont want me see nobody else. And i dont want you to see nobody"
"Anh không phải bạn trai của em, em cũng chẳng phải bạn gái của anh, nhưng anh không muốn em nhìn ai khác. Và em cũng chẳng muốn anh nhìn ai khác"
♡
Ngày này qua ngày nọ cứ thế trôi qua, chẳng mấy chốc mùa thu đã đến, đây là mùa em thích nhất vì nó se se lạnh nhưng không lạnh như mùa đông có chút ấm áp của mùa hè, nhưng lại rất dễ bị bệnh. Và thật hôm nay em sốt mất rồi, cả ngày không thấy em đi học nên anh đã gọi cho em, thấy em không nhấc máy nên chiều anh đã đến nhà em xem thử, cửa nhà không khóa nên anh dễ ra vào hơn, vừa bước vào trong anh đã thấy "con sâu lười" đang nằm đắp chăn trên sofa khẽ gọi em dậy
"Hửm...t- thầy gojo???!"
"Ừ thầy đây em sao thế??" - giọng nói anh dịu dàng như đang an ủi con người bị bệnh này vậy
"Em đang mơ sao?"
"Không em không hề mơ"
Em ngồi dậy vòng tay qua cổ ôm Satoru, mặt cứ dụi vào cổ anh
"Em- em hôm nay không khỏe"
"Em không khỏe ở chỗ nào"
"Người em nóng, em chóng mặt lắm"
"Đi bệnh viện nhé? Thầy đưa em đi bệnh viện"
Em vừa nghe đến 2 chữ bệnh viện liền òa khóc lên, em ghét lắm, em sợ bệnh viện lắm, bao nhiêu thứ khiến em kinh hãi, những ký ức đáng sợ ùa về, cũng không đến nổi để em khóc nhưng vì em bệnh chăng? Nhạy cảm hơn bình thường?
"Ểh ểh nào nào đừng khóc xin lỗi em, không chúng ta sẽ không đi bệnh viện đâu"
"Không- thầy đừng bắt em đi bệnh viện mà"
"Rồi rồi thầy sẽ không bắt em đi, nào cho thầy nhìn mặt em nào"
Không, em không muốn lỡ như thầy đi rồi sao? Lỡ như thầy nhìn thấy bộ dạng em khóc rồi ghét em làm sao? Trong đám tang của bố mẹ em đã khóc nhưng họ hàng lại ghét bộ dạng yếu đuối của em họ bảo em chỉ biết khóc lóc, em sợ ,em sợ rằng thầy sẽ ghét em
"Thầy sẽ không bỏ em, thầy sẽ ở bên em nên cho thầy nhìn mặt em đi"
Em dần buông anh ra, nước mắt nước mũi lắm lem cả khuôn mặt, anh đưa tay vào trán em, nó nóng quá
"Nhà em có nhiệt kế không?"
"Có nó ở ngay ngăn tủ trước mặt thầy"
Anh liền đứng lên mở ngăn tủ lấy nhiệt kế, rồi đo cho em 38.9 độ có vẻ cao, không mà là rất cao rồi, em cần đi bệnh viện nhưng không được em không muốn rối rồi đây
"Thầy- thầy ơi em-em nóng quá"- đôi mắt lờ đờ,hơi thở cùng thân nhiệt nóng chết tiệt giờ Satoru lại nghĩ cái gì trong đầu thế này? Bình tĩnh nào
"Ha.. thầy hiểu rồi giờ thầy sẽ nấu cháo và mua thuốc cho em, em nằm nghỉ đi"
Và anh rời đi mua thuốc cho em, 1 tiếng trôi qua em lại bị anh đánh thức, anh dịu dàng đút cho em từng muỗng cháo và cho em uống thuốc
"Em.. em muốn đi tắm"
"Vậy- vậy thầy phải làm gì?"
"Không thầy không cần làm gì đâu"
Rồi em bước đến tủ quần áo lấy đại cái áo thun thoải mái nhất và bước vào nhà tắm, anh bên này cũng dọn dẹp nhà cửa giùm em. Sau khi uống thuốc xong,trán em cungz bớt nóng hơn có vẻ em đỡ bệnh rồi
_________________________________________
End chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top