22

"Cho dù là còn thương hay đã quên, chỉ là còn tình yêu là ta sẽ đến được thiên đường . Mình quấn quýt vào nhau, thật lâu rồi sẽ phải đến lúc em gật đầu"

w: nội dung có thể lệch với nguyên tác, cân nhắc trước khi xem, vui lòng không anti bất kỳ char nào, cảm ơn!

"Thầy sao vậy? Chả phải thầy là người bỏ rơi tôi sao?"

"Thật ra lúc đó tôi cũng chỉ nghĩ bản thân còn quá bồng bột để có thể bước vào một mối quan hệ chính thức với em"

"Vậy thì thầy về đi ạ, làm gì có chuyện yêu thương tôi lại bỏ rơi tôi"

"Vậy thì phải làm sao để em có thể tin tưởng tôi đây?"

"Không còn cơ hội nữa đâu!"

Em quay lưng bỏ đi thật nhanh vì em biết nếu em ở đó lâu hơn thì em sẽ yếu lòng trước anh ấy, hơn ai hết em hiểu và biết mình vẫn còn tình cảm với anh nhưng bản thân vẫn còn rất giận chuyện hôm đó

"Đôi khi buông bỏ chính là một loại can đảm, bạn có thể bỏ lỡ một ánh mai rực rỡ mùa xuân để thấy được cảnh thu yên bình"

_ (trích sách "find your heart a home" nguồn/dịch: @tienganhkhongkhoc )_

Ngày đó em thật sự rất giận anh, em ghét anh, nhưng ở đâu đó trong nổi lòng bé nhỏ này em vẫn cất giữ một ngăn khóa trái tim riêng cho anh, đến giây phút đó khi em gặp lại anh. Ngồi chung một bàn ăn và được nghe anh nói những lời đó khiến con tim của em như được thắt lại một lần nữa, em đã cố quên anh, em có thể nói dối với mọi người nhưng làm sao nói dối trái tim mình em nhỉ? Thôi thì em nhận, em nhận rằng em vẫn còn tình cảm nhưng mà em không muốn níu kéo nữa

Những ngày sau đó, anh luôn lặng lẽ nhìn theo em từ phía sau, phải chăng anh đã biết được lúc ấy, lúc anh rời bỏ em, nó đã khoét sâu trong trái tim em một khoảng rất lớn? Em vẫn biết rằng anh luôn âm thầm bên mình nhưng vì có lẽ cơn bão tố trong em đã lấn át đi ánh dương chiếu sáng nên em vẫn mặc anh

Nếu nói em không còn thương anh là nói gian nhưng để bên anh lần nữa thì có lẽ em phải rụt đi một bước. Em không muốn tổn thương nữa, em muốn được yêu thương, em muốn được sưởi ấm giữa địa cầu lạnh giá này

" Sao thầy cứ dõi mắt nhìn theo em mãi thế?"

" Có sao hả?Tôi đang nhìn người mình yêu cũng là tội sao?"

" Phải đó ạ!"

" Vậy thì em sẽ làm cảnh sát và bắt tôi vì tội ngắm người đẹp à? Hừm.. nếu nhìn em là tội thì tôi nghĩ tôi nguyện tử hình để nhìn em thỏa thích"

Em thừa nhận anh là gã vừa điên vừa hài hước, chỉ được cái mã và cái miệng dẻo nhưng nó không thể nguôi ngoai được ngọn lửa lòng, miệng lưỡi đàn ông mà muốn thì luôn ngọt ngào vậy đó, lúc hết yêu rồi thì cái liếc mắt còn không thể

" Em nghĩ thầy nên thôi đi ạ, đây là trường học"

" Vậy nhà nghỉ tôi mới được nói thế hả? Em không cần nói kính ngữ với tôi đâu, làm vậy người khác nghĩ tôi gia trưởng với vợ"

Mặt em đỏ bừng vì những câu nói đó, sao lại có thể nói chuyện như thế với vẻ mặt bình thản như thế nhỉ? Em ngại chết mất

_________________________________________

Chào mấy bồ thật ra tui có vài lời tâm sự với mấy bồ nè, thật ra tui lặng lâu vậy là do tui đang move on tin mừng là tui đã move on được rồi, tui cứ cố trì hoãn vì nghĩ họ sẽ nhìn lại tui nhưng thật ra họ có người khác mất rồi nên tui move on luôn hehe, tui viết truyện này lấy cảm hứng từ câu chuyện tình yêu của mình thế là lại đứt đoạn. Về tính cách tui nợ họ một lời xin lỗi, về cách yêu có lẽ họ nợ tui 10 lời xin lỗi. Có những ngày tui ngủ và ăn cơm với nước mắt vì cách yêu của họ, thế mà tui lụy 6 tháng trời, giờ tui move on dc rồi nên tui sẽ cố ra thêm. Cảm ơn mấy bồ tgian qua vẫn luôn ủng hộ tui

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top