21
" There's things I wanna say to u, but I'll just let u live, like if u hold me without hurting me, you'll be the first who ever did"
" Đây là những điều thầm kín em muốn nói cho anh, nhưng em sẽ để cho anh yên nghỉ, rằng nếu như anh ôm em vào lòng mà không làm em đau, anh sẽ là người đầu tiên làm được điều đó"
w: nội dung có thể lệch với nguyên tác, cân nhắc trước khi xem, vui lòng không anti bất kỳ char nào, cảm ơn!
♡
Lời yêu mỏng mảnh như màu khói, ai biết lòng anh có đổi thay?
- trích "Hoa Cỏ Mây" (Nhà Thơ Xuân Quỳnh)
Nghĩa rằng nơi đây rằng lời yêu của anh mỏng manh như làn khói, nói xong rồi vội bay đi
Trong suốt thời gian qua em luôn cố né tránh anh, tất nhiên là em cố tình vì em sợ nếu gặp mình sẽ không kiềm lòng được mà nói ra tấm lòng. Lời nói như lôi hết tâm can của em chỉ sợ người ta coi đó là trò đùa
Không phải là em nhung nhớ nhưng nghĩ tới là không thể quên, lần đầu em thích ai đó nhiều đến vậy, chỉ sợ rằng em quẩn quanh còn anh đã đi tiếp
Buổi xem mắt cũng là do bạn thân của em giới thiệu cho vì không thể thấy em u ám như vậy hoài nữa, tình cờ người bạn đó lại vô cùng kiên trì, đến em còn không chịu được mà đồng ý đến
Trên đường đi về em luôn suy nghĩ đến anh ,một người vứt bỏ em nhưng em luôn nghĩ đến, hẳn em vẫn còn yêu anh nhưng anh lại không như thế
Một mình em nhặt từng mảnh vụn kí ức của anh và em. Đôi lúc em khóc rất nhiều nhưng em vẫn phải kiên cường bước tiếp, tại sao lại như thế? Em không biết
Nhưng ở đâu đó ở con tim này em vẫn còn hy vọng. Hy vọng một ngày nào đó em và anh có thể hát tiếp bản tình ca đang dở dang này. Dù đó chỉ là ba mươi phần trăm cơ hội hay chỉ một phần trăm thậm chí là nhỏ hơn em vẫn sẽ hy vọng chỉ cần còn chút ít
Nhưng mà em ơi, em vẫn phải bước tiếp đó thôi em nhỉ? Dù cho con đường phía trước là sỏi đá, là đất bùn thì em vẫn phải tự mình vượt qua thôi
Em đã nghỉ rằng chỉ cần người đó tiến thêm một bước, thì không gì có thể ngăn em vượt qua bức tường ấy, nhưng trong giây phút đó em đã thấy người đó không chần chừ mà bỏ đi
Hãy biết ơn những cánh cửa đã đóng lại và những câu chuyện chẳng thành. Đó là sự bảo hộ thiêng liêng thượng đế ban cho bạn chở che bạn khỏi những nơi, những điều không còn đồng điệu với tâm hồn bạn
- trích "Find your heart at home" (mình lấy nguồn từ @tienganhkhongkhoc) -
♡
Những ngày sau đó vẫn diễn ra như thường lệ chỉ có một điều là thay đổi khi em bắt đầu đi học đều hơn ít nhận nhiệm vụ, em và anh cũng đã nói chuyện lại tuy vẫn còn bầu không khí ngượng ngùng nhưng cả hai đều nói chuyện như những người thầy - trò
Nhờ đi học mà em bắt đầu quen được cái hậu bối năm nhất của mình, em khá thân với bọn nhóc này nhìn tụi nhỏ em cứ nghĩ tới những ngày đầu em bước tới trường này
"Chà~ mấy nhóc tới lúc này thầy sẽ bao chúng em đi ăn kem nhé"
Vì cũng gần tới sự kiện giao lưu với trường kyoto nên mọi thường đi chung cùng nhau, tuy là có hơi tiếc vì cậu nhóc tóc hồng Itadori "ngủm" quá sớm nhưng vẫn phải vực dậy thôi. Theo lời Megumi kể thì Sukuna trong thân xác thằng nhóc đã tự móc tim ra. Nghe tới đó đủ khiến em run mình vì sợ rồi
- "Này t/b chẳng phải cậu hay né ông già Gojo sao? Tự nhiên hôm nay lại đi chung thế?" - cô bạn Maki hỏi
- "Biết là thế nhưng mà cứ né mãi cũng chẳng được, chà~ kệ đi mà"
- "Chẳng phải hồi xưa có người mê thầy Gojo như điếu đổ sao??" - Panda tiếp lời
- "Ểh chị t/b là người yêu cũ thầy Gojo hay sao vậy??" - cô bé Nobara vô cùng tự nhiên nói to
Những lời đó đều khiến em và anh đi cùng đều ngượng ngùng vì đơn giản rằng em vẫn còn lụy anh tiếc thay em chẳng thể hiểu anh ta nghĩ gì
Ngân la một chút thì em cũng xin từ biệt để về lẹ, hôm nay là này dài mệt mỏi rồi em cần được rửa mình, trên đường về em luôn cảm nhận được luôn có ai đó dõi mắt theo em, linh cảm em liền gọi
- "Thầy Gojo?!"
- "Bị em phát hiện rồi sao"
- "Sao thầy lại đi theo em"
- "Thật ra thì t/b à tôi nghĩ rằng bản thân rất thích em..."
_________________________________________
Xin lỗi mấy bồ nhiều vì sự ra chap chập của tui, tui có vài lí do như là tui lười, tui bí idea, tui ôn thi nên ra chap trễ như thế, mong là mấy bồ vẫn ủng hộ tui. Một lần nữa tui cảm ơn và xin lỗi mấy bồ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top