2
Phải nói thật tiếp xúc lâu thật với ông thầy này em mới biết rằng anh ta nhây và điên khùng đến độ nào, gì chứ học sinh mình ngày đêm làm nhiệm vụ anh ta đi mua quà lưu niệm, đến rồi chỉ bảo "giỏi quá ta". Giỏi quá ta???!!! Ổng đùa em à????!!!
Vẫn như thường ngày t/b cùng người thầy ấy lại làm nhiệm vụ, lần này là một con chú linh bán cấp 1, đối với anh ta thì nó chỉ là con chú linh cỏn con chả đáng để anh quan tâm, nhưng mà anh đang đi cùng t/b cơ mà. Cô bé có chút mỏng manh nhưng lại có phản xạ cùng với giác quan siêu nhạy, tuy là thể lực kém nhưng tốc độ mà bộ não bù lại,
"Giải quyết nhanh đi t/b chúng ta còn phải đi ăn nữa"
"Thầy còn đòi ăn à? Em cạn kiệt sức lực rồi đây" em quát lại vào mặt anh, trong khi mình đang cạn kiệt vì thể lực không có thì ổng lại có thể ung dung bấm điện thoại, gì vậy trời??!
"Chà vậy thì t/b cầu xin thầy đi, thầy sẽ giúp em"
"Còn lâu nhé" - em hét lên đục thẳng vào con chú linh bán cấp kia, nhưng có vẻ đòn vừa rồi vẫn chưa đủ với nó, em gục ngay tại chỗ thở hổn hển. Thấy vậy anh liền cất điện thoại vào đi lại chỗ cô đang thở xoa đầu
"Con bé cứng đầu nhất tôi từng gặp là em đấy t/b"
"Hah vậy thì thầy phải chịu đi"
Rất nhanh anh ta đã dọn sạch con chú linh ấy mà không tốn giọt mồ hôi nào
"Rồi bây giờ thì quý cô có thể đứng dậy và đi ăn cùng tôi chứ?"
"Em ko đi nổi, thầy giúp em được không?"- thật ra thì em còn đi nổi mà vì cứ thích cảm giác mè nheo với anh. Kiểu như rằng anh ta sẽ nuông chiều mình theo cách mình muốn ấy, và đúng thật anh không hề từ chối
"Hết cách với em thật đấy, cứ như công chúa vậy"
"Vậy thì thầy sẽ là hoàng tử đến cứu em chứ?" - bước chân bỗng ngưng lại, anh nhìn em với ánh mắt ngạc nhiên, hai má em đã ửng đỏ luôn rồi, đột nhiên em có cảm giác đầu mình khá đau
"Thầy làm gì vậy?đột nhiên kí đầu em?? Đau lắm thầy biết không??!!"
"Ăn nói linh tinh là sẽ bị kí đầu đấy, liệu mà ăn nói" - ổng bị quái gì vậy trời bình thường ổng có vậy đâu, đùa dai lắm mà người ta đùa lại cái đánh người ta là sao trời?
♡
Rốt cuộc em cũng được ngã lưng trên chiếc giường ấm áp của mình, thoải mái biết bao, sau một ngày nhứt đầu và làm việc mệt mỏi thì đây là giây phút nghỉ ngơi của em, bỗng điện thoại vang lên tiếng tin nhắn đến, mở lên xem thì đó là Satoru nội dung là
"Em đã về nhà ổn chưa đó?"
"Em ổn rồi, thầy về nhà chưa?"
"Rồi, mai em sẽ làm cơm hộp cho thầy như hôm trước chứ?"
"Không em không rảnh đâu, thầy tự ăn ngoài đi chứ"
"Làm cho thầy đi mà em nấu ngon hơn:<" - icon gì đây trời ổng trẻ con cách quá đáng luôn á
"Rồi rồi em sẽ làm cho thầy:
"T/b mãi là nhất <333 em ngủ ngon"
Rồi em chỉ tim tin nhắn ấy và chuẩn bị đi ngủ, ngủ sớm để mai làm cơm cho thầy ăn chứ♡
________________ hết chap 2______________
cảm ơn mn đã ủng hộ tui nhaa, dù tui viết nó còn xàm với lại nó ko hay nhưng vẫn cảm ơn vì đã ủng hộ ạaaa<33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top