11
"You see me in hindsight, tangled up with you all night, burning it down "
"Anh sẽ gặp em trong nhận thức muộn màng của chính mình, quấn lấy nhau bối rối những đêm hồng, hãy để điều đấy cháy lên nào"
w: nội dung có thể lệch với nguyên tác, cân nhắc trước khi xem, vui lòng không anti bất kỳ char nào, chap này có h vui lòng cân nhắc hộ mình,cảm ơn!
♡
Em đã quen với việc chờ đợi nên khi đợi Gojo đến em cũng không hề hứng gì mấy, chỉ là buồn chán thôi
"Điện thoại mình để ở đâu nhỉ?" - em có điện thoại mà nên lấy nó ra để giết thời gian chứ, em lục khắp người mình để tìm điện thoại, trong ngăn bàn cạnh giường, không có chắc là đang ở nhà rồi
"T/b anh người yêu siêu cấp đẹp trai của em đến rồi đây!!!!!"
"Em xin thầy đừng nói như vậy ở đây, ngại chết đi được"
"Hả em ngại á? Có gì đâu mà ngại. Bỏ qua đi xem thầy có gì cho em nè"
"Hửm? Thầy có gì?"
"Tada" - anh cầm túi thức ăn cùng điện thoại và đồ dùng cá nhân của em tới đây, anh bước tới gần giường bệnh mở hộp thức ăn ra. Mùi thơm bay khắp phòng, anh mang tới soup
"Đây em ăn đi"
"Thầy không ăn sao?"
"Thầy không, em ăn đi đã để khỏe chứ"
"Vậy ăn cùng em nhé"
Nói vậy thôi anh ăn có mấy thìa lại thôi toàn đút cho em
"Satoru nè.. hôm nay anh ở lại với em đi, em sợ.."
"Thứ gì đã khiến em sợ vậy?"
"Nhiều lắm"
Khẽ ôm em vào lòng, chút hơi ấm từ anh cũng đủ khiến em vỡ òa nội tâm mình rồi, em đã khao khát cái ôm này đến nhường nào, làm ơn hãy ôm em nhiều với
"Tôi không biết thứ gì đã khiến em sợ, nhưng có tôi ở đây em không cần phải sợ"
Cái ôm thôi đủ khiến tình cảm của chúng ta tăng thêm dần rồi, chả cần phải là đồ hiệu xa xỉ chỉ cần ôm đối với em là đủ rồi, trái tim và tần số não của chúng ta đều bắt cùng nhau như hễ rằng chúng ta sinh ra là dành cho nhau vậy
"Aa.. em muốn đi ngủ"
"Chậc em như mèo ấy ăn rồi lại ngủ"
"Heh vậy thầy sẽ nuôi con mèo này cả đời chứ?"
"Chắc chắn rồi cục cưng"
Nói rồi anh đi lại lấy ghế ngồi cạnh giường em
"Thầy lên đây ngủ chung đi, giường cũng rộng mà"
"Em chắc chứ? Chúng ta có thể vượt qua giới hạn đấy"
"Chắc, thầy cứ lên đây đi"
Anh liền nằm ôm trọn em vào lòng
"Em có thể xưng hô với thầy là em-anh không?"
"Được chứ cục cưng, ở trường em đừng gọi như vậy là được"
Em vui lắm liền cười khúc khích rồi lại ôm anh nói đủ thứ chuyện trên đời, anh chăm chú lắng nghe em nói từ đầu đến cuối lâu lâu chỉ đáp "ừm, sao nữa" . Nói rồi em cũng buồn ngủ mà thiếp đi
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top