Tám

Lâu lắm rồi, chừng vài ba năm trước, có khi phải lâu hơn cơ. Độ ấy là xuân sang, Naoya có thêm mẹ kế. Nàng hơn Naoya đâu đấy vài tháng tuổi, mặt trái xoan thanh tú, sắc xuân hãy còn phơi phới trên hai má đào. Rồi vài tháng sau, Naoya bắt gặp người đàn bà mái tóc bù xù rũ rượi chạy ra từ phòng cha nó, khuôn mặt đầy những vết lấm lem. Khó khăn lắm mới nhớ được dáng hình xinh đẹp của nàng vài tháng trước, lúc hân hoan làm lễ còn mặc trên người bộ Shiromaku đắt đỏ mà cười tít mắt, trông như nàng là người hạnh phúc nhất thế gian. Nàng mong một bước vào hào môn, một bước thành phượng hoàng. Nhưng nàng chọn phải nhà Zenin. Thế nên nàng không thành phượng hoàng. Nàng trở thành con ngan bị tô vẽ sặc sỡ cho thiên hạ nhìn. Còn ở Zenin, nàng bẽ bàng nhận ra đây chẳng qua chỉ là một cái cũi đày.

Nàng vấp ngã dưới chân Naoya. Ngẩng lên là đầu tóc rối xù tàn tạ. Nó tiện chân đá một cái, thân hình mảnh mai đập vào cột nhà bằng gỗ lim, kéo một vệt máu dài bết lấy mái tóc đen đã từng óng ả như suối nước. Đôi mắt đờ đẫn nhìn Naoya, bất chợt nàng cười man dại, chỉ thẳng tay vào nó nguyền rủa.

- Chúng mày! Tất cả lũ chúng mày sẽ không được chết tử tế. Tất cả lũ đàn ông Zenin chúng mày!!! Khốn khổ khốn nạn cái lũ chúng mày!!!

Rồi đập thêm mấy nhát nữa vào cột, đập cho đến khi tắt hơi thở cuối cùng.

Đôi khi vợ của Naobito sẽ có người phát điên như thế. Rồi cũng chẳng ai ngạc nhiên nữa. Vài bận sau lão sẽ cưới thêm vợ mới, Naoya phất tay bảo gia nhân xử lý cái xác, còn bản thân lại chẳng mảy may bận lòng.

Với tư cách là chú thuật sư, Naoya phải hiểu hơn ai hết sự đáng sợ của lời nguyền. Nó lại cũng là kẻ hơn ai hết, coi thường chúng. Nếu ai cũng có thể góp một cái miệng vào trù ẻo nó, bằng vào cái nhân cách này suốt ba mươi năm, Naoya không biết mình đã phải chết bao nhiêu lần cho đủ. Naoya không phải người sẽ để tâm đến việc người ta rủa mình, nhất là khi nó sẽ cho kẻ nói câu đó ra đi trước cả khi kịp thở xong một hơi.

Naoya đáng lẽ phải sống như thế, phải suy nghĩ như thế cho tới cuối đời. Ấy nhưng chỉ bởi một chuyến ghé thăm, nghe được vài câu chuyện không nên nghe, nó bỗng nhớ lại những người đàn bà ở Zenin, những lời nguyền các nàng thốt ra trước khi dở điên dở dại.

Lời nguyền vặn vẹo và đáng sợ nhất.



***



Naoya sẽ trở về Kyoto trước ngày Satoru đi công tác một ngày.

Đêm trước khi về, nó không ở cao chuyên. Naoya đi nhờ xe của Ichiji vào nội thành, bảo anh thả xuống khu căn hộ cao cấp, thuần thục quẹt thẻ cư dân vào trong tòa nhà. Nó biết căn nào là của Satoru.

Mật khẩu là Satoru cho nó, vân tay cũng là hắn nhất quyết đòi nó cài đặt. Hắn tự coi nơi này là "điểm giao nhau" của họ, khi mà chỉ có hai người họ tự do gặp gỡ ở đây. Naoya rợn cả người trước mớ lí lẽ sến sẩm của hắn. Tên này càng lớn càng quái gở. Ông không ra ông thằng không ra thằng. Tốt thì chẳng đến đâu, xấu xa vẫn đầy một bụng. Nhưng nó cũng lười phán xét. Nó thì khác gì đâu.

Naoya chưa bao giờ chủ động đến tìm Satoru. Nó không có lí do gì để làm thế. Nhưng nó không chịu được việc những thứ không rõ ràng cứ bủa vây xung quanh, không thể kiểm soát được sự sợ hãi khi những ý nghĩ hoang đường không ngừng xâm nhập vào trí óc.

Nó gặp Satoru đang thảnh thơi ở sô pha phòng khách. Lục nhãn đã nhìn ra nó từ lúc Naoya còn đang nhập mật khẩu ngoài cửa. Hắn mặc áo choàng tắm, vắt chéo chân thưởng thức đồ ngọt tráng miệng. Naoya cố kìm lại để không phun ra vài ba câu xỉa xói sự lố bịch ấy. Mắt xanh chào nó, cứ như thể hắn không ngạc nhiên vì sự ghé thăm đột ngột này vậy.

- Nhớ tôi tới vậy cơ à?

- Ôi im đi - Naoya thở dài khi đang tháo giày - tôi cũng phải đấu tranh lắm mới hi sinh một đêm ngon giấc để đến đây đấy.

- Nghe như thể em sẵn sàng cho một đêm không ngon giấc rồi ấy nhỉ.

Naoya nhún vai - phải đánh đổi thôi - nó nói, nghe chừng bất mãn. Bao nhiêu năm qua, không có lần nào nó gặp Satoru mà không kết thúc bằng việc hắn quấy rối nó. Kể cả trong bữa tiệc trịnh trọng của ngự tam gia, có cả trưởng bối và những người đức cao vọng trọng, hắn vẫn cả gan kéo nó đến một xó xỉnh nào đó giở trò đồi bại. Bằng vào việc hôm sau có vài người hầu bị điều chuyển, nó biết tên khốn nạn này thậm chí còn chẳng quan tâm có bị ai bắt gặp hay không.

- Thế em định đánh đổi cái gì?

- Vài thắc mắc.

- Ồ - Satoru cười thú vị. Naoya cởi nốt áo khoác treo lên giá, để cả khí vị lành lạnh của buổi đêm chỉ dừng ở huyền quan. Nó tự nhiên như thể mình là gia chủ, tự tới tủ bếp lấy một cái ly sạch, đến bên bàn rót cho mình một tách trà. Satoru để kệ nó lượn lờ cho tới khi Naoya đã ngồi lại trên sô pha đối diện với hắn.

- Vậy cậu Naoya đây có thắc mắc gì với tôi nào?

Hắn hỏi ngả ngớn, đoán chừng cũng chẳng coi vấn đề của Naoya là cái gì nghiêm trọng. Với hắn thì có cái gì nghiêm trọng trên đời. Naoya cũng không chấp nhất ba cái chuyện ấy. Dẫu sao nó biết mình chưa đủ mạnh để đánh cho Gojo Satoru một trận thừa sống thiếu chết. Nó chỉ bình thản vừa đặt tách trà xuống bàn vừa hỏi.

- Naobito bán tôi cho anh giá bao nhiêu vậy?

Ngón tay vân vê quai chén của Satoru khựng lại. Hắn mất tự nhiên tầm nửa giây, sau mới nghiêng đầu trả lời.

- Bằng khoảng từ đó đến giờ nhà Zenin vẫn vững chân trong ngự tam gia, với Gojo Satoru làm đồng-minh.

- Đồng minh? - nó lặp lại ý khinh thường - đời nào anh lại coi Zenin là đồng minh. Anh không làm khó dễ đã là hời lắm rồi. Làm bao năm qua tôi tưởng anh tài giỏi thế nào, qua được kết giới của Zenin mà không ai biết. Ra là ông ta để anh vào.

Lâu quá rồi, đến nỗi chính Satoru cũng quên mất bản chất mối quan hệ giữa họ chỉ là một cuộc trao đổi mua bán mà Naoya thậm chí còn không thể định giá cho chính mình. Thứ Naobito bán cho Satoru không chỉ là bí mật của đứa con trai tài giỏi, mà lão đã bán cả tự tôn lẫn tương lai của nó.

Lần đầu tiên khi Naobito úp mở với Satoru rằng ông ta có một đứa con trai không giống những đứa con trai khác, lão chẳng đòi đổi lại thứ gì, như thể lão chắc chắn rằng Satoru sẽ không thể chán ghét Naoya vậy.

Satoru trầm ngâm lâu quá nên Naoya cũng đoán ra. Nó thấy mình vỡ vụn một chút, mới đành cười mỉa mai.

- Tóm lại lão bán đêm đầu tiên của tôi mà chẳng lấy xu nào. Nhưng mà là bán cho anh. Chú thuật sư mạnh nhất cơ mà. Tính ra hời quá nhỉ.

Naobito dạy Naoya khinh ghét đàn bà, và bán nó đi y hệt một ả đàn bà mà bao năm nay nó tin rằng họ vô dụng.

- Vậy nên mỗi lần anh tới tìm tôi Naobito đều biết? Và sau đó lão ra một điều kiện với anh à?

Satoru không nói gì như ngầm đồng ý. Còn Naoya nghĩ đời mình khốn mấy thì chắc cũng tới thế là cùng. Nó hỏi ra cái vẻ bất cần, cố gắng quên đi rằng trên suốt quãng đường tới đây nó hãy còn hi vọng từng phải có một lúc nào đấy Satoru tìm đến nó chỉ thuần túy là vì nó, chứ chẳng có đổi chác gì cả.

Vì hắn có, một chút chút thôi cũng được, để tâm đến nó.

Nghĩ lại thấy mình chẳng khác gì thằng ngu. Naoya không còn gì muốn hỏi thêm. Nó đứng dậy tiến về phía Satoru, vừa đi vừa cởi phéc-mơ-tuya quần. Hắn vẫn ngồi đó xem từ đầu tới cuối, kể cả khi Naoya đã cởi cả quần lót ném đi và quỳ chen vào giữa hai chân mình. Naoya vén áo choàng lông mềm mại sang hai bên, chuẩn bị vùi miệng vào Satoru nhỏ. Bấy giờ hắn mới nắm cằm nó nâng lên, hỏi.

- Ý gì đây

- Trao đổi - nó nói - thế cho rõ ràng. Tôi cần thông tin từ anh, anh cũng cần một thứ gì đó đổi lại đúng không?

- Học sinh của tôi vẫn thường hỏi tôi, và chúng nó không làm thế này.

- À, nhưng tôi không phải học sinh của anh.

- Vậy thì em là gì?

Naoya đột nhiên không biết phải trả lời thế nào. Nó không có đáp án nào cho câu hỏi này. Trong đầu nó nghĩ ra vài định nghĩa, cái thì không dám nói, cái thì không muốn nói.

Satoru lại nâng cằm nó cao hơn nữa, hắn cũng cúi sát xuống một chút, hỏi lại từng chữ.

- Naoya, em-muốn-chúng-ta-là-gì?

Ngu xuẩn.

Naoya thấy nực cười. Chẳng phải trước giờ vẫn luôn là Satoru chủ động quyết định mọi thứ à? Hắn có bao giờ thèm hỏi xem nó muốn gì đâu. Nó không muốn làm, hắn cũng cưỡng ép nó phải dạng chân ra. Nó không muốn bị phá giấc lúc nửa đêm, hắn thản nhiên đẩy cửa kéo nó khỏi giấc mơ dang dở. Nó chẳng hứng thú gì với biển, mà nó vẫn phải ngồi trên bãi cát nghe hắn làm ràm những chuyện chẳng liên quan gì đến nó.

Những ngày tháng khi nó và Satoru quấn quýt nhau trên tấm futon trắng thơm trong phòng riêng của đích tử, lén lút khi trong bữa tiệc của tam gia, hay là ở bất cứ đâu, thời điểm nào, cũng là hắn chủ động đòi hỏi, chưa từng nghĩ xem Naoya có muốn hay không.

Thế thì tại sao bây giờ nó lại phải muốn xác định xem nó và Satoru là gì?

Naoya không trả lời được. Nó im đấy một lúc, Satoru cũng đợi nó một lúc. Sau rồi hắn buông nó ra, luồn hai tay xuống eo nhấc bổng nó lên ngồi trên đùi hắn.

Naoya thấy hơi bực mình. Gì thì gì nó cũng là đàn ông, tập luyện từ mờ sáng đến tối mịt không sót ngày nào, năng lực chiến đấu tính vào hàng top mà bị một gã khác xách lên nhẹ bẫng. Nó cúi xuống không trông thấy mắt xanh, chỉ thấy xoáy tóc trắng giữa đỉnh đầu Satoru khi lục nhãn vùi đầu vào ngực nó.

- Naoya, em là đồ khốn kiếpppp!!!!

Giọng dặt dẹo như hết hơi.

Satoru ôm ngang eo Naoya trong sự khó hiểu của chính chủ. Lần thứ n trong đời nó phải khẳng định thằng cha này càng lớn càng quái gở, tính tình dở dở ương ương không biết đâu mà chiều. Naoya cân nhắc đến việc "lỡ tay" huých một cùi chỏ vào cái đầu bạch kim kia. Nó nghe tiếng người kia rên rỉ trong ngực nó.

- Naoya~

- Gì nữa?

- Hay là về nhà tôi nhé?

- Tôi tưởng ta đang ở nhà anh?

- Đổi sang họ tôi, về Tokyo sống với tôi.

Câu cuối cùng, giọng hắn nghiêm túc hẳn, dù điệu bộ vẫn chẳng khác gì con chó bự lông xù. Naoya lại đơ ra mất mấy giây, mới nhếch môi khinh khỉnh.

- Anh muốn đàn bà ở Zenin thì cứ nói, kể cả vợ mình Naobito cũng cho anh được. Không cần phải mê sảng như vậy. Hừ, ả gần đây nhất lão cưới về còn ít tuổi hơn cả tôi.

- Tôi đang nói em đấy, Naoya.

Satoru ngẩng đầu, cằm dựa vào ngực Naoya, mắt xanh nhìn nó đầy tình là tình. Naoya trợn mắt sửng sốt. Nó không biết phải nói gì, nên nói gì, nó quên luôn cách nói. Chừng như là do sự nghiêm túc đến kì lạ từ kẻ cao cao tại thượng, quen nhìn người khác từ trên cao kia. Đến cả việc cố nhắc bản thân đây là giả dối Naoya cũng quên mất, chỉ đơ ra đấy bối rối không biết phải làm sao mới phải.

Satoru vẫn ngẩng đầu chờ đợi. Naoya mới chợt tỉnh, mặc kệ hai má nóng lên, nó quay đi tránh đôi mắt xanh lấp lánh, bảo.

- Đừng có phát rồ nữa. Tôi sẽ là gia chủ của Zenin, đừng có sỉ nhục tôi.

- Naobito đẻ con hằng năm mà - hắn chớp chớp hàng mi bạch kim làm vẻ ngây thơ - Chắc gì cái ghế gia chủ đã tới lượt em.

- Ha - Naoya cười khinh miệt - đó là một lũ yếu ớt vô dụng thôi.

Khi ấy Naoya chưa biết đến thỏa thuận giữa Naobito và Toji. Nó đã hoàn toàn quên mất Megumi.

Dường như đợi lâu quá mà cuộc trò chuyện bắt đầu đi sai hướng, tay Satoru lại bắt đầu không yên phận. Naoya biết ngay tên háo sắc này lại ngựa quen đường cũ, tử tế được mấy hồi.

Đôi khi Satoru có một thói quen rất xấu, ấy là nói nhảm khi làm tình. Công bằng mà nói thì giọng hắn hay, hắn cũng không nói mê nói sảng bao giờ. Chỉ là qua tai Naoya thì không có câu nào từ người kia mà tốt đẹp được cả. Tình cảnh sẽ là Naoya vừa túm chặt tấm ga giường vừa thở dốc, hai má đỏ bừng, cả người vừa xóc này vừa nghiến răng nghiến lợi chửi Satoru.

- Anh nhiễu sự quá đấy - Nó gắt.

Hắn rên rỉ trong cổ họng, rải lên lưng Naoya những dấu vết khó nói. Satoru lần dần lên trên, hôn vào cần cổ trắng ngần, thầm thì với nó.

- Hồi tối anh nói thật đấy.

- Hả?

- Về ở với anh. Em ở Zenin cũng được tác dụng gì đâu. Tư tưởng đã suy đồi rồi, hành xử còn không ra gì. Về đây đi, anh giúp em mở lãnh địa.

- Đã bảo tôi không phải học sinh của anh rồi. Bớt nói sảng đi được không? Anh sắp đầu ba rồi đấy. Nhanh kiếm con nào gieo giống đi rồi tha cho tôi giùm.

Hoàn toàn không coi lời hắn nói ra gì.

- Thì Naoya sinh con cho anh. Anh sẽ bảo Naobito cho cưới em. Hợp lí quá còn gì.

- Thôi im mồm đi.

Thế là Satoru im thật. Tập trung toàn bộ sức lực để làm Naoya hối hận vì đã bảo hắn ngừng nói. Gojo Satoru đang ở độ tuổi sung mãn, đừng nói là một lần, chẳng bao giờ có chuyện một lần đâu. Naoya nương theo động tác của người kia mà lật ngửa người lại, chân quắp lấy eo hắn, hai mắt mơ màng phủ một tầng nước mắt sinh lý mờ mờ, làm cho mọi thứ nó nhìn thấy đều nhòe đi như qua một tấm kính bị xối nước mưa.

Trong cơn mơ màng, xuyên qua vai Satoru, nó thấy một đôi mắt xếch hằn học, bờ vai rộng lớn, vết sẹo cắt qua khóe môi. Người ấy không nhìn nó. Người ấy chưa bao giờ nhìn đến nó, dẫu rằng đôi đồng tử đen láy kia chẳng đặt đi đâu. Nhưng Naoya biết, người ấy chỉ đang nhìn vào phần Zenin rữa nát trong không gian này.

Toji của nó.

Gojo Satoru cũng có một bờ vai rộng chắc, một tấm lưng dày như bức tường kìm lấy Naoya. Dẫu nó có vươn tay thế nào cũng không thể chạm được tới Toji.

Rồi dần dà, khoảng cách ngày một xa. Giữa nó và Toji không chỉ là Gojo Satoru nữa,mà còn là một lớp sương mờ, một tấm lọc nhòe nhoẹt, một khoảng cách xa hơn.

Chớp mắt, Toji không ở đó nữa. Cao trào là tiếng gầm nhẹ của Satoru và vệt sáng lóe lên như ánh chớp trong đêm, làm cho tất cả mọi thứ chìm trong trắng xóa. Toji biến mất. Phía sau lưng Satoru là bức tường trang trí tinh xảo, ánh đèn vàng cam ấm áp ôm lấy không gian. Bên tai nó, Lục nhãn thì thầm những lời tình tứ dấu yêu.

- Naoya ơi. Naoya của anh ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top