Năm

Satoru rời đi vào sáng sớm hôm sau. Hắn lách qua kết giới của Zenin để đến gặp Naoya, nên lúc về cũng chẳng phải chào hỏi ai, cứ lặng lẽ mà về.

Naoya cũng dậy sớm, nhưng lúc dậy thì người nằm cạnh đã đi từ lâu, chăn đệm chỉ còn hơi ấm và mùi của nó, cùng với vài sợi tóc bạc chứng thực cho đêm qua Lục nhãn có ghé lại nơi này.

Naoya lật chăn lên, thấy cái đệm đã được thay mới. Người nó sạch sẽ, còn được mặc thêm một bộ đồ ngủ kín kẽ. Naoya không ngớ ngẩn đến mức cho rằng nó đã bị làm đến ngất đi rồi mà nửa đêm còn mộng du bò dậy tắm rửa. Mấy việc này là Satoru làm. Từ lâu rồi, hắn đã không còn bỏ nó lại một mình tự lo mọi thứ nữa. Nếu có thể ở lại thì sẽ ở lại ôm Naoya đến khi nó tỉnh dậy. Nếu phải đi ngay, hắn cũng sẽ dọn dẹp sạch sẽ cho nó rồi mới đi.

Bôn ba bên ngoài nhiều nên kĩ năng sinh tồn cũng được nâng cao nhỉ. Naoya nghĩ thế.

Bộ đồ hôm qua Naoya cho Satoru mượn đã được gấp lại gọn gàng, xếp bên cạnh tấm futon thơm mới. Naoya nghĩ nghĩ một lúc, cứ như bị mất trí mà cầm bộ đồ lên, úp mặt vào hít hà một lúc. Mùi giặt xả nhà nó hay dùng, mùi sữa tắm của nó cho Satoru tắm nhờ đêm qua, và có một chút xíu, chút xíu xiu thôi, mùi mồ hôi mà Satoru để lại.

Sáng ngày, Naobito gọi nó đến nhà chính. Không biết bên trong nói chuyện gì, Naoya mới vào được một chốc, gia nhân đứng ngoài đã nghe giọng nó giãy nảy lên.

- Tokyo?

- Đúng. Một số chú cụ của Zenin đang được lưu trữ ở Cao chuyên Tokyo. Con đến đó kiểm tra và xem xét tình trạng của chúng xem có vấn đề gì không?

- Cao chuyên Tokyo có người của Zenin mà? Sao cứ phải là con?

Naoya cự cãi. Mới mở mắt ra ông già đã bảo nó chuẩn bị khăn gói lên Tokyo một chuyến. Tưởng đao to búa lớn gì, hóa ra chỉ là để kiểm tra mấy cái chú cụ rởm đời mà nhà nó cho trường mượn dài hạn. Naobito không giận. Lão đã quen với thái độ này của Naoya rồi. Thi thoảng lão cũng hơi hối hận trong lòng vì đã lỡ nuông chiều nó quá, thành ra giờ nó xấc láo không nể nang ai. Nhưng lão đẻ ra nó, lão trị nó được.

- Vì Zenin Megumi đang ở đó.

- Thì? - nó nhăn mũi - thằng đó họ Fushi gì gì cơ mà? Và giờ người giám hộ của nó là Gojo Satoru. Con đến thì nó sẽ đổi họ theo con chắc.

- Nó là truyền nhân của thập chủng ảnh, nó là con cháu của Zenin. Không thể để nó theo nhà Gojo được. Năm sau nó bắt đầu học chuyên chú thuật. Con phải đến đó thăm dò nó, thuyết phục được nó càng tốt.

Bây giờ mặt Naoya còn khôi hài hơn nữa. Ông già mất trí rồi. Hay lão vẫn còn đang say rượu chưa tỉnh? Khoan nói đến việc Naoya không ưa mấy người ở cao chuyên như thế nào, riêng việc "thuyết phục" được ai đó với Naoya giống như chẳng liên quan gì. Thà lão bảo nó đến tìm Megumi rồi giết quách nó đi thì còn hợp lý hơn.

- Tôi hỏi thật đấy bố già, bố đã thấy tôi nói chuyện tử tế được với ai chưa? Nữa là đi chèo kéo cái thằng mà bố nó bị cả tộc mình ruồng bỏ?

- Thế thì dùng tất cả mọi cách có thể đi - Naobito lườm nó - như cái cách con làm cho Gojo Satoru lui tới đây thường xuyên vậy.

Tai Naoya hơi ù.

- Ông nói cái quái gì thế?

Naobito ném cho con trai mình cái nhìn khinh thường, thấy rằng nó thật sự quá nông cạn.

- Thế con nghĩ kết giới của Zenin chỉ là đồ bỏ đi hay sao? Dù là cái lưới rách, có kẻ đi qua đi lại suốt mười năm chẳng lẽ lại không ai phát hiện ra.

Kể cả là Gojo Satoru đi chăng nữa.

Lão không có biểu cảm nào đặc biệt cả, như là có tí áy náy chẳng hạn. Lão vẫn như thường ngày, nát rượu, ăn nói lè nhè. Nhưng Naoya biết lão chẳng bao giờ say. Lão tỉnh táo hơn bất cứ ai, bất cứ lúc nào, nên lão tính toán từng đường đi nước bước miễn sao nó có lợi cho Zenin.

- Con không thể lấy vợ và sinh con, nhưng con không hề vô dụng. Mười năm qua, chính nhờ con nên Gojo Satoru mới không làm khó dễ Zenin.

Lão nói không đầu không đuôi nhưng khốn nạn thay Naoya lại hiểu hết. Đầu nó như có một cái chuông đồng thật lớn, gõ ong một tiếng, phảng phất một đêm mùa xuân xa lắc xa lơ nó ôm bụng quằn quại trong phòng, Gojo Satoru nhảy cửa sổ chui vào trong phòng nó.

Tại sao phải đúng là phòng của nó?

Chỉ cần có lợi cho Zenin, ai cũng có thể hi sinh được. Kể cả là đích tử.

Naoya có cảm giác mình mới trúng một đòn Vô lượng không xứ, quá nhiều thông tin chui vào đầu nó cùng một lúc. Nó nghe rõ từng chữ, hiểu kỹ từng ý trong lời của Naobito. Sau cùng, cô đọng lại tất cả thông tin, nó rút ra được một câu khô khốc.

- Ông bán tôi?

Là cha nó nhắm mắt làm ngơ, tiếp tay cho một kẻ khác cưỡng hiếp con mình.

- Khốn nạn!!!

Naoya gào lên. Mắt nó hằn tia máu. Vốn nó cũng không thiết tha gì tình cha con giẻ rách này, có đôi khi nó còn chẳng buồn gọi một tiếng cha. Nhưng lão không hà khắc với nó. Từ ngày nó chào đời, lớn lên, tò mò về thế giới, lão đã cứ mặc đấy cho nó tự tung tự tác. Naoya lớn lên với sự nuông chiều bất chấp việc nó không thể có con nối dõi cho Zenin. Nó nghĩ chắc là do nó tài giỏi, nó thừa hướng thứ thuật thức gia truyền mà những người con còn lại của Naobito không có. Nhưng nó nhầm rồi.

Lão thản nhiên rêu rao về một đứa con không thể nối dõi làm người thừa kế, hoá ra chỉ là để sau này lão bán nó cho được giá cao.

- Dù có thế nào, con mãi mãi là con cháu của Zenin, Naoya à.

- Tôi nhổ vào!

Nó gầm lên. Cổ họng lợm lên, ghê tởm. Gia chủ của Zenin biết rất rõ cách để khiến người khác chấp thuận, hoặc buộc phải chấp thuận làm theo lời lão. Một câu "con cháu nhà Zenin" đã thao túng nó suốt gần ba mươi năm nay. Lão còn tưởng cứ thế là xong, chỉ là thằng con quý hóa của lão chưa từng thôi nổi loạn. Naoya không nghĩ gì thừa thãi. Tay nó bắt ấn, miệng đọc chú, sẵn sàng triển khai thuật thức. Mặc kệ nó có giết được ông ta hay không, nó cũng phải đánh cho bõ tức.

Nhưng gừng càng già càng cay. Naobito đã sống hơn nửa đời người, thuật thức của Naoya cũng là lão dạy cho, đời nào nó đánh lại được. Naoya thậm chí còn không thể thực sự đánh trúng Naobito chứ đừng nói là đánh chí mạng.

- Chấp nhận đi, Naoya! - Lão đạp nó dưới chân như thể đang ghì một con chó - Con là con cháu của Zenin, cuộc đời con phải sống vì Zenin!

Họng nó nghẹn ứ vì tức giận. Nó thấy trước mắt là sương mù. Một vòm trời to vừa bằng cái miệng giếng treo trên cao, nó là con ếch con ngồi dưới đáy nghển cổ ngóng lên. Có cố vùng vẫy thế nào, gắng nhảy lên cao bao nhiêu cũng chỉ chơi vơi rồi rơi lại vào lòng giếng sâu hoắm.

Con ếch ngẩn ngơ nhìn lên lên, tất cả tự do của nó gói hết trong một hình tròn màu thiên thanh, vòm trời chán ngắt. Nó thoát không được, như cái gông cùm Zenin nặng trịch đeo vào cổ nó, chấp nhận rằng nó chưa từng là Naoya. Nó phải là Zenin Naoya.

Naoya nhớ lại lần đầu tiên Gojo Satoru xông vào phòng nó, rồi những lần sau, lần sau nữa. Một thập niên trôi qua, nó đã quan hệ với Gojo Satoru cả trăm lần, cũng là từng ấy lần Naobito nhận được một lợi ích gì đó từ nhà Gojo mà nó không hề hay biết. Naoya còn tự nhủ với bản thân rằng đây là quan hệ đôi bên cùng có lợi, là nó và Satoru cùng có lợi, quen thuộc đến nỗi nếu hắn không ghé, nó còn cảm thấy có chút chút đợi mong.

Hoá ra trước giờ trong mắt họ, Naoya chẳng khác gì một món hàng để mà mua bán.

Ấm áp chỉ vừa mới đêm qua trở thành kinh tởm, lợm trong cổ họng, trào từ dạ dày lên thực quản, hữu hình thành một đống nhầy nhụa bốc mùi mà nó vừa nôn ra.

Khốn nạn quá! Đời nó khốn nạn quá!

Chiếc khuyên bạc trên tai nó đau nhói, cảm tưởng như một thứ độc dược ghê người rót vào tai nó sự thật trần trụi mà nó tưởng là bí mật chỉ của riêng nó. Thế thì câu chuyện bên bờ biển hôm nào là gì? Cái ôm giữa đêm mưa gió, Gojo Satoru khóc trước mặt nó là gì? Những dịu dàng cẩn thận mà hắn để lại mỗi khi nó thức dậy là gì? Và cả đôi mắt xanh như mênh mang trời đất xuất hiện trong những giấc mơ của nó lại là biểu thị cho điều gì đây?

- Ha. - nó cười chát chúa - Chơi điếm cũng đâu có cái giá đấy.

Naoya thậm chí nhận ra mình còn rẻ rúng hơn cả một con điếm.

Hai người mạnh nhất mà nó ngưỡng mộ đều lần lượt làm nó thất vọng, bằng cách này hay cách khác. Naoya đã quên mất cách tiến về phía trước. Nó chùn lại nơi quá khứ cùng bia đá khô cằn khắc tên người anh họ đã bỏ lại nó sau lưng. Nó chơi vơi ở hiện tại cùng với Lục nhãn duy ngã độc tôn, tự cao chỉ vì một lần hắn cúi đầu xin nó một cái ôm hoang đường. Nó không nhìn thấy tương lai của mình đâu cả.


***


Hai ngày sau, Naoya lên đường đến Tokyo.

Zenin đã thông báo cho cao chuyên từ trước về việc Naoya sẽ ghé, nên họ sắp xếp cho nó một phòng ở khu nghỉ của khách. Phòng của nó không thiếu thốn gì, chú cụ quen thuộc, chú thuật càng không có gì phải lo lắng, chỉ có chất giọng đặc tiếng địa phương của nó là minh chứng rõ ràng nhất cho việc nó không thuộc về nơi này.

Gojo Satoru đã đi công tác nên đón tiếp nó là hiệu trưởng Yaga. Dù Naoya không thích con người nhưng giả bộ thảo mai thì nó vẫn diễn được. Đi thăm thú được một vòng, nó tỏ ý muốn tự mình đi dạo quanh trường và được Yaga đồng ý.

Bây giờ, điều duy nhất khiến nó tò mò là Fushiguro Megumi.

Lần cuối cùng Naoya gặp nó là khi thằng cu vẫn còn bé tí, lùn tịt, chân tay gầy nhẳng. Không biết bây giờ gặp lại thì nhận ra kiểu gì. Đang phân vân, nó có câu trả lời ngay tắp lự. Naoya cảm nhận được chú lực ở gần đó, lần theo hướng đi, nó thấy cặp ngọc khuyển đang luyện tập cùng một thằng nhóc tóc đen.

Chắc là không khó nhận ra đâu.

- Megumi ơi!

Thằng nhóc càng lớn càng giống Toji.

- Anh là ai?

Giọng nói thì thanh thoát hơn, chắc do vẫn còn trẻ.

- Chú Naoya của nhóc đây. Nhớ tôi không?

Megumi nhíu mày nhìn Naoya dò xét. Ánh mắt này giống Toji đến tám chín phần. Có điều thù hận trong mắt Toji rõ ràng hơn. Còn Megumi, dù nó dè chừng Naoya thì ánh mắt vẫn xanh trong, chứng tỏ Satoru nuôi nó không tệ. Megumi giống như một phiên bản tí hon của Toji nhưng nhào nặn chưa tới, thành ra cũng không có được hoàn toàn các đường nét của Toji.

Hồi Megumi gặp Naoya đã là từ lâu lắm. Ngày ấy nó vẫn chưa nhuộm tóc, tai chưa xỏ khuyên, vẫn là một tiểu thiếu gia mặt hãy còn hơi phúng phính. Giờ Megumi đã gần bằng tuổi Naoya khi ấy, cậu không nhận ra cũng phải.

Trái với suy nghĩ của Naoya, Megumi cúi đầu chào rất lịch sự.

- Vâng, chào chú. Tôi là Megumi.

Lễ phép hơn nó nghĩ nhiều. Naoya cười khúc khích, tiến lại gần cặp ngọc khuyển của Megumi. Hai con chó một đen một trắng bật chế độ đề phòng, bắt đầu ghì chân và nhe nanh. Naoya nhìn chúng nó một lúc, đánh giá sơ qua trình độ hiện tại của Megumi rồi tươi cười bảo cậu.

- Thập chủng ảnh đúng không? Rất khá đó.

Trời sinh Naoya có nụ cười rất đẹp. Nó không đẹp kiểu mềm mại như một người phụ nữ, nhưng nó bớt thô kệch hơn đàn ông rất nhiều. Nếu Naoya đã chủ động thảo mai, thì cảm giác nó mang đến cho người ta sẽ là "có lẽ không cần đề phòng đến mức ấy đâu nhỉ."

Naobito bảo nó gây thiện cảm với Megumi, từ đó dần dần khiến cậu tách khỏi nhà Gojo. Nhưng nó vẫn chưa biết phải làm gì với cậu.

- Megumi năm nay mười lăm rồi nhỉ? Hay mười sáu? Chà, tôi không giỏi nhớ tuổi người ta cho lắm.

- Mười lăm ạ. - Cậu nhóc đáp.

Thì ra Satoru thích kiểu người như này. Dễ thương. Ăn nói lễ phép dễ nghe, có chừng mực, hoàn toàn trái ngược với Naoya. Không biết nhóc có biết Zenin đối xử với Toji thế nào, hay thậm chí nó có để tâm đến người cha đã bỏ rơi nó không. Chà, nói theo một cách nào đó, Naoya tìm được một tí teo đồng cảm nơi Megumi. Cả nó và cậu bé này đều bị Toji bỏ rơi, quên lãng, và chẳng buồn ngóng trông nữa.

Megumi không còn muốn ngóng trông. Còn Naoya thì là không thể.

- Thế Megumi, lâu rồi nhóc có nghe tin tức gì từ cha nhóc không?

Naoya thực sự tò mò không biết Megumi có biết chính Satoru đã giết bố cậu hay chưa, hay là thậm chí cậu đã biết Toji đã nằm dưới ba tấc đất từ lâu lắm rồi hay chưa.

Thế mà Megumi lại làm ra thờ ơ lắm. Cậu còn chẳng buồn dao động lấy một hai giây để hồi tưởng về người cha tồi tệ của mình. Cậu xoa đầu hai chú chó đen và trắng, bảo với Naoya.

- Tôi không quan tâm lắm. Lâu rồi ông ta không đến gặp bọn tôi, mà cũng không cần thiết.

Thú vị ghê. Vậy là Megumi chẳng biết gì cả.

Naoya mang gương mặt thân thiện của một kẻ buôn người ngồi xổm xuống cạnh Megumi, cũng bắt chước vuốt lông hai con chó của cậu. Con Đen gầm gừ không cho, nhưng cậu nhóc lông trắng thì nom thân thiện lắm, để Naoya vuốt lông cũng không phản ứng gì. Đoạn nó nói với Megumi.

- Có vài chuyện về Toji mà cậu chưa biết đấy. Có muốn nhân đây tôi kể cho nghe không?

- NAOYA!

Tiếng gọi giật từ sau lưng, gần như là gầm lên, và một bàn tay khỏe mạnh nắm gáy áo Naoya nhấc nó lên, kéo xa khỏi Megumi.

- Ồ, là thiếu gia Gojo nè.

- Cậu đang làm cái quái gì ở đây?

- Làm gì á - Naoya liếc mắt nhìn sang Megumi - chú cháu tâm sự thôi. Anh sửng cồ làm gì.

Megumi lễ phép chào hỏi Satoru, lớp phòng bị cũng gỡ ra hoàn toàn. Hắn vừa trở về từ một nhiệm vụ xa lắc xa lơ, quần áo vẫn ướm mùi ẩm ướt của đất đai ở một vùng khác, chắc là chưa kịp thay. Naoya đánh giá một lượt. Thì ra khi là "thầy Gojo" thì hắn trông như này. Băng bịt mắt đen có ám chú, bộ quần áo che kín người, trông ra dáng lắm.

- Megumi, tới chỗ tụi Panda tập luyện tiếp đi. Thầy có chuyện riêng với Naoya.

Megumi gật đầu chào cả hai rồi dẫn hai con chó đi tới khu học sinh năm nhất luyện tập. Lúc cậu nhóc khuất bóng, Satoru vẫn nắm gáy áo Naoya, chừng như chỉ cần nó nói thêm một câu thừa thãi là hắn có thể siết cổ cho nó tắt thở luôn.

- Trước mặt học trò cưng mà gọi thẳng tên tôi ra như thế cũng được à? Anh nên gọi tôi là Zenin chứ.

- Em ở đây làm gì? - hắn hỏi. Naoya nhún vai.

- Kiểm tra chú cụ của Zenin mà cao chuyên mượn. Lý do chính đáng đấy. Tôi không tới gây sự với anh.

- Tốt nhất là em nên thế - Hắn ghì nó vào tường, nhìn nó từ trên cao, khí tức bức người làm Naoya phải cố gắng điều chỉnh hơi thở để thực sự không bị hắn làm cho ngạt khí - vừa nãy em định nói gì với Megumi?

- Thông tin cơ bản thôi. Nó được quyền biết sự thật mà, đúng không? Nó là con trai của Toji. Nó nên biết tại sao bố nó chết.

Satoru không tháo bịt mắt nên Naoya chẳng biết hắn đang thế nào. Nhưng nó thấy khớp hàm hắn căng lên, hẳn là đang tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Trời sinh Naoya tính ương ngạnh. Nếu không phải tình huống nguy cấp có thể chết ngay lập tức thì cái mỏ nó vẫn còn không biết chừng mực là gì đâu. Nó biết Satoru sẽ không giết nó, nó sẽ chẳng hề hấn gì mà bước khỏi đây. Từ lâu rồi, nó đã không còn sợ Satoru nữa, cũng gắng quên đi những điều nó ngưỡng vọng ở hắn.

Bởi vì hi vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn.

- Đừng nhắc nữa.

Satoru gằn giọng tựa như đã dồn nén quá lâu, phẫn nộ nén lại thành thanh âm rung trong thanh quản ép vào hai tai Naoya, bắt nó phải nghe cho bằng được.

- Em quên hắn đi!

Naoya quay đi tránh ánh mắt đăm đăm nhìn nó, mím chặt môi không trả lời.

Nếu tôi quên, vậy thì còn ai nhớ anh ấy đây?

Giống như một cuộc tranh cãi không có âm thanh, họ không nói thêm câu nào, chỉ có bầu không khí căng thẳng một cách không cần thiết là vẫn y nguyên. Satoru kìm kẹp nó vào bức tường thô kệch, Naoya quyết không nhìn đến Lục nhãn đang phẫn nộ kia. Cả hai thi gan. Naoya đợi Satoru nhượng bộ, còn hắn thì đợi một cái gật đầu - chỉ cần khe khẽ thôi - từ Naoya.

Chuyện sẽ chẳng đi đến đâu cả.

Naoya biết thế. Nó có thể hèn mọn, có thể ngang bướng, có thể vô năng. Nhưng Toji là kiêu hãnh cuối cùng của nó. Chân thành nó dành cho Toji là thứ duy nhất mà nó được tự mình quyết định. Kể cả Satoru có lột trần nó ra và ném vào giữa bữa tiệc mừng năm mới của ngự tam gia, kể cả Naobito có đuổi nó đi như đuổi cổ một con súc sinh không còn giá trị, nó vẫn sẽ gìn giữ thật kĩ bia mộ nho nhỏ ở trong tim.

Đương lúc Naoya tìm cách để giải tán cuộc cãi vã không đâu này thì Satoru bỏ cuộc trước. Có lẽ do mới đi công tác về, hắn cũng thấm mệt rồi. Gojo Satoru thì cũng chỉ là con người thôi chứ máy móc gì mà không biết sụt pin. Hắn chủ động giãn khoảng cách, bảo rằng thôi bỏ đi, em muốn sao cũng được.

- Zenin có việc thật nên tôi mới tới đây. Tôi không đến làm phiền anh đâu, không cần tỏ ra quen biết tôi cũng được.

Naoya nói, vuốt lại tay áo bị nhàu do Satoru siết chặt quá. Trái với suy nghĩ hắn sẽ gật đầu bỏ đi, hắn lại hỏi lại nó.

- Việc gì mà phải dính vào cả Megumi?

- Chú cháu gặp nhau chào hỏi chút thôi. Chuyện nhà tôi anh quản làm gì.

- Em không phải giấu, tôi biết thừa rồi. Em thì có chuyện gì để nói với Megumi. Naobito bắt em đến nói chuyện với thằng bé đúng không?

- Quào - Nó giơ ngón cái - đúng là không gì qua được mắt anh nhỉ.

Satoru không thèm chấp thái độ của Naoya. Hắn đeo lại băng bịt mắt, quay lưng ý định về nhà.

- Megumi đủ nhận thức để biết nó muốn gì rồi. Nếu nó muốn theo Zenin thì không cần ai nói nó cũng tự về. Còn nếu không, em có làm gì cũng không thuyết phục được nó đâu.

- Tự tin vậy luôn?

- Tôi đã nuôi nó từ hồi sáu tuổi đến bây giờ, tôi biết học sinh của tôi thế nào.

- Khiếp! - Naoya le lưỡi, làm bộ rũ hết da gà trên người xuống, châm chọc - Anh mà cũng nói được chữ nuôi cơ? Nuôi để thịt à?

Gojo Satoru tặc lưỡi đi thẳng. Đứng ở đây thêm nữa hắn sợ hắn đánh nhau với Naoya mất. 

_______________________________________________________


Ừm, mình thấy mọi người đọc truyện của mình cũng kha khá. Mình cảm ơn mọi người nhiều. Mọi người có thể comment góp ý cho mình mừng khum ạ chứ mình viết cu đơn quá :((((((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top