Mười
Hôn thê của Satoru năm nay vừa tròn mười sáu tuổi.
Nàng là cô gái trẻ nhất được mai mối cho Satoru, bởi vì những cô gái trước đều đã qua tuổi xuất giá. Thiếu nữ đang tuổi trăng tròn, kín đáo trong bộ kimono thanh nhã, từng cái nâng mày chớp mắt đều khiến người ta động lòng. Bên cạnh nàng là người cha đang không ngừng huyên thuyên về tài đức của con gái. Phía bên kia, trưởng bối nhà Gojo cũng gật đầu hài lòng, riêng có Satoru lại trông chẳng có lấy một chút hứng thú nào.
Nói cho ngay, chỉ cần Lục nhãn gật đầu đồng ý, hắn có muốn cưới bao nhiêu vợ cũng không phải vấn đề. Miễn là có thể sinh ra một người nối dõi xuất sắc như Gojo Satoru, đằng nhà gái chắc chắn sẽ sung túc thêm ba đời nữa. Thế nhưng sự đời trớ trêu, Lục nhãn là một tên đàn ông gàn dở, gần ba mươi tuổi đầu không chịu nhìn đến bất cứ ai. Bất quá mới phải nhờ đến mai mối, giá có thể làm hắn liếc mắt nhiều hơn ba cái, kiểu gì cũng có hi vọng bước vào hào môn.
Nói năng một hồi, trưởng bối mới bèn lấy cớ rời đi, để lại không gian riêng tư cho đôi trẻ. Thế nhưng từ đầu chí cuối Satoru chẳng nói lấy một lời, chỉ để người bên kia cắn môi do dự không biết phải làm sao. Mãi sau thấy nàng khổ sở quá, hắn mới đành thở dài, trong ống tay áo có một chiếc hộp nhỏ bằng nhung đựng một chiếc khuyên tai cao cấp, hắn vân vê một hồi mới thả ra vài chữ.
- Ở tuổi này em phải nên đến trường mới đúng. Tôi sẽ cho người đưa em về.
Chỉ thế thôi, và mọi sự chấm hết. Thiếu nữ như hoa như ngọc, mắt phượng mày ngài giấu nửa khuôn mặt sau tay áo kimono bằng lụa, nước mắt ấm ức lã chã rơi. Bên kia, vị hôn phu hụt gần gấp đôi tuổi nàng chỉ lạnh nhạt ngồi nhìn. Satoru không giống Naoya. Hắn luôn nhường nhịn phụ nữ và trẻ em, nên hắn sẽ không nói một lời nào quá đáng hay đuổi nàng đi. Hắn chỉ ngồi nhìn trái tim thiếu nữ vụn vỡ, không nhặt lại cho nàng, cuối cùng nàng sẽ mất hết hy vọng mà tự đứng dậy cáo từ.
Sự việc diễn ra mỗi năm một vài lần, hắn ngồi mãi cũng đã thành quen.
Lục nhãn duy ngã độc tôn, vốn không hề phải quan tâm đến kẻ nào. Nhưng hắn cũng đâu phải rách giời rơi xuống, cũng là một đứa con, là hậu bối trong nhà. Có những chuyện dù hắn không thích, hắn cũng phải tránh phiền mà làm lấy vài lần. Ví dụ như xem mắt.
Thế nên Naoya mới nghĩ rằng chuyện hắn đòi làm con rể Naobito hôm trước thật vớ vẩn.
Dù Naoya cho rằng cái gật đầu của Naobito khi ấy cũng tám chín phần chẳng phải do say, nhưng cái việc lão cho là phải nhẽ trong mắt nhà Gojo vốn chỉ là một câu nói bông đùa của trưởng họ. Cưới một thằng đàn ông thì nối dòng nối dõi thế nào? Một bộ gen quý như Gojo Satoru lại để tuyệt hậu hay sao? Vớ vẩn. Quá vớ vẩn.
Dẫu thế, mỗi lần hắn đến và kể rằng hôm nay lại phải đi xem mắt, tâm trạng Naoya sẽ bực tức như tới tháng. Lần nào hắn cũng bông đùa rằng anh chẳng thích ai đâu, anh chỉ thích Naoya thôi. Naoya tặc lưỡi, nó thực sự không thèm quan tâm đâu.
- Thôi nào, đưa con bé đến trường khác gì anh làm trò xằng bậy với học sinh của mình? Nghĩ gì mà bắt nó lấy một ông già cơ chứ.
Satoru vờ than thở khi ôm Naoya. Đêm nay trăng tròn, tiễn cô bé kia về lại ngồi nghe người nhà càm ràm rất mệt. So với việc ấy, hắn thà chui vào Zenin nghe Naoya chửi còn sướng hơn. Ít nhất câu nào câu nấy đều là thật lòng thật dạ.
- Anh vẫn còn phong độ lắm, nào đã đến ba mươi - nó mỉa mai - anh chỉ cần gật đầu, chúng nó có thể vừa quỳ vừa gọi anh là bố đấy.
- Như Naoya ấy hả - hắn nháy mắt cười trêu - mỗi khi em gọi anh là daddy-
- Im! - Nó đưa hai tay bịt miệng người kia, ngăn cho hắn phun thêm vài câu xằng bậy.
Satoru cười ha hả, âm thanh hào sảng len qua những kẽ ngón tay mảnh khảnh của Naoya, sau đó là cảm giác ươn ướt trong lòng bàn tay. Nó giật mình thảng thốt vội thu tay về, vạch trần cái lưỡi tinh quái đang liếm trên khóe môi đầy kiêu ngạo. Hắn vẫn rất đẹp trai, nó không dám nhìn lâu, sợ rằng mình lại chìm mất.
Phòng của Naoya rộng rãi vừa phải. Nó không phải hạng công tử ăn chơi, trong phòng bày trí không rườm rà, ngược lại chủ nhân của nó lại rất có gu. Trong phòng vừa có đèn vừa có nến, ánh sáng vàng cam ấm áp lan trong không gian thơm mùi gỗ quý. Satoru thích màu vàng này, thích cả màu vàng xơ xác trên mái tóc ngắn ngủn, thích đôi mắt cáo vàng bí ẩn cao ngạo và giọng nói hằn học nhưng không chút sát thương, rót vào trong lòng hắn ấm áp như nhà.
Giá cứ thế này mãi thì thích nhỉ.
Naoya lại ngoan ngoãn cuộn tròn người trong lòng Satoru. Nó thấy vui trong lòng, dù không muốn thừa nhận cái sự xôn xao ấy bắt nguồn từ việc nó biết rằng Satoru chưa có ý định kết hôn với ai, hắn vẫn chẳng thuộc về ai cả. Cựa mình như con mèo lười biếng tìm lấy một tư thế thoải mái, nó giả bộ cằn nhằn.
- Tàn nhẫn đấy. Tôi nghe rằng cả nhà đó đặt hi vọng đổi đời lên nó, hình như là con bé đẹp nhất vùng. Mười sáu tuổi? Hừ, sắc xuân mơn mởn mà.
- Này, em cứ như cô vợ đang ghen ấy.
- Tôi thèm vào.
- Em biết về người ta còn nhiều hơn cả anh.
- Nhà nó là một nhánh nhỏ của Zenin, họ hàng xa gì đó, bắn đại bác cũng không tới. Có điều hồi trước ông già nó định mối nó cho tôi.
- Hả?
- Ừ đấy, nó cũng chẳng được gặp tôi. Naobito không cho, đêm đó tôi còn bận hầu anh rồi.
- Anh không thích em nói thế đâu nhé.
Giọng hắn dỗi hờn, như thể Naoya vừa nói điều gì sai quấy. Tư thế này làm nó không nhìn thấy biểu cảm của Satoru, nhưng ngữ điệu hẳn là vừa bị chọc phải chỗ nhột. Naoya chỉ bật ra một tiếng hả khó hiểu, lại nghe kẻ kia thở dài đáp.
- Em phải nhận thức được giá trị của mình chứ. Thỉnh thoảng ông già em có những yêu cầu nghe khắm bỏ xừ. Nhưng anh vẫn chấp nhận. Cứ nghĩ đến việc ông ta giao em cho một thằng nào đó, anh không chịu được.
- Hả?
Lí do này nghe rất khôi hài. Naoya không bao giờ suy xét được kĩ càng về lí do hắn bám nó dai dẳng như vậy. Mười năm chứ ít gì. Đến mức gần ba mươi tuổi vẫn chẳng có ý định cưới ai.
- Anh chẳng tin ai ngoài chính mình. Ai biết được nếu Naobito bán em cho kẻ khác, chúng sẽ đối xử với em thế nào.
Naoya bĩu môi.
- Nói như thể anh tử tế với tôi lắm vậy. Vả lại, tôi cũng không yếu ớt đến mức để người khác muốn làm gì thì làm.
- Thì anh biết thế - hắn ôm Naoya chặt thêm, giọng não nề - nhưng em có bao giờ đánh được anh đâu mà nói.
- Vì anh có vô hạ hạn. Tôi không đụng được vào người anh.
Satoru im lặng. Naoya không nhìn thấy hắn, không biết hắn đang có cái mặt thế nào. Cổ nó hơi nóng lên, là hơi thở của hắn phả vào. Mãi sau mới nghe hắn nói.
- Từ chín năm trước, anh đã không bật vô hạn khi ở cùng em nữa rồi.
Rồi cả hai im lặng. Lưng Naoya kề sát ngực Satoru, nó cảm nhận được nhịp tim đang nảy lên từng hồi của hắn. Bảy mươi, bảy mươi mốt, nó lẩm nhẩm đếm, có lẽ đã hơn cả nhịp tim của một người đang bình tĩnh. Satoru đang rộn ràng, xao xuyến. Không. Cảm xúc ấy là của Naoya ấy chứ.
Naoya biết về thuật thức của nhà Gojo, nhưng vô hạn của Gojo Satoru vẫn là một thứ gì đó mơ hồ lắm. Bốn trăm năm mới có một lần, ghi chép chẳng được bao nhiêu, chỉ biết hắn là bất khả xâm phạm. Nó luôn tin rằng những khi da thịt kề sát nhau và hơi ấm chạm vào đôi tay nóng rẫy, lớp màng bảo vệ quanh Satoru vẫn hoạt động, dù chỉ là một phần mười mi li mét, nó vẫn không phải thực sự chạm vào hắn.
Mười một năm trước, Toji nghĩ trăm phương ngàn kế chỉ để bào mòn Gojo Satoru, khiến cho hắn sơ hở tắt vô hạ hạn mà đâm một nhát xuyên qua ngực. Từ đó về sau, Lục Nhãn độc nhất vô nhị gần như bật vô hạn hai mươi tư trên bảy, bất khả xâm phạm.
Ấy thế mà hắn lại có ngoại lệ. Hắn ở bên Naoya hoàn toàn không có một lớp phòng ngự nào, đưa cho nó thứ vũ khí còn đáng sợ hơn Thiên Nghịch Mâu, cho phép nó phá huỷ trái tim của hắn bất cứ khi nào nó muốn.
Cũng chẳng phải cô nhóc ngây thơ mới tuổi dậy thì còn e ấp và bối rối không hiểu người kia tại sao lại làm như thế. Naoya đã trải nghiệm đủ để biết rằng Satoru làm thế với nó là có ý nghĩa gì. Thế mà nó vẫn vô thức bật ra câu hỏi ẩm ương của thiếu nữ mười lăm tuổi ấy.
- Tại sao lại làm thế? Anh không sợ tôi lại muốn giết anh sao?
Satoru nói từ trên đỉnh đầu xơ xác vì hóa chất, thì thầm.
- Anh chỉ muốn thực sự chạm vào em thôi.
Đó là lời tỏ tình đầu tiên, duy nhất, ngọt ngào nhất mà Naoya từng nghe. Không, nó chẳng muốn nghĩ đến chữ yêu. Người như nó sao mà xứng được yêu. Thế mà vẫn có một kẻ cặn bã bọc trong lớp ngoài tử tế nói với nó chẳng phải lời yêu, nhưng vẫn làm Naoya biết rằng nó là ngoại lệ của hắn.
- Anh là đồ ngốc.
Nó nói, bèn quay đầu lại. Mắt xanh lấp lánh như trời cao, ôm lấy linh hồn rách nát xấu xí của Zenin Naoya, lấp lánh trong ấy là tình tràn ra như mật ngọt. Nó nằm dưới đất đá khô cằn, nhìn quanh quất, bỗng nhiên thấy mặt đất phẳng lặng trống trơn. Mồ xanh biến mất, Toji trong nó đã thực sự yên nghỉ rồi.
- Anh đẹp quá!
Nó nói khi hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt người đàn ông, giờ mới ngẫm ra bao năm qua anh ta xoay chuyển càn khôn, khiến người ta run rẩy quỳ phục, hoá ra khi tình tứ lại đẹp đến nhường này. Naoya đặt lên môi Satoru một nụ hôn nhẹ tênh như chuồn chuồn nước. Nó hôn nhẹ lên gò má, khoé mắt, đôi môi, hôn rất nhẹ nhàng.
Satoru vói tay vào áo xoa tấm lưng gầy. Da thịt Naoya chẳng mịn màng. Người tập võ lâu năm nên các cơ bắp cứng chắc, xương vai gồ lên, vậy mà lại xinh đẹp lạ kì. Xúc cảm từ da thịt chạm nhau nóng rẫy, nụ hôn dần trở nên khát khao hơn. Lần này hoàn toàn là Naoya chủ động, giống như dùng hết cả bản thân để đáp lại Satoru rằng hoá ra nó cũng yêu anh nhiều lắm.
- Ôm em đi! - nó thì thào.
Và lại yêu như rất nhiều những lần yêu quen thuộc. Nó nhận ra Satoru từ lâu đã rất đỗi dịu dàng, khi hắn nhẹ nhàng hỏi xin từng động chạm, khi hắn muốn rằng cả nó cũng phải được thoải mái, khi những nụ hôn rải khắp vai trần, mắt, môi, từng nơi đều là trân quý.
Mùa xuân đã ghé được đôi tuần, nấn ná qua khung cửa sổ, theo cánh anh đào đậu bên bậc thềm. Trong phòng ấm nồng bởi hơi thở của người dấu yêu, Naoya ôm đầy trong lồng ngực người đàn ông lưng dài vai rộng, ngăn cách nó với quá khứ xa vời. Không có ai đứng sau lưng Satoru nữa, chẳng có ai trông lấy phần Zenin rữa nát, chỉ có đôi mắt xanh âu yếm dịu dàng, có những vết chai áp vào lòng bàn tay cũng đầy sẹo của nó, căn phòng hoàn toàn chỉ là Gojo Satoru.
- Này, hay là về sống với anh nhé?
Naoya neo lấy tấm lưng bị nó cào thành vệt xước, nước mắt nhập nhòe bên khóe mi. Người đàn ông khăng khít với nó bằng mối liên kết nguyên sơ nhất, hỏi xin nó một khế ước hoang đường.
- Ừ.
Naoya run rẩy đáp.
***Ngoại truyện siêu ngắn***
|Nếu hỏi Satoru rằng hắn yêu Naoya từ khi nào, hắn bảo hắn không biết.
Vậy vì sao hắn thích Naoya? Hắn càng không biết.
Naoya giống hắn, là một kẻ xấu xa, đầy rẫy tật xấu và sự kiêu ngạo. Nhưng Naoya thì để lộ ra ngoài nhiều hơn, còn hắn thì biết che giấu hơn một chút. Dẫu vậy, nếu bảo hắn thích nó vì họ giống nhau, vậy thì càng không phải rồi.
Naoya vẫn có những thứ hắn không có, những thứ mà chỉ nó mới có thể cho Satoru.-
- Là cảm giác như ở nhà! Hắn đập nắm tay trái vào lòng bàn tay phải, nói như thể vừa tìm ra một điều gì đó vĩ đại lắm.
- Nhà? - Naoya mỉa mai - nhà của anh cũng đặc biệt nhỉ? Biệt thự bị ma ám à?
- Bậy nào - hắn chọt má người kia - Cảm giác như kiểu khi anh mệt mỏi vãi ò thì nơi đầu tiên anh muốn đến là Naoya ấy.
Naoya tặc lưỡi, không đáp nữa.|
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top