Chín
Bữa tiệc mùa xuân năm Naoya hai mươi bảy tuổi, thế giới này bỗng nhiên trở nên điên vãi cả lìn.
Khoảnh khắc Gojo Satoru uống nửa chén rượu loãng rồi xỉn quắc cần câu, lè nhè ôm vai bá cổ Naobito đòi cưới Naoya, nó nhận ra thì ra kẻ mạnh nhất trong truyền thuyết là một thằng khùng.
Khoảnh khắc Naobito nốc đến chai rượu thứ năm, cười hô hố vỗ vai Gojo Satoru bảo đồng ý, nó còn biết hóa ra khùng cũng lây.
Khoảnh khắc nhà Gojo mang quà mừng năm mới - nhiều một cách lố bịch - qua nhà nó chất đầy một sân, Gojo Satoru bảnh bao đĩnh đạc gọi Naobito một tiếng nhạc phụ ngọt xớt, Naoya nhận ra người bị khùng duy nhất ở đây là nó.
Zenin Naoya - hai mươi bảy tuổi, chú thuật sư cấp một đặc biệt, ứng cử viên sáng giá cho chức tộc trưởng Zenin, đột nhiên có một cái hôn ước to bự rơi vào đầu.
Như một người bình thường duy nhất ở giữa đám người có vấn đề về đầu óc, nó nhăn nhó hỏi ông bô rốt cuộc đến bao giờ mới chịu tỉnh rượu để nhận ra ổng vừa gả thằng quý tử cho nhà đối thủ. Naobito tay với lấy vò rượu từ thùng quà mừng của nhà Gojo, mắt rầu rầu buồn bã nói: Không từ chối được đâu. Lục nhãn đã chọn con, không làm khác được.
Sau đó dốc cái vò lên tu ừng ực, cười khà khà khen rượu ngon.
Ngự tam gia coi trọng huyết thống lẫn sức mạnh. Chuyện nam nam tương hợp vốn cũng không phải cái gì to tát, huống hồ là trên bàn nhậu bông đùa vài câu coi như tăng tình hữu nghị cũng chẳng sao. Chỉ là Gojo Satoru làm lố đến mức mang cả một đống quà sang, Naobito cũng hùa theo hắn nửa thật nửa giả đồng ý, sau đó cả trưởng bối lẫn hậu bối cười phá lên như dở người.
Gojo Satoru đẹp trai cao lớn ngẩng lên, lựa lúc không ai để ý bèn cúi xuống ghé vào tai Naoya thì thầm: Đổi sang họ anh,về Tokyo sống với anh.
Naoya cau có mặt mày, chào hỏi từ tổ tông đến con cháu nhà Gojo hết một lượt trong bụng, tặc lưỡi.
- Có mù cũng phải thấy mờ mờ chứ. Mở cả sáu con mắt của anh ra mà nhìn. Tôi là đàn ông. Cưới cái quái gì!
- Thì anh cũng là đàn ông mà. Anh không ngại đâu.
- Anh không ngại nhưng tôi ngại, hiểu không? Kiếm đại một đứa con gái nào đó mà rước về đi. Đừng có nhờn với tôi.
- Khiếp. Hung dữ thế này về là anh không thương đâu nhé. Hồi trước dễ thương bao nhiêu. Kêu meo meo vài tiếng anh nghe coi nào.
- Kêu cái đị* co* m* mdhbkkabvdjlalmakjbdhkk
Naoya rất bực mình. Nó mới về Kyoto không được bao lâu thì lại họp. Thường niên ngự tam gia phải họp tới mấy lần, chẳng biết lấy đâu ra lắm sự để các vị phải dúm vào nhau dăm bữa nửa tháng một lần như thế. Naoya không thích tiệc tùng vừa ồn ào vừa tốn thời gian. Naobito cứ rượu vào là lời ra, nói nhăng nói cuội cái gì chẳng ai biết.
Năm nay lại được thêm Gojo Satoru hùa vào.
Lần này họp hành tới tận ba bốn ngày, chủ yếu là sắp xếp lại sự việc truy tìm Sukuna. Chủ đề nghe có vẻ quan trọng chứ đến cuối buổi là các bác lại chén chú chén anh ngán cả người. Satoru không biết uống rượu, Naoya đô yếu như gà thường tìm cớ lẩn mất. Nó kiếm cớ có việc riêng rồi lẩn về phòng.
Đây là nhà Naoya nên nó quen đường quen lối. Đang tính chuồn êm ra lối hành lang về thẳng phòng mình thì vừa hay gặp Gojo Satoru đang thò đầu ra từ cửa bên hông.
"Xúi quẩy" - nó nghĩ, làm một ngón giữa đáp lại nụ cười nhăn nhở của kẻ kia.
Hai mắt Satoru đột nhiên sáng rỡ, miệng cười tươi hơn cả hoa, vừa gật đầu lia lịa vừa phi thẳng tới chỗ Naoya bá cổ nó. Satoru bảo hắn không biết đường về phòng mình nên nhờ Naoya dẫn đi. Dù Naoya có nghi ngờ (chắc chắn) tên này không có ý đồ gì tốt đẹp, nhưng nó là chủ nhà, tên kia là khách quý, trước mặt khách khứa nó không thể không nể mặt được.
Năm phút sau, Naoya ước gì nó đã quyết đoán dẹp mẹ ba cái gia giáo đi để hét vào mặt khách quý, từ chối chỉ đường cho người kia rồi về thẳng phòng mà ngủ thì đã không ra cớ sự này.
- Anh điên à? Đây không phải nhà anh đâu!
- Thì là nhà em. Naoya khó tính thế.
- Nhà ai thì... au đừng có cắn...
Cớ sự là nó nằm xụi lơ trên đệm không một mảnh vải che thân, hai chân quắp lấy eo Satoru cũng đang lõa lồ tương tự.
- Thôi nào, hiếm lắm mới được gặp nhau. Em không thấy về ngủ là quá phí phạm à?
- Như này mới phí phạm thời gian của tôi đấy. Ai mà tin nổi cậu Satoru sáu mắt lại mù đường cả sáu chứ.
- Ừ thì cũng như cậu Naoya lớn từng này rồi mà thông minh thua đứa con nít để bị tôi lừa thôi.
Tóm lại, dirty talk của hai người này là thằng nào chửi trên cơ thì thằng ấy thắng. Dù người thắng chẳng được giải thưởng gì mà người thua cũng không mất mát chi. Chửi cho sướng mồm vậy thôi.
Xong trận, Naoya đã mệt lả người rồi mà tên kia vẫn còn dư năng lượng. Satoru mặc tạm áo ngủ vào rồi bắt đầu ngó nghiêng phòng nó. Naoya mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, nghịch gì thì nghịch, miễn đừng đụng tới nó là được.
- Đây là cái gì?
Satoru giơ vật trên tay lên ngắm nghía một hồi. Trông như cái phễu nhỏ làm bằng silicon, lại có cái núm thò ra. Hắn lục được nó ở trong tủ quần áo. Naoya đang trong cơn buồn ngủ díu cả mắt, nghe hắn nói thế mới quay sang nhìn, vừa trông thấy đại thiếu gia nhà Gojo cầm cái cốc nguyệt san lên nghiên cứu, nó điếng hết cả người vội lao lên giật lấy.
- Đừng có tự tiện lấy đồ của người khác thế. Trả về chỗ cũ đi!
- Nhưng đây là cái gì?
- Anh không cần biết.
Satoru nghĩ nghĩ một hồi, nhanh tay lấy điện thoại chụp lại rồi tra google.
- Cốc nguyệt san... ớ, là cái đó đó hả. Tôi tưởng em dùng cái miếng thấm như tụi con nít cơ.
-Dùng cái gì kệ xác tôi đi - mặt Naoya đỏ bừng vì xấu hổ. Nó chồm lên tính giật lấy điện thoại của Satoru, lại bị người kia lấy chân ghì xuống trong khi mắt vẫn dán lên màn hình điện thoại. Naoya đỏ bừng mặt, ôm đầu rên rỉ - Trời ơi đừng có đọc nữa.
- Ồ cái này dùng đi bơi được này, tiện quá nhở. Uầy còn tái sử dụng được luôn.
- ...
- Ở đây ghi ba tháng thay một lần. Bảo vệ môi trường ghê. Nhưng em nhét cái đó trong người cả ngày không khó chịu à?
Đây là điển hình của mấy tên thần kinh thô còn vô duyên. Naoya bất lực. Nó mệt lắm rồi. Nó muốn đi ngủ, nhưng nó không thể để tên kia bươi hết bí mật của nó lên mà bô bô ra thế. Thấy nó cấm cảu Satoru còn bảo.
- Gì. Sao mà phải cáu. Trên người em có cái gì mà anh chưa nhìn đâu, thằng cu nhà anh còn vào sâu hơn cả cái cốc này rồi. Gì mà như gái mới lớn vậy.
Naoya bất lực bèn mặc kệ hắn luôn. Trùm chăn. Đi ngủ.
***
Hôm sau Naoya bị đánh thức bởi tiếng chim hót sau vườn. Nó chớp mắt hai cái cho tỉnh, sau rồi bàng hoàng chồm dậy vơ lấy điện thoại xem giờ: sắp muộn buổi họp rồi.
- Ngủ nướng quá nha, y như con lợn.
- Bớt sủa đi. Tại ai hả?
Tên khốn nào không biết điểm dừng, hai giờ sáng vẫn còn lật người nó lại thỏ thẻ "hay lần nữa nhé" hả? Naoya tức nổ đom đóm mắt. Satoru đưa cho nó cốc nước muối bảo nó súc miệng tạm đi rồi sang nhà chính. Vẫn còn một lúc nữa mới họp. Hắn đã mặc sẵn quần áo cho nó trong lúc nó ngủ rồi. Hừ, xem ra vẫn còn một chút lương tâm.
Không. Naoya rút lại suy nghĩ. Thằng này đéo còn tí lương tâm nào cả. Chó tha hết nhân cách hắn đi rồi.
"Mặc sẵn quần áo giùm Naoya" là hắn cố tình không mặc quần lót cho nó, tiện nhét thêm một cái dildo vào giữa hai chân.
Naoya chỉ kịp nhận ra khi đã an vị ở nhà họp chính. Xuyên qua vai cha già, ở phía đối diện nó, sau lưng trưởng tộc Gojo là Satoru nham nhở bí mật giơ cho nó xem màn hình điện thoại trên tay hắn.
Nó không rõ giao diện trên là của app gì, chỉ biết vào tay kẻ kia thì chẳng có gì tốt đẹp. Quả nhiên, Satoru di tay vẽ vài đường trên màn hình tối đen trống rỗng, thứ nhét trong người nó đột nhiên rung lên.
Naoya giật nảy mình suýt nữa hét lên. May mà động tác nhỏ nên không ai để ý. Nó bụm tay đặt giữa hai khe đùi, ngẩng lên nhìn thằng khốn đối diện đang cười ma mãnh. Rốt cuộc nó cũng hiểu tên kia đang làm trò gì.
Theo động tác của ngón tay Satoru lướt trên màn hình, đường truyền bluetooth gửi tới giữa háng Naoya từng đợt rung lúc mạnh lúc nhẹ chà lên âm vật, phần vùi sâu bên trong cũng rung động không theo quy luật, hệt như cách mà hắn vẫn thường trêu đùa nơi nhạy cảm của nó bằng tay vậy.
Naoya chật vật khổ sở với cảm giác từ hạ bộ truyền lên, không cách nào cho tay vào quần để lấy thứ kia ra. Sáng nay Satoru không mặc quần lót cho nó, dâm thủy chảy ra thấm thẳng lên hakama. Naoya không thể co gập người lại, cũng không dám vặn vẹo eo, chỉ sợ nếu còn ngồi thêm lâu nữa nó sẽ đái thẳng ra sàn mất.
Ơn trời Naoya chỉ là bậc con cháu. Cha chú nhà nó toàn người cao to, làm nó gần như khuất sau lưng họ. Có điều Satoru lại cao quá cỡ, thêm ba đôi mắt hỗ trợ tia thẳng mặt Naoya nên hắn vẫn thấy rõ nó chật vật khi cố ngồi thẳng lưng, mặt đỏ tía tai.
- Sao thế Naoya? Mặt anh đỏ lắm. Anh khó chịu ở đâu à?
Ranta ngồi sau lưng Naoya nhận ra sự bất thường của nó mới khẽ hỏi. Naoya lắc đầu ý bảo không sao. Nó không dám trả lời, sợ mở miệng sẽ lỡ rên mất. Nhưng kể cả thế, Ranta tốt bụng vẫn khuyên nó về phòng nghỉ ngơi đi, cậu sẽ ghi lại chi tiết buổi họp và báo cáo cho nó sau.
Bên kia Satoru tăng tốc độ di ngón tay trên màn hình.
Cuối cùng chịu không nổi, Naoya chắc chắn với tình hình này nó lại không nhịn được mà dạng chân ra cho tay vào háng mất. Thế là không phí thêm giây nào nữa, nó vận hết nhân phẩm cả một kiếp người cầu xin bản thân gắng gượng thêm tí nữa để bò ra ngoài.
Lúc đứng lên, nó có cảm giác nước đã chảy dọc bắp đùi mình.
Trong sân vẫn có lác đác gia nhân. Naoya lảo đảo chạy trối chết về phòng cùng hai chân đã gần như mềm nhũn. Nó sập cửa một cách thô bạo nhất, vừa kéo được cánh cửa lại đã vội đổ nhào lên sàn nhà lạnh cứng, không chịu được nữa mà vọc thẳng tay vào trong quần.
Khoái cảm đã lu mờ lý trí nó. Thay vì rút thứ đó ra ném đi, Naoya lại vô thức cầm lấy nó đưa đẩy ra vào, tay kia day mạnh âm vậy sưng tấy, hoàn toàn là thủ dâm trong phòng.
- Chết tiệt! - Nó rủa. - Satoru chết tiệt!
Satoru chết tiệt kéo cửa cái xoạch bước vào phòng.
- Nghe có tiếng chửi anh á nha. Mỏ hỗn quá à.
- Anh mà chết là thiêng lắm đấy. Đốt que diêm chắc cũng về ha.
Naoya ngẩng đầu nhìn. Tay Satoru vẫn di trên màn hình điện thoại. Hắn thấy hai tay nó vùi trong hakama, nơi đũng quần run lên bần bật. Hai chân vô thức nâng lên, dạng rộng, ngón chân co quắp. Hắn nghe tiếng nó rên rỉ gợi tỉnh.
Hắn phải quay lại toàn bộ cảnh này.
Naoya không nhận ra thứ đồ trong tay mình đã ngừng rung. Nó vẫn nằm ngửa ra đấy thở gấp gáp nặng nề. Satoru tiến đến, một tay cầm điện thoại, tay kia tụt thẳng quần Naoya xuống để thấy những ngón tay không ngừng chà xát âm vật sưng tấy, tay còn lại thọc hẳn vào trong âm đạo khuấy đảo lung tung. Nước đã nhớp nháp khắp nụ hoa hồng hào, dọc theo đùi non chảy xuống sàn nhà.
Chết tiệt. Cảnh tượng này xứng đáng để hắn gối đầu giường mỗi đêm.
- Zenin Naoya, em là cái thứ gì vậy hả?
Xinh đẹp đến phát bực. Satoru nuốt vế sau vào trong.
Hắn giữ hai tay Naoya nhấc khỏi háng, vứt luôn cái toy đi. Cơn hứng tình lên tới lưng lưng rồi còn bị người ta phá, Naoya khó chịu mở mắt vặn eo, cáu gắt chửi um lên. Satoru đặt điện thoại sang một bên, một tay hắn giữ hai tay Naoya, tay kia cầm cổ chân nó đặt vào giữa háng mình.
- Chỉ biết sướng một mình - hắn bĩu môi hờn dỗi.
Naoya nghiến răng nghiến lợi. Ai sướng một mình cơ? Ai bày trò này ra trước? Đang tính cự lại mấy câu, hõm bàn chân chợt cảm nhận được có thứ gồ lên lấp đầy làm nó ngẩn ra quên cả đôi co. Gojo Satoru có phản ứng chỉ vì nhìn nó thủ dâm???
Thôi được rồi. Nó chỉ bỏ qua cho hắn lần này thôi.
Naoya trườn xuống vùi đầu vào đũng quần Satoru. Lôi thằng oắt con ngang ngược ra vuốt. Lần thứ nhất có tí cồn trong người nên không nhìn rõ, lần thứ hai thì bận mủi lòng nên cũng không nhìn rõ, nhưng lần này hoàn toàn là tỉnh táo, Satoru có thể nhìn rõ cách Naoya liếm thằng em của mình khi hai má hồng rực, mắt nó mơ màng long lanh, hơi thở nặng nề ấm nóng ve vãn từ đôi môi sưng bóng hồng hào của cậu ấm ngang ngược. Thằng em cũng vì đôi mắt cáo phong tình vạn chủng nhìn chằm chằm mà hiên ngang ngóc thẳng đầu lên.
Cứ mỗi khi hắn nghĩ nó đã đẹp lắm rồi, thì Naoya sẽ làm gì đó để chứng tỏ nó còn có thể đẹp hơn cơ.
- Nàyyyyy - hắn nắm tóc nó ấn vào, thở ra một hơi thoả mãn đục ngầu khi lấp đầy miệng Naoya bởi hương vị của mình. Naoya sặc sụa. Nó quơ quào hai tay muốn giãy ra, phải đập đến mấy cái Satoru mới buông tha cho nó sau khi đã bắn ngập cái mỏ hỗn hào của thiếu gia nhà Zenin.
- Anh điên à - nó gắt - chết bây giờ.
- Hồi đó có người bảo anh là chưa thấy ai blow job mà chết cả cơ mà.
- Tôi sẽ là thằng đầu tiên, khốn kiếp! - Naoya chửi. Nó ôm lấy cổ Satoru để rướn lên, nhắm chuẩn chính xác để cô bé mập mạp trượt thẳng vào nhóc Satoru.
Cả hai thở ra một hơi thoải mái.
Naoya rất ít khi chủ động, nhưng từ bây giờ Satoru đã tìm ra cách để khiến nó chủ động. Không hổ danh là người làm nghề gõ đầu trẻ, nảy số nhanh lắm. Chỉ cần cắt ngang cơn động dục của nó, chịu khó nghe nó chửi mấy câu rồi mọi chuyện sẽ được viên mãn như ý.
Naoya ôm cổ Satoru nhún lên nhún xuống, thế mà nó còn thút thít khóc như thể người bị bắt nạt đang là nó. Satoru vòng tay ra sau lưng Naoya, cách một lớp vải vóc vỗ về tấm lưng run rẩy như dỗ trẻ con, bỗng nhiên cũng thấy mềm mại trong lòng. Hắn lại cúi xuống kề sát bên tai nó, rót vào vài lời chẳng rõ là thật lòng hay đùa vui. Có điều vòng tay vẫn ôm chặt lắm, chẳng để nó phải ngã ra sau. Kể cả khi xoay người đặt nó xuống nệm cũng rất nhẹ nhàng đỡ lấy đầu cậu thiếu gia trẻ.
Cũng không biết từ bao giờ hắn có thói quen vỗ về Naoya như thế, chẳng ai nhận ra cả.
Nhưng ít ra Naoya không ghét việc ấy. Và bản thân hắn cũng thấy thoải mái hơn nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top