Bốn
Naoya tự hỏi thế giới này có ai thực sự cần nó không?
Zenin sẽ cần nó với tư cách trưởng tộc tương lai. Cha già cần nó như một thứ vũ khí bén nhọn giắt bên hông để ông an tâm rằng cái họ này sẽ không lụi bại. Họ cần Zenin Naoya, không phải Naoya.
Zenin Naoya có thể thẳng lưng, mặt song song với trời, tài năng có nhiều mà tật xấu cũng không ít. Nhưng chắc chắn Zenin Naoya ấy không được phép có một cơ thể chẳng giống ai, không được có quan hệ bất chính với Gojo Satoru, càng không được nghĩ về anh họ của mình viển vông và hoang đường như thế.
Mà Toji thậm chí còn chẳng để nó vào trí nhớ chứ nói gì đến cần nó cho một điều gì. Gã với nó như trời với đất. Gã là đất, nó là trời. Gã đáng ra chỉ có thể nhìn nó từ dưới thấp, nheo mắt lại trông lấy hào quang mà gã có phấn đấu cả đời cũng chẳng ai công nhận, hiện hữu ở đích tử nhà Zenin. Chỉ có gã phụ thuộc vào nó, chứ nó để gã vào mắt làm gì. Thế mà hóa ra người bị bỏ lại lại là Naoya. Toji rời Zenin mà chẳng thèm vương vấn, còn không buồn tới nói với nó vài ba câu. Toji không cần nó.
Nó cứ phải sống cho vừa cái mác đích tử, cho hết cái sức mạnh và địa vị mà nó được trao. Mỗi tháng vài bận, nó ôm bụng quằn quại ở góc phòng, gom quần áo chăn đệm dơ dáy đi đốt rồi ngồi bó gối ngẩn ngơ nhìn ngọn lửa bập bùng. Sáng ngày, nó lại phải gồng lên nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu người khác mỗi khi họ cúi đầu dưới chân nó, rồi họ rêu rao khắp nơi rằng cái cậu Zenin Naoya ấy kiêu ngạo lắm, đáng sợ lắm, đừng có dại mà đụng vào cậu ta.
Ngoảnh đi ngoảnh lại, chẳng ở đâu cho nó được một chỗ trú chân.
Gojo Satoru lại biết hết thảy.
Hắn biết tất cả những gì tạo nên Naoya. Hắn biết những thứ hào nhoáng lẫn xấu xí thuộc về nó, biết cơ thể nó chẳng giống ai, biết được sự vẫy vùng yếu ớt của nó dưới vòm trời Zenin tròn vo, tù túng. Hắn cưỡng chế nó phô bày hết ra, cuối cùng lại trở thành kẻ duy nhất mà Naoya không cần dấu giếm điều gì.
Có một lần trong mười năm dài đằng đẵng, Gojo Satoru đến với nó giữa một cơn mưa.
Đêm mùa hạ còn ngửi được hơi nóng từ đất hấp lên, bị mưa xối thêm thành mùi ngai ngái dễ chịu. Cửa sổ phòng Naoya bị kéo mở, lọt vào một tí ánh trăng yếu ớt khuất sau mây, chỉ đủ vẽ lên hình dáng phập phồng do hơi thở hỗn loạn của người bên cửa sổ.
Gojo Satoru đứng ngược sáng, cả người ướt sũng. Máu vẫn chưa trôi hết khỏi người hắn. Bộ quần áo của nhà giáo nhân dân dính đầy đất cát, bết vào mái tóc bạch kim lấm lem bùn đất. Nước mưa nhỏ từ tóc tai và quần áo làm bẩn hết sàn nhà và chăn nệm. Hắn tới không báo trước, mang theo hơi ẩm của cơn mưa đầu mùa tràn vào phòng Naoya.
Naoya thề, nó chưa bao giờ được thấy một Gojo Satoru thảm hại như thế.
Nó không hỏi hắn có việc gì. Naoya lười quan tâm đến cuộc đời người ta lắm. Nó chẳng tò mò rốt cục chuyện gì đã biến Gojo Satoru cao cao tại thượng trở thành một nùi giẻ bị giày qua nước mưa thế này. Naoya ngồi đối diện với hắn, còn kẻ xâm phạm nơi ở bất hợp pháp thì chỉ cúi gằm mặt không nói gì. Mãi sau, tới tận khi cây nến nó mới thắp cháy được một phần ba mới nghe giọng hắn khàn khàn như mới khóc.
- Naoya.
- Ừ?
- Tôi ôm em được không?
Nó bật cười. Nếu không phải đã gần kề tới mức quen cả hơi thở, nó sẽ nghĩ người ngồi đây là ai chứ chẳng phải Gojo Satoru. Mười năm qua Gojo Satoru chưa từng mở miệng hỏi đến sự đồng thuận của nó, nữa là đồng thuận cho một cái ôm.
Naoya đứng dậy, lục tủ lấy một cái khăn bông. Đoạn nó bảo.
- Đi tắm đi. Người anh bẩn lắm.
Satoru vào nhà tắm chừng hai tiếng đồng hồ. Naoya đã thay đến cái chân nến thứ hai. Yukata của nó hơi chật so với tạng người của hắn. Nó ngồi theo tư thế truyền thống, dang rộng hai tay đối diện với Gojo Satoru.
- Tới đây.
Nếu hắn đã là một trong hiếm hoi những người cần nó, thế thì nó cũng không tiếc rẻ gì một cái ôm.
Hắn sà đến, đổ ập lên người nó một cái xác cao to, ấm nồng, thơm mùi sữa sắm nó thích. Naoya ôm Satoru, vẫn không hỏi đã có chuyện gì. Chừng như nó biết Gojo Satoru chỉ cần một cái ôm im lặng để xoa dịu bờ vai run rẩy. À, hóa ra hắn cũng buồn. Cũng biết buồn đấy, đâu có vô tri. Hóa ra hắn cũng chẳng có ai, nên mới phải tới tận Kyoto trong một đêm mưa gió chỉ để khẩn cầu nó một cái ôm.
Naoya thấy thỏa mãn lắm.
Tay Gojo đang đặt dưới đùi Naoya bỗng dưng di chuyển. Hắn lần theo vạt áo yukata, vén nó sang, chạm vào phần đùi non mềm mại ấm áp, lần dần lên trên, nơi hắn đã quá quen thuộc. Phản xạ được hình thành mười năm qua khiến Naoya bắt đầu thở dốc, tay đang ôm hắn cũng xoa xoa tấm lưng rộng lớn.
Mọi chuyện sẽ luôn tiếp diễn thế này, bất kể nó bắt đầu ra sao.
Gojo Satoru hôn nó rất nhiều, nhiều hơn bất cứ lần làm tình nào của họ. Hắn khác mọi khi. Khi hắn đưa tay ôm mặt Naoya và ép nó nhìn vào đôi đồng tử xanh như trân bảo, nó nhận ra vành mắt hắn đỏ hoe.
- Anh khóc đấy à?
- Cứ cười tôi đi.
- Đời nào - ngón cái của nó quét nhẹ qua đuôi mắt đo đỏ. Nó thấy màu xanh lấp lánh, rung động. Nó thấy ánh xanh rất buồn - kiểu gì lát nữa người khóc chẳng là tôi.
Naoya không phải kẻ gây ra nỗi buồn cho Gojo Satoru, nó cũng không liên quan gì đến việc hắn buồn cả. Nhưng nó không thích hắn đang giày vò nó mà lại khiến nó cảm thấy hắn mới là nạn nhân.
Nó đẩy Satoru ngã ngửa ra phía sau, trườn lên người hắn, thấy thứ giữa hai chân đã cứng lên rồi. Nó nhìn một lúc, quyết định đưa lưỡi ra liếm lấy thứ đó trước ánh mắt như không dám tin của Satoru.
Suốt mười năm quen nhau, Naoya chỉ khẩu giao cho hắn đúng một lần. Hồi ấy chắc nó độ hai mươi, quá chén, Satoru dụ nó thử làm cho hắn. Sáng hôm sau tỉnh dậy lại thấy Naoya hậm hực. Nó không thích trông mình thảm hại như thế. Nó cũng không yêu đương gì hắn đến nỗi tự nguyện đưa thứ đó vào trong miệng mình. Satoru không ép nó. Naoya bảo không thì thôi hắn cũng không nài. Đây là lần đầu tiên Naoya chủ động, trong một trạng thái hoàn toàn tỉnh táo và biết mình đang làm gì.
Nó làm chẳng có bài bản gì cả, cứ nghĩ gì làm nấy. Nó liếm theo bản năng, tự nhớ lại những thước phim người lớn mà nó xem mỗi khi Satoru không ghé. Chắc cũng chẳng bằng được những người tình sành sỏi của Satoru, nhưng kích thích lẫn đuôi mắt cáo xếch lên của nó trông phong tình khó tả, đủ làm Satoru không kiềm chế được mà nắm lấy mái tóc ngắn ngủn của nó đẩy sâu vào. Nhìn từ góc độ của hắn, Naoya híp mắt, cố cho hết cái thứ không an phận của hắn vào miệng, cảm tưởng như hắn chạm cả đến cuống họng nó rồi. Mắt nó dại đi, nước mắt cũng không kiểm soát được mà chảy ướt cả hai má đào.
Thình lình, Satoru bắn. Naoya trông như biết rồi mà cũng chẳng định buông ra, nuốt sạch toàn bộ dòng dõi nhà Gojo vào trong bụng.
- Thôi! - hắn bảo, vội vàng túm tóc nó kéo ra. Naoya sặc nước bọt ho sặc sụa. - Chết bây giờ.
Naoya ho một hồi lâu mới đỡ. Nó lườm hắn cháy cả mặt, đuôi mắt cáo xếch lên bén như dao.
- Sặc mới chết. Tôi chưa thấy ai blowjob mà chết được cả.
- Sao hôm nay em lạ thế?
Tại sao á? Vì cái đồ thảm hại nhà anh xuất hiện với cái giao diện trông không khác gì cái thảm chùi chân tôi mới vứt đi. Naoya cay độc nghĩ, nhưng không nói ra lời. Miệng nó vẫn còn đọng lại vị tanh mà lần đầu tiên nó thử nếm. Đúng chẳng ngon lành gì. Lần sau đừng hòng nó làm thế nữa.
Gojo Satoru vẫn còn ngạc nhiên. Naoya nhìn hắn, thấy dư vị của lần lên đỉnh hồi nãy cẫn chưa tan đi. Má và tai hắn đỏ rực. Đôi mắt xanh biếc mờ mờ như có một lớp hơi nước phủ qua, hơi thở nặng nề lẫn chất giọng trầm đục mang được tám chín phần kiêu ngạo của Gojo Satoru những ngày bình thường về trước mặt nó. Tự nhiên nó thấy tự hào như thể vừa đạt được thành tựu gì, cũng vui. Thế là nó ngửa ra, nửa nằm nửa ngồi nói với người trước mặt.
- Này - Nó nói, mở rộng hai chân - chiều anh hôm nay thôi nhé. Không cần dùng bao.
Lần này thì mắt hắn mở lớn hơn nữa. Trước giờ họ dùng biện pháp phòng tránh là vì Naoya không thích chơi trần. Nó chỉ cần có thứ đâm vào là sướng rồi, nhưng Gojo Satoru thì phải chơi trần mới thích. Nó không thích để hắn được thỏa mãn hoàn toàn như thế, trông cứ thấy ghét thế nào ấy, chứ Naoya có gì đâu mà sợ mang thai. Kinh nguyệt của nó chỉ là một dạng mô phỏng do cấu trúc cơ thể, thực tế là chỉ có máu và cơn đau hành nó chết đi sống lại mà thôi.
Lúc Satoru vẫn còn chần chừ, Naoya thậm chí còn chủ động dùng hai ngón tay tách cánh hoa ra, ý bảo cứ tự nhiên như ở nhà. Lúc này hắn mới đâm vào, rồi cứ thế đưa đẩy như bao lần đã quen. Nó cũng phối hợp mà rên rỉ, cao trào, thỏa mãn.
Giữa lúc chơi vơi, đột nhiên nó nghe tiếng hắn lạc đi bên tai.
- Hôm nay tôi đã giết người bạn thân nhất của mình.
Phản ứng đầu tiên bật ra trong đầu Naoya là, anh mà cũng có bạn á?
Nhưng nó không nói ra miệng, chỉ ừ hử một câu.
- Vậy đó là lí do anh buồn à?
- Ở cao chuyên không có nhiều học sinh. Khóa tôi có ba người. Cô gái duy nhất thì không thuộc hệ chiến đấu nên chỉ có cậu ấy sát cánh bên tôi.
- Rồi, cậu ấy sa ngã.
Nếu Naoya nhớ không nhầm gã đó là kẻ sử dụng chú linh thao thuật. Trong lần bảo vệ tinh tương thể ấy, gã cũng suýt bị Toji tiễn sang bên kia.
Naoya không có khái niệm bạn bè. Nó không có bạn, chỉ có kẻ mạnh kẻ yếu. Các mối quan hệ xã hội của nó độc hại cực kì, kể cả bạn tình cũng bắt đầu từ việc hắn cưỡng hiếp nó mà ra. Nếu trong trường hợp bắt buộc, một nguyền hồn đặc cấp chuẩn bị giáng một đòn kết liễu mạng sống của Naoya và con đường duy nhất để sống của nó là thấu cảm với Gojo Satoru lúc này, nó sẽ chọn Toji để đặt mình vào vị trí của Gojo xem sao.
Nhưng Toji không phải bạn nó, càng không phải người kề vai sát cánh cùng nó chiến đấu bảo vệ công lý gì đó. Gã sẽ không sa ngã, vì đời gã vốn đã là một mớ bùi nhùi rồi. Nó cũng chẳng phải người tiễn gã lên đường luôn.
Thấu cảm duy nhất nó dành cho Gojo Satoru chắc là cảm giác hụt hẫng lẫn buồn thương khi một ai đó quan trọng bị mất đi.
Satoru nâng nó dậy đổi tư thế. Hắn ôm chặt nó, làm cả người nó phải bám vào hắn để không ngã ngửa ra sau. Thế mà kì lạ thay, Naoya lại cảm thấy như chính Gojo Satoru mới đang phải níu lấy nó để mà đừng chơi vơi.
- Đau lắm à? - Nó hỏi.
Người Gojo Satoru lành lặn. Hắn có phản chuyển thuật thức. Hắn đã tắm sạch máu me trên người, trông chẳng có lấy một vết xước. Nhưng Naoya hỏi xong, Satoru lại bảo ừ, tôi đau lắm.
Nó có thể đồng cảm với Gojo Satoru khoảng một phần mười, phần một trăm nỗi buồn của hắn, dù nó không nên thế lắm. Nó nên cảm thấy hả hê khi Gojo Satoru đau khổ. Nó nên cười vào mặt hắn kể cả khi hắn có giày vò nó chết đi sống lại. Nó không nên, thực sự không nên ôm lấy hắn và vỗ về thật dịu dàng.
Tai nó đeo một chiếc khuyên bạc. Nó chỉ ngẫu nhiên lấy ra từ hộc tủ sáng nay, đi ngủ chưa kịp tháo thì Gojo Satoru xông vào. Chiếc khuyên nhỏ vừa phải, đeo cả ngày không thấy gì, chẳng hiểu sao lúc này lại khiến tai nó nhức nhối khó tả. Giờ nó mới nhớ ra cái khuyên này là một trong đống khuyên tai hắn tặng cho nó, ở bên bờ biển lạnh buốt da hôm nào.
Nực cười thay, Naoya lại nói với hắn rằng đừng nghĩ nữa. Đừng nghĩ về nó nữa.
Giọng mềm mại như một khúc hát ru.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top