Ba


Những năm qua Toji sống thế nào Naoya biết hết. Nó biết gã đã lấy vợ, sinh con, gã không còn là Zenin nữa. Nó cũng biết gã tái hôn, nhận nuôi con của người khác, nhận những công việc nguy hiểm lương cao rồi đốt sạch vào trường đua ngựa. Nó biết gã chết dưới tay Gojo Satoru.

Toji sống một cuộc đời khốn khổ khốn nạn. Gã chết là còn may. Nhưng Naoya vẫn cứ buồn chẳng rõ. Lần thứ nhất Toji bỏ nhà đi, có thứ gì đó trong nó bị khoét đi một phần. Lần thứ nhất Gojo Satoru xâm hại nó, lại thêm một chút bị lấy mất. Toji trút hơi thở cuối cùng, toàn bộ những gì trong nó cũng theo đó mà đi.

Naoya trống rỗng, dù cuộc đời nó vẫn đang đủ đầy.

Nó tổ chức một đám tang nho nhỏ, một vòng hoa trắng, xây một nấm mồ đặt trang trọng trong tim. Trên tấm bia đá xù xì, nó không biết nên đề là Zenin hay Fushiguro. Cuối cùng chỉ có Toji còn lại trong ký ức.

Gần sáng, Gojo Satoru rời đi. Hắn chẳng thay đổi gì, vẫn cứ bỏ mặc nó nằm đấy ngổn ngang áo quần và chăn nệm, chất lỏng vương vãi khắp nơi. Naoya nhìn lên trần nhà bằng gỗ. Ánh đèn xuyên qua lớp quần áo vứt lộn xộn hằn lên đó một cái bóng kì dị. Naoya đưa tay lên, nguệch ngoạc trong không khí ra được vài chữ.

"Toji'

Nó lẩm nhẩm trong lòng. Nhớ lại khi nãy, nó lại thấy loáng thoáng bóng hình gã. Nó mơ tưởng nhiều quá. Nó không muốn thấy Gojo Satoru. Trong cơn mênh mang, nó khẩn cầu khi bình minh ló rạng, người nằm cạnh nó là người đã lạnh ngắt từ lâu kia.

Naoya lại tự bò dậy thu dọn mọi thứ. Con dao nó định dùng để đâm chết Gojo Satoru là chú cụ cấp một nó lấy được từ trong kho của Zenin. Nó biết mình không giết nổi hắn, thế mà vẫn cố chấp muốn kết liễu kẻ đã huỷ hoại Toji.

Sáng ngày, Naoya tới nhà chính. Nó thấy Gojo Satoru ngồi đối diện với cha nó, ở bên cạnh có một thằng nhóc con chừng sáu, bảy tuổi. Trông thằng bé quen quen lạ lạ. Thấy Naoya, Gojo cười giả lả, gọi.

- Ồ, cậu Naoya đấy à. - rồi hắn cúi xuống nói với thằng nhóc - Megumi, chào chú của nhóc đi.

- Chú?

- Đây là con trai của Toji - cha nó lên tiếng, lông mày ông xoắn tít vào nhau, nghe chừng cũng đang kiềm chế dữ lắm - Có khả năng là người kế thừa Thập chủng ảnh.

Thằng cu nhìn hao hao Toji mà cũng không hẳn giống Toji. Các đường nét của nó tròn trịa hơn, chắc là giống mẹ. Naoya đối diện với thứ cuối cùng Toji để lại trên thế gian này, mặt nó dửng dưng, chẳng ai biết nó nghĩ gì trong đầu.

Trước khi chết Toji đã bán con trai mình cho nhà Zenin. Đến lúc thập tử nhất sinh lại quay đầu, bán cho Gojo Satoru. Naoya nghĩ thầm, gã cùng kiệt đến mức nào mới chọn Zenin để gửi gắm thằng con gã. Naoya biết Toji thương con. Nhưng rác rưởi cỡ gã thì có thương mấy cũng cho con được dăm ba lạng dịu dàng, chẳng bõ bèn bằng cái hoá đơn điện nước hằng tháng. Gojo Satoru sẽ lo những thứ ấy, lo dạy nó nên người, lo nuôi nấng nó để sau này nó lớn, nó đủ khả năng cắn lại Zenin.

Mà Gojo Satoru không đến để đàm phán. Hắn tới để thông báo. Gojo sẽ nhận nuôi con trai của Toji, bất chấp Zenin đưa ra cái giá thế nào. Nó đứng nhìn cha già và Gojo ồn ào một lúc, lại trông đến thằng nhóc con đầu tóc lỉa chỉa, má phúng phính, khuôn mặt cố tỏ ra bình tĩnh vẫn thấy tay nó nắm chặt gấu áo Gojo Satoru trước những người lớn trông bặm trợn. Cái nào cũng làm nó nhàm chán, chẳng muốn đặt mắt vào đâu. Đằng nào thì nhà Gojo cũng thắng, nên nó bỏ ra sân tập luyện tiếp.


***

- Em có nhớ cái lần em suýt giết tôi không?

Gojo Satoru bóc cây kẹo mút đưa lên miệng, hỏi Naoya trong khi nó xoay lại tư thế nằm cho thoải mái. Họ vừa xong trận, Naoya muốn hút thuốc nhưng Gojo gạt đi. Hắn muốn ăn gì đó ngọt ngọt, trông rõ nực cười. Naoya xoay người thấy eo hơi đau, nó nhăn mặt một chút, lục lại trong kí ức xem có lần nào nó thực sự chạm được vào người hắn hay không chứ đừng nói là suýt giết.

- Đừng nói là cái lần anh đến nhà tôi, cái mùa hè đó sao?

Mùa hè năm Naoya mười bảy tuổi, Gojo mang con trai của Toji đến thương lượng với cha nó, tới buổi đêm thì lẻn vào phòng Naoya.

Nó biết Toji chết vào ngày gã chết. Nhưng tới một năm sau nó mới được gặp căn nguyên cái chết của gã. Lục nhãn mênh mang như đất trời, in hằn trong đấy là hình ảnh cuối cùng của người anh họ mà nó thương.

Gojo Satoru xoay người nhìn nó, hỏi khi ấy em đã nghĩ gì thế?

- Nghĩ gì à? - Naoya trả lời - Tôi chỉ muốn giết anh.

Hắn phá lên cười, như thể nghe được câu chuyện cười dở tệ nhất thế gian. Naoya không hiểu hắn cười cái gì. Nó đã nói gì kệch cỡm lắm sao? Gojo Satoru chùi vệt nước bên khoé mắt, nhìn nó hỏi.

- Em thực sự cảm thấy vì tôi lấy đi lần đầu nên muốn giết tôi à?

- Chỉ như chó cắn thôi - Naoya đáp - Nếu có một con chó cắn tôi, tôi thường sẽ giết nó. Anh thì khó giết hơn con chó.

Hắn ừ hử, không lấy làm tức giận khi bị nó nói như thế. Naoya không nhìn thẳng vào Gojo Satoru. Nó không biết đôi đồng tử trong truyền thuyết kia có thể thấy được những gì, nên nó sợ hắn sẽ nhìn được thấu tận sâu bên trong nó, xuyên qua lớp da thịt, thấy nấm mồ nhỏ nó đặt trang trọng ngay chính giữa trái tim.

Cũng gần mười năm trôi qua kể từ ngày Naoya và Gojo Satoru qua lại. Khi Gojo Satoru tốt nghiệp, hắn chính thức trở thành một chú thuật sư, đi nam về bắc suốt. Có đôi khi ghé Kyoto, hắn sẽ đến nhà Zenin thăm hỏi, ở lại một đêm. Một đêm ở phòng Naoya.

Naoya không phản kháng nữa. Lâu dần, nó nghĩ cũng chẳng mất miếng thịt nào. Nó không thể chống đối, thế thì nó tận hưởng vậy.

- Anh đâu có thiếu đàn bà, kể cả đàn ông. Cứ dính lấy tôi mãi vậy?

Naoya chợt hỏi. Chỉ là tự nhiên nó nghĩ tới thôi. Thế mà Gojo Satoru cũng phải nghĩ mất một lúc mới trả lời.

- Không biết nữa. Chắc là không tìm được ai giống em.

- Chứ không phải do Megumi vẫn chưa đủ mười tám tuổi à?

Naoya cười giễu. Năm đó nó chỉ mới mười lăm, hắn chẳng thèm kiêng nể gì chui vào phòng nó. Bây giờ lại chỉ vì một đứa nhóc vị thành niên mà phải kìm nén ư?

Họ đều vì hai cha con nhà Fushiguro đó mà đánh mất bản thân.

Gojo Satoru nhìn nó một lúc. Không biết nghĩ gì lại vứt que kẹo vào thùng rác, vén chăn đè lên người Naoya. Hắn hôn nó thật sâu, tay lại lần xuống phía dưới, kéo dài một đêm.


***


Gojo Satoru - bằng một cách nào đó, cứ thế mà phải liên quan đến người nhà Zenin. Hắn nhận nuôi một đứa trẻ Zenin, dạy dỗ một con bé phế vật của Zenin. Vào biên chế của Cao chuyên chú thuật, qua lại với cấp cao của Zenin.

Vậy thì Zenin Naoya là gì mới được.

Trong tất cả những mối quan hệ phức tạp của Gojo Satoru với Zenin, có một mối quan hệ nhập nhằng không phân rõ. Chắc là Naoya không yêu Satoru, Satoru cũng thế. Nhưng mười năm đằng đẵng, tay ấp gối kề, có đôi khi trong giấc mơ ngắn ngủi của nó lại thấy thấp thoáng một đôi mắt màu lam biêng biếc.

Naoya giật mình bừng tỉnh, vỗ về trái tim hãy còn chưa an ổn lại. Nó nhớ rằng trong ấy phải có một nấm mồ, một vòng hoa trắng, một cái tên.

"Toji" - Nó lẩm bẩm. Lâu lắm rồi không gọi.


***


Có một ngày nọ, khoảng chừng bốn năm giờ sáng gì đấy, Satoru chợt hỏi nó có muốn ra biển không.

Naoya đang ngái ngủ, ậm ừ mấy câu, cũng chẳng biết mình đang nói gì. Thế là tên kia tung chăn, hăng hái chạy vào nhà tắm chải chuốt. Naoya ngủ thêm được hai tiếng nữa thì bị hắn dựng dậy, hớn hở như đứa trẻ con được mẹ cho đi chơi.

Biển mùa này vừa vắng vừa lạnh, chẳng có ma nào lại vác thây ra biển tầm giờ này để rước bực vào người cả. Khùng điên cỡ Gojo Satoru thì mới cưỡng ép lôi Naoya đến đây. Kể cả nó từ chối, hắn cũng sẽ cuốn nó lại vác đến tận nơi.

Gojo dẫn Naoya đến biển Okinawa. Nó không biết tại sao hắn lại muốn đến đây, nằng nặc đòi cho bằng được, đến rồi lại ngồi thừ người ra. Sóng biển buồn hiu, bầu trời xám xịt, cát lạnh ngắt dưới chân. Nó co người trong chiếc khăn bông to ấm, hoàn toàn chẳng cảm thấy mùa này ngồi hứng gió biển thì vui thú ở đâu.

Rồi hắn bắt đầu kể.

- Năm tôi mười bảy tuổi, tôi có một nhiệm vụ hộ tống tinh tương thể. Em biết cô gái đó không?

Naoya từng nghe qua về những người có khả năng hợp nhất với Tengen. Nghe qua thôi. Nó biết sơ sơ. Thế là khẽ gật đầu.

- Cô bé đó tầm mười bốn mười lăm gì đấy, xêm xêm lần đầu tôi gặp em. - Satoru kể đến đây là nghe tiếng Naoya khịt mũi, chừng như nhớ lại vài chuyện không vui. - Trước khi hợp nhất với Tengen, cô ấy muốn được sống thêm vài phút.

- Tôi đưa cô ấy đến đây vui chơi. Ngày ấy tôi nghĩ mọi chuyện sẽ tốt đẹp, không có chuyện gì tôi không làm được cả. Nhưng cuối cùng, chính sự kiêu ngạo của tôi đã hại chết cô bé ấy.

- Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra mình không thể bảo vệ một ai đó.

- Chẳng phải do Toji giết sao - Naoya xoay người một chút cho đỡ mỏi - Nhưng mà cũng chẳng khác gì. Anh ấy quá mạnh mà.

- Ừ, nhưng em nói nghe ghét thế. Hình như chính Zenin đối xử với hắn không ra gì mà?

Thì anh ấy vẫn mạnh, cãi làm sao được. Naoya bĩu môi không thèm phản bác. Dẫu sao chuyện đã qua từ lâu, buồn đau thì cũng đủ rồi. Huống chi thường tình là thế. Ngày ấy nếu Toji sống, kẻ nằm xuống sẽ là Gojo Satoru. Nhưng đời đâu có chiều ý người. Thế nên Naoya mới phải ngồi đây cùng với kẻ đã giết Toji bàn luận về cuộc đời của gã.

Naoya luôn biết mình không thể giết nổi Gojo Satoru. Nó tôn sùng sức mạnh. Những kẻ mạnh như Gojo và Toji, sau đó đến nó. Nhưng kể cả thế, họ đứng thứ nhất, nó sẽ loanh quanh ở đâu đó ba mươi bốn mươi, và giữa một với ba mươi bốn mươi là không có ai đủ mạnh để chen vào.

Nó chỉ mạnh thua họ, nhưng thua cả một quãng thật dài.

- Megumi năm nay cũng mười bốn mười lăm rồi nhỉ - Naoya bâng quơ - Tôi tưởng anh không sống theo luân thường đạo lý.

- Bậy. Kẻ không sống theo luân thường đạo lý là em chứ. Tôi là một giáo viên mẫu mực đó.

Naoya chẳng buồn tranh luận. Nực cười là nó, hay là Satoru, chẳng nhận ra hai người bây giờ giống như đôi tình nhân ngồi ngắm biển và chuyện phiếm. Naoya bài xích cái từ đó lắm. Tình nhân chỉ nên dành cho những người yêu nhau, tôn trọng nhau, chứ đâu phải lúc nào cũng chăm chăm giày xéo nhau như nó và Gojo Satoru.

Biển là một địa danh đặc biệt với Gojo Satoru. Với Naoya thì chẳng có tí tẹo ấn tượng nào. Nhưng có lẽ sau này nếu có ai đó nhắc đến biển, Naoya sẽ nhớ về một ngày mùa đông âm u, có người cao lớn ngồi cạnh nó, giọng trầm trầm kể một câu chuyện xa xôi.

Gojo cho tay vào túi áo khoác lục ra một chiếc hộp to cỡ bàn tay đưa cho Naoya. Nó mở ra, bên trong thấy hơn chục chiếc khuyên tai, đủ màu đủ kiểu.

Lông mày Naoya nhíu lại, mặt trông khôi hài cực kì. Nó nhìn hộp khuyên, lại nhìn Satoru, rồi lại nhìn hộp khuyên. Nó chẳng hiểu cái quái gì cả.

- Chú cụ kiểu mới à?

- Không, khuyên tai bình thường thôi.

Naoya bắt đầu thấy hơi ghê ghê.

- Anh nói tiếng người đi, thật đấy.

Gojo Satoru duỗi chân. Chân hắn dài bất thường. Tên này cái gì cũng như được ông trời ưu ái. Vẻ ngoài điển trai, sức mạnh vô song, địa vị trên cả ngàn người. Hồi trước Naoya ngưỡng mộ hắn lắm, sau rồi thì ghét. Ghét nhiều đến nỗi bây giờ nhớ lại, Naoya cũng quên luôn những điều khiến nó ngưỡng mộ ở Satoru.

- Thỉnh thoảng đi công tác thấy hay hay nên mua về. Lúc mua lại chẳng biết tặng ai. Nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ có em là hợp mấy thứ này.

- Tôi hợp mấy thứ này?

- Nhìn cái tai em kìa.

Tai Naoya bấm ghim xỏ lỗ đủ kiểu. Chắc Satoru nghĩ nó cũng ưa mấy món trang sức nhỏ nhỏ như này. Naoya bắt đầu xỏ khuyên từ hồi nó nổi loạn, xỏ được lỗ đầu tiên lại tới lỗ thứ hai, càng xỏ càng ghiền. Có một thời gian nó nghĩ mình ngầu đét, về sau thì chỉ là nó đã quen việc tai mình nặng nặng, bỏ ra lại thấy cứ như thiếu mất thứ gì. Bức bối lắm.

Người trong nhà không thích nó xỏ khuyên, bảo là nhìn không đứng đắn. Nhưng chê thì chê chứ cũng không ép nó tháo khuyên được. Hai sáu tuổi đầu mà vẫn nhuộm tóc vàng, ăn mặc như học sinh, tính tình không nể nang ai. Giao chức gia chủ vào tay nó, người ta cũng chỉ biết lắc đầu.

Naoya đảo mắt, cố lờ đi sống mũi hơi cay cay của mình. Nó gập nắp hộp lại, khịt mũi nói như ban ơn.

- Trông cũng đắt tiền. Tôi nhận tạm cũng được.

- Không cám ơn à?

- Không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top