3
Sáng ngày, Naoya bò dậy khỏi giường vệ sinh cá nhân. Chồng nó nằm ngửa bên cạnh. Xong sự hắn chẳng ôm nó, omega mới bị đánh dấu xong không được alpha của mình an ủi tủi thân cực kì. Bình thường thì Naoya không mủi lòng như thế, nhưng do pheromone ảnh hưởng nên đâm ra cũng hơi rầu rĩ trong lòng. Satoru nằm cạnh nó như nằm cạnh người dưng, mỗi người một góc giường trông chẳng ai liên quan đến ai. Nó đứng trước gương trông cả người chằng chịt vết bầm, không cố gắng phân biệt vết nào là Satoru đánh, vết nào là do nó quẫy mạnh quá nên va đập lung tung. Dẫu sao cũng phải che đi hết. Riêng vết cắn sưng đỏ sau gáy thì không biết phải xử lý thế nào.
Nó mặc quần áo chỉnh tề, đón lấy bộ hakama trong tay người làm ngoan ngoãn hầu chồng thay quần áo. Naoya cúi đầu nắn từng vạt áo, thắt eo thuần thục, mặt chẳng biểu cảm gì. Satoru nom hơi bực dọc, cũng không biết rõ căn nguyên bực dọc là do đâu. Từ sáng tới giờ cũng đã nói chuyện với nhau câu nào để mà gây sự đâu?
À ha, sự là do không nói với nhau câu nào đấy chứ.
Lúc Naoya cúi đầu, cổ áo kéo xuống lộ ra vết cắn sưng tấy sau gáy trông hơi ghê người. Naoya bị pheromone đàn áp, bị ép phát tình, bị đánh dấu theo cách thô bạo nhất. Satoru nghĩ mình cũng hơi quá tay thật.
Có điều ngẩng lên lại là ánh mắt chẳng mảy may bận lòng. Hắn còn mong nó hờn dỗi một tí, thế mới có lí do cho hắn xuống nước. Nhưng Naoya làm bộ chẳng quan tâm, cứ như đêm qua mỗi đứa một giường chẳng ai chung đụng với ai, càng không có chuyện đêm động phòng mà như chiến trận vậy. Câu hỏi thăm nuốt lại vào dạ dày, Satoru chỉ hừ một cái rồi bước ra ngoài.
Naoya rề rà theo sau chồng tới chào hỏi trưởng bối. Nó không buồn che đi vết cắn đằng sau gáy cho tế nhị đi như người ta. Thành thật mà nói Naoya không cảm thấy chuyện đó có gì đáng tự hào mà phô ra cả. Chỉ là nó có thèm quan tâm đâu.
Gia nhân trong nhà nhìn nó chỉ trỏ, chắc cũng lao xao chuyện ấy. Naoya thây kệ. Dù sao ở nhà Gojo Satoru là to nhất. Hắn đã không nói thì chẳng ai dám vo ve đến nó làm gì.
Trưởng bối nhà Gojo năm nay ngoài tám mươi tuổi, chỉ ngồi trên ghế đón tách trà nó đưa. Lão cười hiền hậu, nếp nhăn xô vào nhau, trông thấy cái gáy của chàng dâu mới là cười đến mức tất cả các nếp nhăn dính luôn thành một cục.
- Tốt tốt. Đêm tân hôn đã đánh dấu, sau này ắt con đàn cháu đống.
Quả là một lời nguyền rủa dễ nghe.
Naoya lén liếc sang chồng, thấy Satoru không cười cũng không khó chịu, mặt cứ trông khó đọc thế nào. Nhà này cũng giống Zenin, cũng dựa vào cuộc hôn nhân này để mong chờ thế hệ kế tiếp sẽ xuất sắc ra sao. Bởi vậy mới nói mấy người hết tuổi đẻ lại hay thích bàn chuyện thay người đẻ được lắm.
Sau đó liền một năm Naoya không có tin tức gì.
Lấy nhau được một tháng mà cái bụng nó vẫn im re, cả nhà đã lo sốt vó. Bấy giờ cũng có mấy người vốn không ưa Satoru làm vẻ trách móc. Bảo là đấy, đòi cưới vội cưới vàng, không đi khám cho kĩ càng rồi lấy phải cái nòi tịt ngóm. Cưới được hai tháng, nhà bên ấy sốt ruột giục Naoya đi khám xem có làm sao không, khám ra thì cả nó lẫn Satoru đều chẳng có vấn đề gì cả.
Buổi tối trở về phòng ngủ riêng, nếu hôm nào Satoru muốn hắn sẽ tự đè nó ra, hôm nào mệt thì thôi. Mà được cái hắn ít khi mệt, thành ra người mệt lại là Naoya. Mỗi lần bị đè ngửa ra đều không dùng biện pháp phòng tránh nào cả, Satoru bắn thẳng vào trong khi nó khóc nấc lên tưởng chết.
Không phải là Satoru ghét Naoya hay ngược lại, nhưng hôn nhân sắp đặt thì không thể đòi người ta phải sâu đậm như yêu nhau chết đi sống lại được. Có điều vợ hắn không như vợ người ta. Naoya có một sự bất mãn rất lớn mà nguyên nhân phần nhiều lại không nằm ở chồng của nó. Dẫu chỉ là giận cá chém thớt, Satoru cũng không cam lòng vứt tự tôn hơn hai mươi năm xuống để làm cái thớt cho người kia mặc sức trút giận.
Nhìn từ ngoài vào, người ta bảo gia đình cậu Satoru êm ấm lắm. Cậu chiều vợ. Dù vợ cậu vừa ngạo mạn vừa đáng ghét cậu cũng bênh chằm chặp ấy. Naoya có gia giáo thật, mà chuyện nó có muốn tỏ ra gia giáo hay không còn phải xem tâm trạng hôm ấy thế nào.
Vả lại, chuyện "người ngoài" thấy gia đình Gojo như thế nào phụ thuộc vào việc nhà Gojo quyết định cho họ biết đến đâu.
Naoya không thể nói với ai rằng mỗi khi đêm xuống và trở về phòng riêng, nó phải quỳ trước mặt Satoru chẳng vì gì cả. Hắn không nói rằng tại sao hắn nổi điên lên hoặc hắn có thực sự đang điên không, vì hắn chỉ ngồi nhìn thế thôi. Nhìn cho đến khi hai đầu gối Naoya rã rời, sau đấy mới rề rà hỏi cậu có biết tại sao cậu phải quỳ không?
Naoya liệt kê hết một loạt những gì nó đã làm trong ngày, kể cả những việc vớ vẩn chẳng đáng nhớ làm gì. Sống với nhau một thời gian, Naoya bắt đầu hơi hiểu hiểu cách đầu óc Satoru vận hành. Đó là nó chẳng có quy luật nào cả. Hắn có tức giận hay không nó không cần biết, vì kết quả luôn kết thúc ở trên giường khi Naoya đã sức cùng lực kiệt, nằm cho đến khi bản thân mê man và tự thức dậy vào sáng hôm sau. Giả như Satoru có tình nhân bên ngoài thật, nó sẽ rất vui mừng tỏ ra không biết gì chỉ cốt để được một đêm ngon giấc thôi.
Dần dà, Naoya học được cách trả lời không biết mỗi khi Satoru hỏi bất cứ câu gì. Nói cho ngay, nó nghĩ bản thân đã nhún nhường đến mức nó sắp không còn là Naoya nữa rồi. Nó cũng là công tử thế gia, cũng tôn quý, chú thuật của nó cũng chẳng kém ai cả. Nếu không phải thứ ADN ngu xuẩn tạo ra một cái gông bằng da thịt tròng vào cổ, nó chắc chắn mình đang ngồi ngang hàng với Gojo Satoru ở buổi gặp thường niên của ngự tam gia chứ không phải cái xó nhà này.
Họ là vợ chồng nhưng không giống vợ chồng. Bảo là thù ghét nhau lắm thì không phải, nhưng thờ ơ thì chẳng đến. Dẫu sao đã kết đôi, đánh dấu, làm đủ các thủ tục để hình thành một lời nguyền xui rủi, Naoya cũng không thể tự mình quằn quại mỗi khi nhiệt kì đến. Nó vẫn cần Satoru, mà cũng chỉ cần hắn cho đúng cái việc ấy thôi.
Khi Naoya mãi không có tin tức gì, trưởng bối nhà Gojo gần như sắp phát điên đến nơi.
Cách đôi ngày nhà họ sẽ có khách ghé. Nói là "khách" nhưng công thức chung luôn là một đứa con omega nào đó xinh đẹp ngoan ngoãn, mặt cúi gằm xuống hoặc kênh lên như thể chúng nó sắp ngồi vào gia phả cái nhà này đến nơi, đi cùng một bà già ăn vận xúng xính lố lăng và ngồi chừng một nén nhang, để rồi cuối buổi lại lầm lũi đi về.
Lần nào khách đến cũng tránh gặp Naoya. Làm như nó mù hay sao mà không biết những kẻ ấy là bà mối và đối tượng trưởng lão chọn làm thiếp cho Satoru.
Nhà ấy cũng khéo lo xa. Naoya chẳng quan tâm nếu chồng nó có nhận hết từng ấy đứa nam nữ về thả vườn cho bệnh hoạn. Nó chưa bao giờ làm khó khách đến chơi nhà, nó sẽ tiếp đón họ bằng một cái ngoảnh đầu kiêu ngạo không để ai vào mắt, ung dung tới khu biệt viện thưởng trà, tập chú thuật, làm ti tỉ thứ việc trên đời nhưng không có cái nào tròn đạo làm dâu cả.
Ngày rộng tháng dài, bậc thềm nhà Gojo cũng bị gót giày đạp đến mất cả vân gỗ quý, ấy thế mà chẳng có kèm kèn trống rình rang gì nữa, cậu chủ nhà ấy lại được đồn thêm cái tiếng chung tình yêu vợ, dẫu đang tuổi sung mãn mà không có con vẫn nhất quyết không nạp thêm thiếp thất.
***
- Này, hỏi thật đấy, anh có bồ nhí không?
Naoya chống khuỷu hỏi, áo ngủ lụa hờ hững vắt trên người. Satoru nhăn trán.
- Không biết đọc bầu không khí à?
- Sao đâu, tôi rộng lượng lắm. Cứ dẫn về đây đi, tôi hứa dạy bảo các em ấy đàng hoàng.
Satoru cắn một cái rõ đau ngay đùi non, Naoya ré lên vì cơn đau đột ngột. Đôi khi Satoru cũng tự hỏi người ta dirty talk với nhau nghe tình thú lắm mà sao đến vợ-hợp-pháp của hắn nói năng nghe như muốn đánh nhau ngay lập tức vậy? Cũng xinh xắn cũng gia giáo đấy mà cứ thấy nó lỗi lỗi ở chỗ nào.
- Nói thật đấy, ưng đứa nào thì lấy về đi nó còn đẻ con cho, đừng có hành tôi.
Việc sinh con đẻ cái này nói trắng ra thì ai có tử cung chẳng đẻ được, chỉ có Zenin Naoya gàn dở trời đày cứ như quả bom xịt. Satoru chưa bao giờ manh nha việc hắn có ý định nạp thêm vợ bé, dù việc ấy - nhờ ơn mấy lão già gần đất xa trời sợ bóng sợ gió lúc lên bàn thờ rồi vẫn không được thấy thằng hậu duệ nào của Lục Nhãn - thậm chí đã trở thành đại hội tuyển tú ngầm thông báo khắp nơi. Thì cũng coi như tạt một gáo nước lạnh vào mặt Naobito lẫn Zenin - nhưng Naoya thèm vào quan tâm - nên chắc chắn anh rể quý của lão chẳng phải đếm xỉa đến danh dự của nhà ngoại làm gì. Kể mà nó thực sự vô sinh thì biết đâu con vợ bé thứ hai thứ ba nào đó của Satoru giờ cũng phải bầu tới lần hai rồi.
Nhưng Naoya mang số sao chổi, làm cái gì cũng dở dở ương ương.
***
Đầu xuân trời hãy còn dày tuyết, vợ chồng Gojo về thăm Zenin.
Naoya để phần chào hỏi cho Satoru rồi kiếm cớ lẩn mất. Nó đã ở đây hơn hai mươi năm, thế mà dứt áo ra đi chẳng khó khăn gì lắm. Naoya không còn là người Zenin nữa, đến cái tên cũng đã đổi thành họ nhà khác, chui vào gia phả nhà người ta ngồi như một cục đá vô duyên. Naoya về như làm khách, ngôi nhà vốn chẳng ấm áp gì với nó thành xa lạ hẳn. Trước sân là cây hoa anh đào nở bung rực rỡ, hóa ra cũng chỉ trơ trọi thế thôi. Naoya chưa bao giờ nhận ra thì ra đến cái cây ngọn cỏ ở cái nhà này cũng cô đơn đến thế.
Mải nghĩ mà đến khu nhà của Toji từ bao giờ. Chân nó tự bước tới, thấy Toji đang ngồi trước hiên nhìn ra sân xem Megumi nặn người tuyết. Thằng cu con lon ta lon ton đắp con hình nhân tuyết cao gần bằng nó, tay chân lóng ngóng trông sốt cả ruột. Naoya nhớ ngày bé nó cũng lật đật như vậy, trốn ngủ trưa đến chỗ Toji đòi gã chơi cùng. Toji ngủ ít, buổi trưa vẫn lôi sổ sách ra làm, thấy thằng nhóc con chạy đến thì dí cho nó tờ giấy với cây bút tự vẽ tự chơi. Naoya vẽ một người khổng lồ to đùng, trên mặt có vết sẹo dài, hớn hở khoe Toji để nhận về một cái cốc đầu rõ kêu.
Nó thở dài một hơi, khói trắng mỏng manh bay ra như kí ức. Những ngày tháng ấy đã xa cũ lắm rồi.
Toji phát hiện ra nó đứng ngẩn ra ở cổng bèn gọi vào. Naoya ngồi xuống bên kia cái bàn trà, nhận tách trà nghi ngút khói gã đưa ủ trong lòng bàn tay, thấy ấm ra trong lòng. Gã nhìn nó, hỏi.
- Thấy ba mày bảo mãi chưa có tin tức gì. Có ổn không đấy, mày cũng lấy chồng nửa năm rồi còn gì.
- Tuỳ duyên - nó nhún vai khó chịu - trời chưa cho thì nó chưa đến thôi.
- Gojo Satoru mà cũng bị ông trời làm khó à? - gã cười khục khặc - tao tưởng nó được thần linh chúc phúc cơ mà.
Naoya không thích nói về chuyện này. Dù sao nó cũng không muốn có con. Mang thai chín tháng mười ngày rồi đẻ ra thằng con mắt xanh tóc trắng thì có gì mà hay, vừa đau vừa mệt.
- Thế bên ấy có làm khó mày không?
- Không hẳn. Dù sao Go- chồng em không nói gì, nên cũng chẳng ai dám nói gì.
- Thế thì tốt - gã lớn tiếng nhắc Megumi đi đứng cẩn thận kẻo ngã rồi nói với Naoya - con cái là món quà trời ban. Khi mày làm cha làm mẹ rồi sẽ thấy nó khác lắm.
- Vậy à.
Một đứa trẻ sinh ra đã bị nhét cái thìa vàng vào mồm, tiếp tục trở thành công cụ củng cố quyền lực cho thân sinh của nó, sống cuộc đời như cái cũi đày, đến chuyện yêu ai ghét ai cũng không được quyết định. Khác như vậy ấy hả?
Tính nói thêm vài câu thì có tiếng gọi giật lại. Naoya quay người thấy Satoru đứng ngoài cổng, mặt mày lạnh tanh gọi nó về. Một năm chung chăn chung gối cũng làm Naoya hiểu hắn một chút, cái thái độ kia là thiếu gia đang không vui tí nào. Nó gật đầu chào Toji, bước đến sân dúi cho Megumi cái bao lì xì đỏ choét rồi ra cổng, lầm lũi theo chồng nó về nhà chính.
- Đến đây làm gì?
- Đến thăm cháu - Naoya đáp tỉnh bơ - mừng tuổi cho nó.
Lý do sứt sẹo vậy mà nói ra mồm không biết ngại. Naoya chẳng thấy có lỗi với Megumi tí nào. Dù sao trẻ con có biết gì đâu. Satoru nhíu mày tỏ ý không vui. Hắn nắm chặt cổ tay nó nhấc lên, đôi đồng tử xanh lam lấp ló sau cặp kính đen dày hấp háy.
- Nhớ cho kĩ giờ thân phận của cậu là gì, cậu mang họ gì. Cậu không thể an phận một chút à?
Trong lúc giận dữ Satoru thường sẽ thả ra một ít pheromone vừa đủ để Naoya sụt một phần hai sức mạnh và bẻ gãy tất cả ý chí phản kháng của nó. Naoya nguyền rủa dòng máu khốn khổ khốn nạn này, nó không thể cãi lại dù nó biết nó sai lè ra. Nó có đến đây để lì xì gì gì đó đâu. Trong cái phong bì kia có bao nhiêu tiền nó còn chẳng biết. Nó đến đây chỉ vì nó nhìn thấy Toji từ ngoài cổng.
Naoya cúi gằm mặt, quá quen những trận cãi lộn một chiều mà kết cục luôn là Naoya váng hết cả đầu vì pheromone, không thể nói được câu nào ngoài bộ dạng hèn mọn ra chiều đã hiểu của mình để rồi lần sau lại lặp lại sai lầm ấy nữa. Nó chỉ thầm cầu mong đừng có ai đi lại chỗ này, giờ này, để gia nhân thấy thiếu gia Naoya bị chồng mắng đến mức nín cả họng thì nhục mặt lắm.
Bỗng Satoru giật tay nó lại, Naoya không kịp phản ứng đổ ập vào lòng hắn. Vừa kịp ngẩng lên định thắc mắc liền bị người kia ôm mặt ép vào một cái hôn sâu.
Giữa ban ngày ban mặt mà làm mấy chuyện này á hả?
Dẫu sao cũng đã quen, chuyện vợ chồng còn có gì mới mẻ đâu, thế là Naoya cũng thuận thế đáp lại. Ít ra vừa bị pheromone tra tấn thì làm thế này cũng dễ chịu hơn đôi chút, cho đến khi nó nghe tiếng huýt gió đằng sau lưng và giọng Toji vang từ đằng xa.
- Một năm rồi mà vẫn như vợ chồng son ấy nhỉ. Nhưng nhà có con nít nhé, hai vị để ý giùm cho.
Gã tựa người vào cổng khoanh tay nói như trêu. Satoru ngẩng đầu cười toe vô cùng giả tạo.
- Vâng, xin lỗi anh. Tụi em sơ ý quá.
Rồi kéo tay Naoya đi thẳng khi hốt hoảng hãy còn chưa tan trên khuôn mặt bạn đời.
________________________________________________________________________
Đoán xem ai mới trốn deadline đi viết fic máo tró nào (。•́︿•̀。) Đoán xem ai sắp cạn idea nào (ಥ‿ಥ)
Cảm ưn Tocotoco đã tài trợ chương này. Các thím có thể thử boba cheese ăn khá lạ, né cái trân châu ngũ cốc ra nha vì nó lợn cợn chẳng khác gì cám xay cả nha nha nha
Sau rất nhìu ngày tháng mất mood thì các thím khen Dưn đi (;;v;;) tốc độ update này là siêu chăm chỉ của Dưn rùi á (;;v;;)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top