1

- Kết hôn á? Với ai?

- Nhà Gojo.

Naoya trợn mắt, đối diện là Naobito thong thả nâng tách trà nhấp một hơi và vài trưởng lão của Zenin đang lật sổ sách. Sáng nay lúc ngoài cổng gióng trống khua chiêng ầm ĩ một hồi thì nó hãy còn đang trong sân tập võ, tới trưa mới ló đầu ra chưa kịp bỏ gì vào bụng đã bị lôi đến phòng họp.

- Người ta hỏi cưới.

Cũng đến tuổi rồi, Naoya còn quá tuổi ấy chứ. Đứa con trai út tài giỏi của Naobito mang thuật thức gia truyền không may lại phân hóa thành omega, thành thử giỏi giang đến mấy thì vẫn phải gả đi. Số phận của những đứa trẻ sinh ra trong ngự tam gia đã định sẵn là không có quyền lựa chọn, trở thành một sự lựa chọn và chấp nhận lựa chọn ấy.

- Alpha nhà Gojo nhiều như cá ươn ấy, ý ông nói ai?

Naoya hỏi xong thấy Naobito lườm nó, vẻ như lão (lại) muốn giáo huấn cho thằng con ngỗ ngược một trận ngay tại đây. Trong số những đứa con là omega của mình Naoya là đứa xuất sắc nhất, lão không thể gả bừa nó cho một lão già sắp xuống lỗ hoặc một thằng ất ơ nào đó ở nhánh phụ chỉ vì chúng mang cái họ huy hoàng được. Lần này người ta đưa sính lễ đến tận cửa, chỉ đích danh nó ra, lão còn không thèm cân nhắc lấy một hai giây đã cười như tết đến.

- Tất nhiên là Gojo Satoru. Mày sẽ chịu lấy ai ngoài nó à?

Lão cứ nói thế cho vừa cái sĩ diện của mình chứ lão có thèm quan tâm thằng quý tử nhà mình thích ai. Naoya kiêu ngạo xưa giờ, không thèm để ai vào mắt, mặc định người ta cho rằng nó phải chọn người xuất sắc nhất. Nhưng nếu được trả lời, Naoya sẽ lắc đầu nguầy nguậy rồi chỉ thẳng sang người anh họ đang ngồi gần đấy.

Tất nhiên là Toji.

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ Naoya vẫn chưa đủ mất trí để trả lời như thế. Vả chăng giả như Toji cũng có ý như nó thì nó đứng giữa nhà mà gào ầm lên cũng được. Tiếc là tình cảm một chiều, thích ai không thích lại cứ phải đâm đầu vào cái ngõ loạn luân. Naoya cúi đầu thở dài, không phản pháo gì ông già nữa cả. Hôm nay gọi nó đến thông báo là chính còn hôn sự tổ chức ra sao, thách cưới thế nào cũng chẳng đến lượt nó chen mồm. Hôn nhân với ngự tam gia có nhiều ý nghĩa hơn là chỉ kết nối thông gia hai nhà. Nghĩ mà xem. Một đứa trẻ sinh ra mang gen của lục nhãn và đầu xạ chú pháp sẽ xuất sắc đến thế nào cơ chứ? Một Toji không mang chú lực còn đẻ được thằng con kế thừa thập chủng ảnh nữa là hai nhân vật tốt nhất của thế hệ này.


Naoya chán hẳn. Nó không nhìn nổi cảnh một đám già đầu gần đất xa trời bàn bạc chuyện đẻ đái của con cháu, cười khả ố trông đến là lố bịch. Nó đứng dậy rời đi, mặc kệ các bố lao xao chuyện đời nó như chuyện của ai. Trước khi ra khỏi cửa nó quay đầu nhìn lại. Toji ngáp một cái rõ to, rõ là chỉ tới ngồi cho có, tựa như gã chớ hề mảy may quan tâm đến đại sự của dòng họ. Mừng là gã không sôi nổi - Naoya nghĩ thế rồi quay lưng đi thẳng.


Sau ấy Toji ngẩng đầu nhìn theo. Chừng như gã là kẻ duy nhất còn quan tâm Naoya phản ứng thế nào về chuyện này. Như gã đoán, nó chẳng phản ứng ra sao cả, tựa như chuyện kết đôi với nó chỉ là trò vớ vẩn. Thế cũng hay, gã nghĩ. Chứ nó mà bù lu bù loa lên thì lại mất công dỗ nó, mà trước sau gì cũng phải mang họ của nhà kia.

Thành thật mà nói, ở Zenin Naoya và Toji không tính là thân thiết. Từ lúc Toji dẫn người yêu về ra mắt đến khi gã góa vợ rồi gà trống nuôi thằng con mặt mày ủ dột, số lần Naoya gặp Toji đếm mười ngón tay là hết. Vợ chồng Toji nghe chừng đầm ấm lắm. Dù chỉ được ngắn ngủi vài năm nhưng đến mức vợ chết mà gã không buồn đi bước nữa, chỉ chuyên tâm vào công việc của Zenin và thằng con đã đến tuổi ẩm ương khó bảo thì cũng công nhận là gã si tình đi.

Năm Naoya mười tám tuổi, nó tự đón lễ trưởng thành bằng cách tống đẫy rượu vào mồm. Sống ở nơi phép vua thua lệ làng thì ai thèm rỗi hơi quan tâm tuổi thành niên gì gì. Con cháu Zenin cứ qua mười ba tuổi là tính vào thành niên, Toji còn biết say khướt từ năm hắn lên mười cơ. Chỉ là Naoya ghét rượu như cái cách nó nhìn ông bố già bê tha lè nhè của nó. Nó không muốn trở thành phiên bản trẻ hơn của lão.

Rượu vào thì lú đầu lú óc, nửa đêm nửa hôm nó tung chăn bật dậy, mặc nguyên quần áo ngủ đến gõ cửa khu phòng của Toji.

Gã thính ngủ, chỉ mới nghe tiếng bước chân chạy trên hành lang đã biết có người đến. Gã mở cửa, đón lấy một Naoya say khướt đổ ập vào lòng. Thằng em họ kém cả bó tuổi mới phân hoá được vài năm, từ thằng cu con lẽo đẽo chạy theo lưng gã nay trổ mã thành thiếu niên xinh đẹp động lòng người. Naoya nắm lấy vạt áo yukata của gã đàn ông to lớn, hai má ửng hồng ngước lên nói như van xin.

- Toji, đánh dấu em đi.

- Mất trí rồi à?

Chắc do Naoya chưa đến nhiệt kì, pheromone chẳng được bao nhiêu lại bị mùi rượu át đi gần hết, chứ nó chẳng muốn phải thừa nhận Toji không có cảm giác gì với nó. Gã là alpha đã ghép cặp, kể cả bạn đời đã đi được mấy năm gã vẫn không buồn quan tâm đến việc có thêm mối quan hệ mới.

Mà kể cả có, thằng ngu nào lại đi nhòm ngó em họ mình cơ chứ?

Naoya nấc lên nức nở. Nó thấy uất ức nhiều hơn tủi thân. Đến sau cùng Toji cũng chẳng buồn làm gì nó. Gã ôm nó vào phòng vén chăn đệm cho gọn gàng rồi trải thêm cái futon nằm bên cạnh canh cho nó ngủ. Đêm rồi, gã không muốn ầm ĩ lên cho gia nhân chạy lại. Ngày mai Megumi còn đi học sớm, tốt nhất là ai nấy cứ ngủ hết đi.

- Anh ghét em à?

- Naoya đắp chăn đến cổ, ngửa đầu nhìn trần nhà hỏi.

- Sao lại nghĩ thế?

- Thế sao không làm gì em?

Toji suy nghĩ một lúc, ngẫm xem tại sao người ta phải làm gì nhau thì mới không được gọi là ghét nhau. Lời người say thì thôi nghe một nửa, một nửa còn lại cũng chảy qua tai chẳng đọng lại gì. Trong trí nhớ của Toji, trước khi gã lấy vợ Naoya luôn như một cái đuôi lẽo đẽo bám theo gã. Nó là kiểu thiếu gia trác táng điển hình, ở nhà không ai nói được nó cả, duy có gã nói thì nó lại nghe. Trước khi nó phân hóa, cả nhà mặc định nó là alpha. Thế nhưng khi bị phân hóa thành omega, mất quyền thừa kế lại còn phải gả đi mà trông Naoya lại như chẳng thất vọng gì cả. Nó hớn hở chạy đến chỗ gã muốn nói gì đó.

Lúc đó nó muốn nói gì nhỉ? À, đã kịp nói gì đâu. Hôm ấy gã đưa vợ về ra mắt gia đình, Naoya xông vào đúng lúc mẹ gã đang cầm tay con dâu tương lai dặn dò gì đó. Toji vẫn nhớ ánh mắt Naoya khi ấy. Gã vốn không giỏi đọc cảm xúc của người khác, thế mà chẳng hiểu sao gã lại nghĩ nó đang chuyển từ háo hức sang một cú sốc nặng nề lắm.

Ngẫm lại thì có lẽ gã cũng đã nhận ra gì đó hoang đường nhưng gã cứ để đấy thôi, cho tâm tư Naoya chết héo. Suy cho cùng Toji không nghĩ mình sẽ yêu. Tình yêu của gã đã vùi dưới mồ cùng với mẹ của Megumi, bây giờ còn lại bao nhiêu thì dành hết cho thằng con đang chập chững lớn. Bỏ qua giới hạn đạo đức hay luật pháp các thứ, nguyên sơ nhất là tình cảm, Toji nghĩ cùng lắm gã chỉ có thể cho Naoya một tí tình thân họ hàng thôi.

Sau Naoya ít ghé hẳn. Cậu ấm không sôi nổi như trước nữa, Toji cho rằng nó đang tự trưởng thành lên. Thanh niên đến tuổi dậy thì đứa nào cũng dở dở ương ương chẳng biết đâu mà chiều, chắc tại lớn rồi nên cũng không muốn thân với anh họ nữa chăng?

Dẫu sao, Naoya hãy còn trẻ lắm.

Naoya không đến chỗ Toji quậy loạn lên như ngày xưa nữa. Nó khép mình hơn, không đặc biệt tỏ ra hứng thú với điều gì, duy có nhân cách của nó là xuống cấp trầm trọng. Được đâu đấy chừng ba bốn năm đột nhiên một ngày đẹp trời nhà Gojo sang hỏi cưới, quay đi quay lại thế mà nó lại phải gả đi.

Có một lần lúc chạm mặt ở hành lang, khi ấy là đến bàn bạc việc lớn - việc lớn ý là việc cưới xin của Naoya, gã mới tò mò hỏi nó.

- Này, mày với thằng công tử nhà Gojo yêu nhau từ lúc nào đấy?

Nó ngẩng lên nhìn gã, đáy mắt hơi rung rinh. Hình như gã vừa mới thả cho nó một tí hi vọng rồi lại tắt lịm ngay. Nó chưa nói gì cả, im mất một lúc sau mới rề rà đáp.

- Em không biết.

- Hả?

- Em không biết - Naoya cúi gằm mặt, tay nắm lấy hai bên hakama vò đến nhàu nhĩ - em có gặp anh ta được mấy lần đâu...

- Lạ nhỉ - Toji xoa cằm - thế mà nó lại chu đáo lắm chứ. Nó còn đòi tao làm chủ hôn cho bằng được.

- Gì?

Đôi mắt Naoya mở lớn kinh hoàng. Toji nghĩ lâu lắm rồi mới thấy một biểu cảm trông cường điệu một tí ở Naoya. Gã bảo.

- Hừm, tính ra thì nên là trưởng bối làm chủ hôn. Với cả tao góa vợ, có phải điềm tốt lành gì đâu. Nhưng nó bảo tao đức cao vọng trọng, tóm lại là mong tao chúc phúc cho hai đứa bây. Ông già mày cũng đồng ý rồi, thôi thì tao lại về soạn văn vậy.

Gã đùa đùa, thế mà Naoya trông run run như chực khóc. Toji không biết mình vừa lỡ lời chỗ nào. Hay là nó cảm động đến phát khóc? Vốn đã không hiểu nổi tâm lý tụi trẻ ranh (?) ngày nay, gã hơi luống cuống tay chân muốn dỗ dành nó. Đang lúc tính đưa tay vỗ mấy cái thì Gojo Satoru từ trong nhà bước ra.

Hắn ra đúng lúc thấy Toji trợn mắt, Naoya bặm môi run run, trông kiểu gì cũng ra dáng thằng anh họ đang bắt nạt chồng sắp cưới của hắn. Thế là hắn bước vội đến ôm vai Naoya vẻ như săn sóc lắm, đoạn ngước lên nhìn Toji. Gã xua tay nhún vai phân trần.

- Anh chưa có làm gì nó nhé. Chỉ mới kể là làm chủ hôn cho nó thôi mà? Chẳng lẽ bây ghét anh đến thế luôn hả?

- Không! - Naoya nén lại, đanh giọng - Thế thì nhờ anh vậy.

Toji cảm thấy mình ở đây thêm thì thừa thãi quá, thế là cũng lấy cớ chuồn đi. Naoya nhìn theo đến khi bóng lưng gã khuất sau hành lang rồi mới liền hất bàn tay đang bấu trên vai nó xuống, móng tay cắm qua lớp vải áo vào da thịt đau nhói. Nó nhìn Satoru, hỏi rốt cuộc anh có ý gì?

- Chúc phúc từ trưởng bối là điều tốt lành mà. Lại còn từ người mà em yêu quý nhất nữa chứ.

Hắn gằn giọng nhai nát hai chữ yêu quý, bàn tay từ vai trượt xuống eo bóp mạnh. Naoya chưa kịp kêu đau hắn đã kéo nó lại gần, không hề nhẹ nhàng như cách người ta lẽ ra nên đối xử với bạn đời tương lai của mình, cúi xuống kề sát bên tai nó nói, hơi thở phả vào cổ làm Naoya nổi hết da gà.

Hắn nói, nếu đã được định sẵn là người của tôi, tốt nhất nên ngoan ngoãn làm người của tôi.

Xét theo rất nhiều khía cạnh, Gojo Satoru hoàn toàn có quyền kiêu ngạo như thế. Hắn có tất cả mọi thứ: địa vị, quyền lực, tiền bạc, một dòng máu hiếm phải mất tới bốn trăm năm mới xoay vòng trở lại. Naoya nghiến răng, tay siết thành nắm đấm, vẻ như đã hiểu tất cả những ý đồ của hắn. Có khi cũng chẳng phải yêu mến nó gì cho cam, chỉ là cảm giác muốn sở hữu một món đồ và không chấp nhận nếu nó không hoàn toàn thuộc về hắn.

- Bệnh hoạn! - Nó rít qua kẽ răng.

Hắn bật cười khúc khích, nó đồ rằng hắn có lẽ sẽ cười phá lên nếu như đang không phải làm khách. Rể quý của Naobito quả nhiên không thể có đầu óc như một người bình thường.

Nó giằng ra bỏ về phòng. Nó hết việc ở đây rồi.- 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top