Thế giới khác (chap 7)

Sau một hồi bất tỉnh, cậu dần mở mắt ra, xung quanh chỉ toàn màu trắng thật chói mắt. Những vết thương ban nãy cũng biến mất một cách lạ thường. Cậu đứng dậy trong ánh sáng trắng chói loá gần như có thể loại bỏ con mắt của cậu.

Cậu đi mãi trong vô định thì nghe tiếng ai đó cười, theo quán tính thì cậu bắt đầu chạy theo hướng của âm thanh đó phát ra. Đằng xa xa kia có một cái chấm nhỏ xíu, nếu nhìn kĩ hơn thì lại giống cái cây.

Cậu chạy như nhìn thấy thứ gì đó như kho báu vậy. Lúc chạy đến nơi, trông mặt cậu rất hụt hẫng. Chính là hình bóng đó, hình bóng khiến cậu đau khổ.

Người đó dựa vào gốc cây mà ngủ ngon lành. Cậu từ từ đi lại rồi chồm xuống ngắm nhìn lại khuôn mặt đó, quả thực rất đẹp, chút ánh sáng mờ từ bóng cây rọi xuống sống mũi cao của anh chàng lãng tử.

Cậu gặp lại anh mà không thể cười nổi. Cậu thực sự muốn ôm lấy anh thật chặt và không muốn bỏ anh lại lần nữa.

'Tớ thấy cậu rồi nhé, Satoru~'

Cậu giật mình bởi tiếng nói của anh trong khi mắt anh còn chưa mở.

'Rồi sao?' Cậu cố tỏ ra ngầu lòi thế mà nội tâm đây đang gào thét đấy!

'Đừng cọc thế chứ, lâu lắm rồi mới gặp!' Anh bất chợt kéo cậu ngồi xuống kế bên anh.

'N-này, đừng làm bất cứ điều gì mà không nói cho tôi biết trước chứ!' Cậu cũng bèn ngồi xuống.

'Sao nào, cậu có muốn nói gì với tớ không?' Anh nở nụ cười có thể khiến trái tim của trai lẫn gái đều đổ.

'Không! Tớ cần gì phải nói chứ' Cậu vẫn ra vẻ.

'Nghe câu đó là biết sao rồi' Khúc khích.

Cậu ngại đến đỏ bừng mà quay mặt đi. Cậu chưa bao giờ có cảm giác như lúc này.

'Ơ kìa, sao lại quay đi rồi? Quay bên tớ xem nàoo~' Anh dùng bàn tay ấm áp của mình đặt lên mặt cậu, cố dùng ít lực để quay đầu cậu qua mà không bị đau.

Cậu miễn cưỡng quay đầu qua với khuôn mặt đỏ ấy.

'Trông cậu như bị sốt ấy nhỉ?'

'Sốt con khỉ nhà cậu!' Sau câu nói đó là cú vả từ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top