pink promise #2
"Xin chào!!!" Người đàn ông tóc trắng xuất hiện với bóng người cao khều từ phía cửa chính đi vào. Tuy nhiên bạn không thể phủ nhận rằng chiều cao của anh ấy thu hút tất cả mọi ánh nhìn trong tiệm.
"Ah-lại là anh à tên biến thái!!" Rít lên trong vô thức, bạn rời quầy thanh toán đến gần người đàn ông hơn và đẩy anh ta ra về phía cửa chính. Đây là một hành động đuổi khách.
"Coi nào, cô đây đang đuổi khách hàng đi đấy. Quản lý-san xem lại nhân viên của cô này!" Gojo hét lên khi đôi chân của bạn đưa anh ấy ra gần cửa.
"Tôi chỉ đuổi phiền phức đi mà thôi, anh có bao giờ mua đâu chứ!"
"Thôi nào tôi mua mà! Đừng khinh thường người giàu đẹp trai chứ!"
Hả, liệu đôi tai của bạn có nghe nhầm chuyện gì không?
Sự bối rối của bạn căng trào hơn khi người thanh niên thật sự đi ngược vào lại và chọn vài suất bánh ngọt trong đó đem đi tính tiền. Một ít bánh bông lan ngọt và một ít bánh mochi truyền thống được đặt ngăn nắp trong hộp.
"Sao nào cô gái không tính thanh toán cho khách hả?" Gojo cười khúc khích khi anh ấy thành công việc thu hút sự chú ý của bạn.
Bạn hừm lạnh và bắt đầu trở lại với công việc của mình, sau khi thanh toán xong bạn nhận tiền và trả lại tiền thừa cho anh ấy. Trước khi kịp làm gì thêm người đàn ông đã rời đi, điều này làm bạn phải ngạc nhiên thêm một lần nữa.
Tuy nhiên việc hoàn thành công việc chưa phải là vấn đề chính vì vậy bạn dành thời gian cho công việc và cố quên đi sự tò mò của mình.
-❖-
Bạn kết thúc một ngày làm việc vất vả vào tầm 17 giờ chiều khi bạn trên đường về nhà bạn băng qua một bãi biển trắng, đảo mắt bạn lướt theo từng đợt cát trắng và dừng lại khi nhận ra có một ai đó đang ở đấy.
Tò mò bạn nhảy xuống khỏi mặt đường và tiếp túc sải chân trên bãi cát trắng. Người thanh niên dường như nhận ra bạn đang tiến gần hơn, anh ấy ngước đầu lên nhìn bạn đi đến khi bạn tiếp cận anh ấy. Bạn nhận ra đó là Gojo.
"Chào anh!" Bạn cúi đầu nhẹ khi nói lời chào với Gojo.
"Xin chào (t/b)-chan, tan làm rồi sao!" anh ấy nói với bạn.
"Sao anh biết?" Bạn bất ngờ hỏi.
"Tôi đang chờ em mà,"
Bạn ngạc nhiên lần nữa khi Gojo giơ tay ra ngỏ ý muốn bạn ngồi xuống cùng. Không nghĩ nhiều bạn đặt túi xách chéo qua hông và ngồi xuống cạnh anh ấy. Bạn để ý rằng kế bên anh ấy có một hộp bánh bằng giấy rất giống cửa tiệm của bạn, nhưng thay vì hỏi anh ấy bạn lại nghĩ rằng nó chỉ là cửa tiệm nào đó trùng với cửa tiệm của bạn đang làm thôi.
"Ăn bánh không?" Gojo mở lời chấm dứt sự im lặng của cả hai.
Bạn gật đầu kế đó Gojo lấy từ trong ra một hộp bánh mochi vị truyền thống, nó giống hệt cái bánh khi sáng anh ấy mua.
"Anh chưa ăn nó?" Bạn nhận lấy bánh và hỏi trước khi cho vào miệng.
"Đã bảo rồi đúng không chờ người mà, sao lại ăn trước chứ?" Bạn nhận thấy tiếng cười khúc khích từ anh ta khi bạn nhìn Gojo.
Đột nhiên bạn cảm thấy như má mình đang ừng hồng lên, nó bắt đầu nóng một cách khó hiểu dù sao thì bạn hi vọng Gojo sẽ không để ý đến điều đó. Khi anh ấy ngồi bên bạn.
"Vậy sao? Bánh ngon chứ?" Bạn hỏi.
"Ngon chứ, (t/b) làm mà."
Sự ngạc nhiên một lần nữa nổi lên, bạn không hề biết rằng Gojo để ý rằng đây là sản phẩm do bạn làm. Bạn cứ nghĩ rằng không ai quan tâm đến thợ làm bánh khi sản phẩm được trưng bày từ trước.
"Vậy à, nghe vui ghê."
"Gojo-san làm gì ở đây vậy?"
"Tôi chờ em." Anh ấy nói.
"Tôi?" "Tại sao?" Bạn nói tiếp.
"Chà tôi không biết nữa, chỉ là khi thấy em làm trong tiệm tôi lại thắc mắc rằng liệu em có mệt hay không. Rồi tôi nảy ra một ý tưởng rằng nếu mình ngồi đây thì em có tò mò không và nó thành công thật." Gojo đã cười khúc khích khi nói, thật lòng mà nói bạn đã tò mò ngay từ đầu nên bây giờ nó không lạ cho lắm.
"Vậy là tôi vừa mắc bẫy của anh sao," Bạn cười khúc khích.
"Đúng đó, chắc em không khó chịu đâu nhỉ?"
"Tất nhiên rồi." Bạn nghiêng đầu khi đôi tai bạn ngả lên đầu gối mình.
"Vui là đằng khác."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top