pink promise #1
Chúng ta đều nghĩ mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn nếu thời gian trôi đi. Tình yêu và nỗi đau, mọi thứ được rửa sạch theo nghĩa đen- tuy nhiên đừng nghĩ đơn giản hóa nó, bất kỳ vết bẩn nào cũng để lại dấu vết cho rằng nó từng ở đây trước khi được rửa. Và điều đó cho rằng bạn có thể rửa sạch tội lỗi của mình nhưng vết sẹo tâm hồn mãi không bao giờ có thể trôi được.
Chúa có thể tha thứ nhưng chúa sẽ không bao giờ quên. Tội lỗi là dấu cấm. Tội lỗi là xiềng xích, là mảnh thú đẩy đến cõi chết tội đày.
Chúa là thần linh. Là đấng tối cao, là người cha vĩ đại của mọi sinh vật.
Chúa là thế nhưng dưới trần gian này liệu có tị vào chúa hay không?
Một ý kiến xuất sắc, hiển nhiên là không phải ai cũng tin điều này. Một vị thần theo trí tưởng tượng của con người.
Đừng quên- Gojo Satoru là kẻ mạnh nhất. Điều này khiến người đàn ông tóc tuyết không tồn tại khái niệm kẻ mạnh đứng đầu. Bởi anh ta là kẻ mạnh nhất.
Đây chẳng phải là tự ái, đây là sự thật. Theo thực tế mà nói nhiều nhà chú thuật sư lâu năm cũng không thể không nói rằng anh ta là kẻ mạnh nhất, dù có ghét đến mức thế nào đi nữa cũng khó có thể bỏ qua rằng. Người đàn ông này là kẻ mạnh nhất.
Bạn đang nghĩ một kẻ mạnh như anh thì có gì để đáng lo hay thậm chí vẽ lên vết nhơ ư?- Ồ, tôi đoán bạn sai mất rồi. Hãy để tôi cho bạn biết anh chàng thiếu niên tuổi 19 này vẽ lên kiệt tác của anh ta như thế nào.
Về bức họa của người phụ nữ...
Sáng sớm ở Tokyo trời lạnh bất thường, gió sương thổi luồn qua mái tóc chạm lên mặt da sần dựng đứng lông. Khéo chiếc mũ trùm và áo khoác lên, tay áo kéo về trước để đảm bảo rằng bàn tay cũng đủ ấm. Răng người đàn ông run lên cầm cập khi dạo bước trên đường.
Công việc của anh ấy đã xong vào 3 giờ sáng nay và bây giờ đã là 4 giờ sáng. Theo nghĩa đen anh ta đã đi quanh phố suốt một tiếng đồng hồ với bộ đồ thể thao đen mỏng. Một ý kiến điên rồ khi chấp nhận sự thật rằng người đàn ông bị kéo đi làm việc vào nửa đêm thay cho những người khác bị đàn áp.
Gojo cảm thấy adrenaline chạy trong huyết quản, điều này khiến người đàn ông tóc tuyết chững lại trước một cửa tiệm còn sáng đèn duy nhất trong phố và nhìn bản thân bù xù trong gương.
"N-Này! Biến thái hả!?" Anh ta nghe thấy tiếng người phụ nữ phát ra trong cửa tiệm đang đứng, nó đến gần hơn khi người đàn ông chạm mắt với (e/c) rung chuyển và cán chổi gỗ chạm mắt xanh anh.
"Xin lỗi, tôi không cố ý làm bạn sợ!" Gojo cười trừ khi nâng hai tay lên chứng minh rằng anh ta thật sự vô tội và không mang theo bất kỳ vật dụng nguy hiểm nào cả.
"Hm, tốt! Vậy đứng đó làm gì? Chưa kể còn chăm chăm vào nữa. Bây giờ tiệm đã mở cửa đâu?"
"Tôi chỉ muốn xem bản thân bây giờ và may mắn rằng tôi dừng chân trước cửa tiệm còn sáng đèn duy nhất ở đây. Hơn hết không may mắn khi bị xem là tên biến thái."
"Vâng đó là hành động biến thái!" Người phụ nữ thu hết can đảm khi cô ấy chĩa mạnh cán chổi lại gần anh hơn," Quên điều đó đi và đừng để tôi thấy anh rình mò vào giờ này ở đây lần nữa!"
"Woah, woah, bình tĩnh nào cô gái. Tôi chỉ đi ngang qua thôi mà."
"Đó chính là vấn đề, anh chàng lạ mặt." Cơ mặt của người phụ nữ giãn ra khi cô ấy buông chổi xuống và thở dài.
"Gojo Satoru."
"Gì?" Cô ấy hỏi khi cô ấy dường như không nghe rõ điều người đàn ông vừa nói ban nãy.
"Đó là tên tôi, Gojo Satoru chứ không phải anh chàng lạ mặt."
"Vậy tên cô là gì?" Anh ta hỏi khi ngón tay cái anh chạm nhẹ mặt kính râm đen và nâng nó lên che đi đôi mắt tốt của anh.
"anh nghĩ tại sao tôi lại đi nói tên cho một người lạ giống như biến thái bây giờ?" Ngưỡng mày. Cô gái khoanh tay trước ngực mình khi cô ấy thật sự biểu diễn tốt khuôn mặt đanh đá của mình.
Điều này thật gây mất thiện cảm.
"Bình tĩnh nào cô gái, tôi đã nói rồi tôi chỉ-đi-ngang-qua-đây-thôi. Chứ chẳng phải là biến thái!." Người đàn ông giải thích nhưng thứ duy nhất anh ấy thấy là cái đảo mắt của cô gái phía trước.
Dường như người phụ nữ không muốn nghe thêm bất kỳ lời giải thích nào cả. Và kể việc kéo dài cuộc đối thoại này cũng không. Nó làm cô ấy cảm thấy chán nản và khó xử.
'Tốt, giờ thì biến đi Gojo." Người phụ nữ khịt mũi sau đó nhanh chóng trở lại tiệm bánh và đóng cửa thật mạnh. Ồ, cô ấy đang tức giận.
Anh nhớ không nhầm trước khi người phụ nữ kia kịp rời đi mắt anh ta đã nhìn thấy bảng tên nhân viên của cô ấy trên ngực. Có lẽ vì kính râm nên cô ấy thật sự không thể biết được rằng người đàn ông đang nhìn chỗ nào.
"(H/t) (T/b)?"
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top